Dục Hoả Trùng Sinh: Ta Không Làm Hoàng Hậu

Dục Hoả Trùng Sinh: Ta Không Làm Hoàng Hậu

chap1:

Năm 264, Hoàng hậu Lục Huyên Linh, vợ của Hoàng Đế Triệu Văn Đế, con gái cố tể tướng Lục Diệp Thần, bị nghi ngờ sát hại thập nhị hoàng tử, tạm thời chờ tra xét, bị giam lỏng tại Tâm Bảo điện.

Trong tẩm cung lạnh lẽo. gió thổi nhẹ mang theo cái lạnh của mùa đông, sau bức mành trắng, một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy đèn cầy. khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo, đẹp không tì vết, nhưng đôi mắt phượng lại ủ rũ không có sức sống.

Lục Huyên Linh nhớ lại từ thuở mới quen, cho đến khi hắn nâng niu nắm tay nàng bái đường thành thân, rồi cho đến tận lúc này...những lời hắn nói....hắn đều không thực hiện được...ngược lại...hắn còn ra tay đánh nàng... càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng cảm thấy hắn đã không còn thương nàng nữa rồi......

*trước đó 3 canh giờ.

Gương mặt Lục Huyên Linh lạnh mặt nhìn Triệu Văn Đế:

" chàng vì những lời hạ nhân nói, liền tin tưởng nàng ta? chàng vì nàng ta đau lòng liền không cần chứng cứ mà nhốt ta lại? nhiều lần như vậy rồi, chàng lại vì ta làm cái gì? nếu không còn yêu thương ta nữa, vậy sau lần này, chúng ta hoà ly."

nghe nàng nói vậy, tâm hắn tràn đầy chua chát cùng đau đớn. Hắn tức giận đến nỗi chưa kịp nghĩ ngợi đã giơ tay tát nàng, " chát" tiếng vang thanh thúy vang vọng quanh cung điện. Nàng ngỡ ngàng, đưa tay xoa lên vết đỏ hắn vừa để lại trên má nàng, nước mắt ấm ức, chất chứa bao lâu nay bỗng trào ra.

Bản thân nàng không thể ngờ được, hắn thế nhưng thật sự đánh mình, nàng gạt đi nước mắt, gương mặt trở nên càng lạnh lùng hơn. Mặt đau, tâm càng đau hơn... hắn không còn là người mà nàng biết trước đây, hắn đã thay đổi rồi.

Triệu Văn Đế hốt hoảng nắm chặt tay nàng, (Sao nàng lại có thể nói ra những lời như vậy? dù có như thế nào đi chăng nữa, chuyện này cũng không phải nói giỡn liền giỡn. Người ta trăm cay nghìn đắng mới giữ lại được, vậy mà nàng lại muốn sau chuyện này sẽ chia tay với hắn? nàng đừng có mơ tưởng.)

" Nàng nói nhăng nói cuội cái gì? chuyện này chứng cứ còn chưa xác thực, thì nàng cũng là người bị tình nghi nhất, hơn nữa ta là muốn tốt cho nàng. Dù ta có muốn tin nàng thì cũng không thể khơi khơi coi như chưa xảy ra chuyện, chờ ta có chứng cứ sẽ lập tức thả nàng ra."

hắn nắm chặt bàn tay vừa tát nàng, lòng bàn tay có chút tê rần, tê đến tận tin gan của hắn.

Nàng cười chua chát: " vậy nếu chứng cứ xác thực chàng sẽ xử lý như thế nào?"

Hắn ngẩng mặt lên nhìn trần nhà:

" Ta sẽ đưa nàng đến chỗ Diệp Thanh."

Nàng không thể tin vào tai mình, ( Hắn thế nhưng muốn ta rời khỏi hoàng cung? Hắn thật sự muốn chúng ta chấm dứt sao?) nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, chua chát đến nghẹn lòng. Nàng gạt đi bàn tay đang nắm tay mình.

Hắn thu tay, giấu sau lưng có chút run rẩy, nàng là đang muốn xa cách hắn, thật sự rất muốn ôm nàng, đưa tay xoa vết sưng đỏ trên mặt nàng, lau đi nước mắt nàng. Nhìn đến dấu bàn tay còn in trên khuôn mặt trắng trẻo ấy phá lệ chói mắt, hắn cũng đau lòng không tả nổi, hắn có chút hối hận vì nóng giận mà tát nàng. Nhưng hắn thật sự rất giận nàng, nếu nàng không chịu xin lỗi trước, hắn cũng sẽ không muốn giải thích.

( Làm sao nàng có thể tức giận liền nói hoà ly?... hơn nữa, bây giờ đại cục đã định, nếu trong cung quá nguy hiểm hắn sẽ đưa nàng tới chỗ Diệp Thanh một thời gian, chờ ổn định triều thần lại đón nàng trở về.) hắn nghĩ như vậy, nhưng lại không chịu nói ra miệng.

Không biết trong giọng nói của nàng là mang theo đau khổ hay thất vọng, nhưng khuôn mặt lại nghiêm cẩn cùng xa cách:

" Vậy, như ý nguyện của người! Hoàng Thượng. thần thiếp cáo lui."

Triệu Văn Đế lặng người. Từ khi hắn lên ngôi tới nay, nàng chưa bao giờ gọi hắn là Hoàng Thượng. Thế nhưng ngay lúc này, nàng lại xa cách gọi hắn 1 câu...Hoàng Thượng...

Tại cung Tâm Bảo.

Lục Huyên Linh tự rót cho mình một chum trà, ngồi thẫn thờ nhìn trăng sáng nơi cửa sổ, đêm nay...sẽ là một đêm thật dài đi.

Sau đó, nàng lấy tay cầm một lọn tóc của mình, đưa kéo dứt khoát cắt mạnh xuống. Sau đó nàng cho vào hộp gấm nhỏ. Bên trong đã để sẵn ngọc bội phu thê cùng 1 bức thư.

" A Mạn. sáng sớm ngày mai, đưa thứ này tới cho hoàng thượng."

A Mạn ngập ngừng:" bẩm hoàng hậu....người không nên suy nghĩ dại dột, hoàng thượng sẽ nhanh chóng giải oan cho người."

Lục Huyên Linh cười khổ:

"đây là những điều Hoàng Thượng mong muốn, ta chỉ là thực hiện ước muốn của người mà thôi"

nói rồi nàng xoa nhẹ đôi tay, thúc giục A Mạn: " khí trời thật lạnh, em mau mau đi sai người nấu chút hạt sen nấm tuyết."

Tiểu A Mạn nhìn hoàng hậu nhà mình, mím mím môi muốn nói lại thôi. Không làm sao lay động được ý định của hoàng hậu, chỉ đành "vâng" một tiếng rồi đi đến nhà bếp...chờ nàng trở về liền nghĩ cách khuyên can Hoàng Hậu đi...

Lục Huyên Linh lấy trong người ra cây tiêu nhỏ, thổi nhẹ một cái.

một bóng đen ngay lập tức xuất hiện.

nàng đưa một mảnh giấy nhỏ cho hắn:

" Sâm. đưa cái này đến chỗ Cung Chủ"

Bóng đen tên Sâm cầm lấy mảnh giấy sau đó lập tức biến mất.

Từ khi nàng bị phế đi võ công, Diệp Thanh đã để Sâm ở bên cạnh nàng, bảo vệ an nguy cho nàng. Vì võ công của Sâm không có ai bì nổi, nên nàng không cần dùng đến ám vệ của Triệu Văn Đế đưa tới, cũng vì chuyện này mà phu thê hai người giận dỗi một thời gian.

Sâm vừa đi thì Lệ Phi đã đứng ngoài cửa cung Tâm Bảo, ánh mắt đen tối nhìn cánh cửa đang đóng, nơi này không có bóng dáng của bất kì thị vệ nào. [ Hoàng thượng cũng thật thiên vị. Thế này cũng được gọi là giam lỏng sao? Lại chỉ yêu cầu Hoàng Hậu không được ra khỏi tẩm cung, cung nữ vẫn để lại người thân tín cho nàng ta sai sử? Không Sao, vậy càng dễ dàng cho ta thực hiện ý đồ.]

Cha Lệ Phi trước đó vài ngày có gửi thư mật đến báo rằng hoàng thượng đã nắm được một phần chứng cứ cha nàng cấu kết với ngoại bang. Nếu để hoàng thượng nắm được hết chứng cứ, sẽ không e ngại mà thu hồi binh quyền, cả Tướng quân phủ liền không giữ được nữa. Hoàng thượng nay đã khác xưa, cha nàng đã không kìm hãm được hắn rồi.

Nàng ta thế nhưng lại chỉ nghĩ đến, khi cha nàng ta nằm xuống sẽ không còn chỗ dựa cho nàng ta nữa, Hoàng Thượng sẽ không còn quan tâm đến nàng ta, mà Lục Huyên Linh sẽ là người nắm tay Hoàng Thượng đi đến cuối cùng... Lệ Phi hai mắt như muốn phun lửa, dù sao nàng ta không có được, thì Lục Huyên Linh cũng đừng mơ tưởng có được.

Lệ Phi không chờ cung nữ báo lại, cứ thế ung dung đi thẳng vào phía trong tẩm cung.

Nhìn người đi tới, Lục Huyên Linh nhẹ nhấp một ngụm trà, không thèm để ý đến. Thấy Vậy đôi mắt Lệ phi lần nữa loé lên sự thù hận, ngoài mặt lại cố tình nhếch khoé miệng làm như đang vui vẻ.

" Hoàng Hậu tỉ tỉ thật có nhã hứng. Sắp chết đến nơi rồi mà còn ung dung được như vậy, ta cũng thật bái phục."

Nàng đặt chum trà xuống, nhìn về phía Lệ phi:

" Lệ Phi tới là muốn cái gì đây?"

Lệ Phi cười cợt trả lời:

" Tất nhiên là tới xem ngươi chết có bao nhiêu thảm rồi. Hoàng thượng đã thâu tóm được lại một nửa binh quyền trong tay các vương gia, chắc ngươi cũng biết đi?"

Nàng nhìn Lệ Phi:

" Vậy thì liên quan gì đến ngươi ?"

Nàng ta nhìn nàng, sau đó phá lên cười:

" Sao lại không liên quan? cha ta đã hứa hẹn với hoàng thượng, chỉ cần ta lên làm hoàng hậu, thì ngài liền 2 tay giao nốt một nửa binh quyền cho hoàng thượng.

Ngươi nghĩ hoàng thượng có đáp ứng hay không?"

Thấy nàng im lặng không nói một lời, nàng ta hả dạ cười lớn:

" Sao? không dám trả lời? vậy để ta nói cho ngươi trước cũng được. Dù sao cũng là tin vui, ta từ bi hỉ xả đem tin tức tốt này nói cho ngươi. Ngài chính là vui vẻ đáp ứng rồi."

Nàng nhìn nàng ta:

" Ngươi hồ ngôn."

" Ta hồ ngôn? Vậy chắc chắn ngươi không biết những thứ này đi?"

Lệ phi đặt vào tay nàng một sấp giấy thật giày, tất cả đều là thư từ qua lại giữa Triệu Văn Đế cùng Nàng ta, mà bức Thư đầu Tiên được gửi đi, chính là vào buổi tối cùng ngày mà nàng cùng hắn vô tình gặp gỡ.

Nàng nhìn nét chữ cùng chữ kí. Đúng là nét chữ của hắn, không thể nhầm lẫn vào đâu được...mà trong thư hai người họ chính là một đôi uyên ương tình thâm... Tâm nàng đau đến chết lặng, cả cơ thể đều như không còn sức sống nữa, thì ra nàng lại chỉ là một bàn đạp trong cuộc chiến lên ngài vàng của hắn.

Lệ Phi rút một lá thư ra, chìa về phía nàng:

" Nhìn xem. đây là cái gì?"

Lục Huyên Linh cầm lấy lá thư, là bức thư nói hắn muốn thủ tiêu Phụ thân nàng. Hắn đã đạt được mục đích, giờ chỉ cần chặt gãy hết vây cánh của Tể Tướng hắn liền sẽ thao túng một nửa quần thần cùng binh quyền.

Tay nàng cầm lá thư không tự chủ run lên, tâm can đều đau đớn, cơ thể dường như không có sức lực, nàng hoang mang không hiểu Phủ Tể Tướng cùng bản thân đã hi sinh vì cái gì? không có gì có thể diễn tả nổi cảm giác thống khổ của nàng lúc này.

Nàng tự hỏi, Nàng cùng Phụ Mẫu đã làm gì nên tội mà Triệu Văn Đế hắn lại đối xử với gia đình nàng như vậy? Hắn lừa gạt sự tin tưởng của tể tướng phủ, lừa gạt nàng, lừa gạt huynh trưởng nàng.

Đem Phủ Tể Tướng làm bàn đạp, sau đó không còn giá trị liền loại bỏ...

Lệ Phi kéo nàng lại gần mình hơn, nói nhỏ bên tai nàng:

"Ngươi biết vì sao đến giờ này ngươi vẫn yên vị trên ghế Hoàng hậu không? Ngươi tưởng hoàng thượng thương yêu ngươi thật lòng sao? Thật ra vì ngươi vẫn còn có thể lợi dụng mà thôi. Một tấm khiên tốt như vậy, bỏ có phải rất uổng phí hay không? một tấm khiên không có chỗ dựa, không có hài tử, không có gì hết.

Dù ngươi không có thực quyền gì, hắn vẫn che chở ngươi. Là vì muốn để dân chúng bá tánh nhìn vào mà thôi.

Hắn càng tỏ ra yêu thương ngươi, ngươi càng trở nên thảm hại. Nay thực quyền sắp thu hồi về tay hoàng thượng, ngài đã chán diễn kịch cùng ngươi rồi. Hoàng thượng bây giờ chỉ cần ta là đủ. Vì cái gì? Vì cái gì ta phải nhường ngôi vị hoàng hậu cho ngươi. Ngươi nên trả lại vị trí cho ta sau đó đi chết được rồi, hoàng thượng nhất định sẽ rất cảm ơn ngươi đấy. ha ha ha."

Nàng như chết lặng, khuôn mặt không giữ nỗi bình tĩnh nữa, nước mắt chịu đựng cuối cùng cũng rơi xuống. Chua chát, đau thương. Nàng thì thầm như tự nói với chính mình [ Thảo nào ..... thì ra là vậy.....thì ra chỉ có một mình ta ngu ngốc......Hắn thế nhưng giết phụ mẫu ta? hắn thế nhưng không cho ta cơ hội làm mẫu thân.....a...a...a.... Hắn thế nhưng lừa dối ta. Coi ta là bàn đạp, là lá chắn, hắn vì quyền thế mà làm phủ tể tướng không còn ai...]

Lệ Phi cười phá lên, nàng ta không nghĩ lại có thể lừa gạt được Lục Huyên Linh. Lệ Phi giống như đang điên cuồng trả thù tình cảm của Triệu Văn Đế, hả dạ nhìn người Triệu Văn Đế yêu thương lại đi thống hận chính hắn.

" Thôi thế là đủ rồi, thấy ngươi quá đáng thương nên trước khi chết, ta đây tâm địa thiện lương, nói cho ngươi biết sự thật. Xuống đó còn có mặt mũi gặp lại phụ mẫu của ngươi."

Lệ phi trong lòng điên cuồng suy nghĩ, [ Dù cho có muốn giết chết Lục Huyên Linh thì cũng phải khiến nàng ta đau khổ đến tê tâm liệt phế mà rời đi thế gian này. dù có chết cũng phải khiến Lục Huyên Linh chết trong đau đớn cùng thống khổ.] Nghĩ tới đây nàng ta ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Gã thái giám hiểu ý gật nhẹ 1 cái, cùng Lệ Phi ra khỏi cung Tâm Bảo. sau đó, lại tách ra đi về một hướng khác.

Lục Huyên Linh ngồi im trên nền đất lạnh như người mất hồn. Nàng vốn định hù doạ Triệu Văn Đế một chút, dù có ra sao nàng vẫn muốn tin tưởng hắn một lần cuối. Nhưng hiện tại, có lẽ không cần nữa rồi, thù phụ mẫu cần phải báo, mà kẻ thù không ai khác lại là người nàng yêu.... Tâm can đều đau đến không chịu nổi, nàng gần như nín thở đến nỗi khuôn mặt đã đỏ ửng, nàng dằn lại nỗi đau như xé nát cõi lòng này, bàn tay vô thức xiết chặt những lá thư của vẻ đã cũ kĩ trên tay. Nước mắt tí tách rơi xuống không ngừng.

Ánh mắt nàng từ thống khổ rồi dần dần trờ nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Bỗng trong đêm tối Tẩm cung Tâm Bảo cháy sáng rực cả bầu trời đêm. Ngọn lửa từ đâu lan tới quá nhanh, lan rộng quanh phòng nàng. Định đưa tay tìm chiếc tiêu, thế nhưng lại nhớ đến, nàng đã sai Sâm đi tìm Diệp Thanh, không ai có thể cứu nàng. Cơ thể sau khi bị phế võ công vốn đã hay ốm yếu, lại thêm bệnh tật liên miên, nàng không có sức lực để chạy ra ngoài. Ngọn lửa lan nhanh về phía nàng, thế nhưng nàng lại không có chút động tĩnh, tâm can đều đau, phổi và cổ họng vì hít phải khói mà hô hấp yếu dần. Nàng ho vài hơi, mắt vì hơi khói hay vì quá đau khổ mà đỏ đến lợi hại. [ Hắn thế nhưng thật sự muốn giải quyết nàng luôn? Tới mức không chờ được nữa mà muốn giết chết nàng....]

Ngọn lửa quá lớn như thiêu đốt đi lí trí cuối cùng của Lục Huyên Linh.

" Ta còn chưa kịp báo thù cho cha nương...Ta có lỗi với hai người.....Có lỗi với phủ thừa tướng. Nếu có kiếp...sau...ta ... thề sẽ không yêu người nữa...ta thề sẽ trả thù...!" Nàng ngã xuống, cả người chìm trong biển lửa.

Trong ngự thư phòng hoàng đế Triệu Văn Đế đang ngồi phê duyệt tấu chương. Bỗng dưng miếng ngọc bội dắt bên hông vỡ làm đôi, rơi xuống nền nhà vang lên âm thanh thanh thúy. Lòng hắn dâng lên một cỗ lo lắng. Vừa nhặt lên 2 nửa ngọc bội thì Thái giám đã vội vàng chạy vào, quỳ mạnh xuống đất: " bẩm Hoàng Thượng, cung Tâm Bảo bị cháy...." Không đợi thái giám đó nói xong. Hoàng Thượng đã nhanh chóng biến mất. Triệu Văn Đế chạy như bay, hướng về phía cung Tâm Bảo điện. Hắn hoảng hốt tự nhủ với lòng: "nàng không có việc gì, nhất định không có việc gì."

Tâm hắn như treo lên, không còn để ý đến hình tượng của mình, dùng khinh công bay qua mái nhà, thẳng hướng tới cung Tâm Bảo.

Vừa tới cửa cung. Cung nữ thái giám đang thi nhau múc nước chữa cháy, lại không quên xầm xì to nhỏ, bỗng thấy Hoàng Thượng lao thẳng từ trên mái nhà xuống. Định lao thẳng vào tẩm cung Hoàng Hậu. Cả đám người hốt hoảng thi nhau quỳ xuống.

Một thị vệ hét to: " mau ngăn hoàng thượng lại"

Hắn gầm lên:" Kẻ nào dám!!!" Mọi người đang định giơ tay lên chặn Hoàng Thượng, nghe tiếng quát lạnh lùng của hắn đều sợ hãi quỳ xuống.

Lửa quá lớn khiến mọi tiếng ồn xung quanh như bị pha loãng.

Bước chân như nặng ngàn cân, đình chỉ tại chỗ. Hắn như không nghe thấy gì. Chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang cháy rực đằng kia. Mắt hắn gằn lên 1 màu đỏ đến đáng sợ. Gân xanh trên mặt cũng nổi lên. Hắn đang đè nén cảm xúc của mình. Nghiến răng nghiến lợi phát ra lời nói: " Còn không mau chữa cháy cho ta! Hoàng hậu có mệnh hệ gì các ngươi cứ chờ chôn cùng đi!"

Cung nhân và thái giám quỳ trên mặt đất không khỏi rùng mình sợ hãi, thi nhau lết ra khỏi tầm mắt hoàng thượng, chạy nhanh đi dập lửa.

Hắn lôi lại một tên thái giám đang nhấc thùng nước chữa cháy, vội vàng đổ nước lên người, sau đó không chút do dự phi thân vào ngọn lửa.:"Huyên nhi...Huyên nhi ... Nàng ở đâu?"

" HOÀNG THƯỢNG!!!" tất cả những cung nhân, thái giám cùng thị vệ không kịp ngăn lại người đang lao như điên vào giữa đám lửa.

Hot

Comments

HOANG NGUYEN

HOANG NGUYEN

Truyện đọc khá hay mà nhỉ.

2021-11-10

2

Mọt truyện

Mọt truyện

Truyện diễn tiến hơi nhanh quá, tình tiết thô bạo, logic chưa được ổn, chưa đủ độ tỉ mỉ chi tiết cần có. Các nhân vật trong truyện tạo cho người ta cảm giác đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành.

2021-10-19

3

Toàn bộ
Chapter
1 chap1:
2 chap 2: ai là người đáng hận?
3 chap 3
4 chap 4
5 chap 5
6 chap 6
7 chap 7
8 chap 8
9 chap 9
10 chap 10: vị trí thái tử phi 1
11 chap 11: Vị trí Thái tử Phi 2
12 chap 12: lễ hội mùa xuân 1
13 chap 13: Lễ hội mùa xuân 2. Lần đầu gặp Minh Triết.
14 chap 14: Thân Phận của Minh Triết
15 chap 15: Âm Mưu
16 chap 16: Âm mưu 2
17 Chap 17: Âm mưu bị phá giải.
18 chap 18: Ai là kẻ đứng sau mọi chuyện.
19 chap 19: thi cầm
20 chap 20: Thi Cầm
21 chap 21: Một mối lại một mối
22 chap 22:
23 chap 23:
24 chap 24: Triệu Trác Ngọc nguy kịch
25 chap 25: Triệu Trác Ngọc nguy kịch 2
26 chap 26: kiếp trước
27 chap 27: Triệu Trác Ngọc gặp nguy 3
28 chap 28: Triệu Trác Ngọc gặp nguy 4.
29 chap 29: Triệu Trác Ngọc gặp nguy 5
30 chap 30: Cung yến
31 chap 31: Cung yến 2
32 chap 32: Cung yến 3.
33 chap 33: Cung yến 4.
34 chap 34: Cung yến 5.
35 chap 35: Biến cố.
36 chap 36: Biến cố 2
37 chap 37: Biến cố 3
38 chap 38: Hiến vũ
39 chap 39: Ai mới là kẻ bại hoại.
40 chap 40: Ai mới là kẻ bại hoại 2
41 chap 41: Trần Đại tiểu thư.
42 chap 42: Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
43 chap 43: Diệt cỏ phải diệt tận gốc 2
44 chap 44: Trấn Hà Phong
45 chap 45. Trấn Hà Phong
46 chap 46. Trấn Hà Phong
47 chap 47. Trấn Hà Phong.
48 chap 48.
49 chap 49.
50 chap 50.
51 chap 51. Trên đường về kinh thành.
52 chap 52. Bí mật núi đen.
53 chap 53. Bí mật núi Đen.
54 chap 54. trở lại kinh thành.
55 chap 55.
56 chap 56. Vào cung
57 chap 57. phần thưởng.
58 chap 58.
59 chap 59. Vướng mắc
60 chap 60: Vướng mắc 2.
61 chap 61. vướng mắc 3.
62 chap 62.
63 chap 63: Làm thơ
64 chap 64. Tần Song Ngư.
65 chap 65. Lục Diệp Hải nghi ngờ
66 chap 66: Tâm tư Lục Nương
67 chap 67. Hoắc linh lung
68 chap 68. Tìm người.
69 chap 69: Cạm bẫy.
70 chap 70.
71 chao 71.
72 chap 72.
73 chap 73.
74 chap 74. Có chút yếu đuối.
75 chap 75: Giải quyết
76 chap 76.
77 chap 77
78 chap 78.
79 chap 79.
80 chap 80.
81 chap 81.
82 chap 82. Cầu Hôn
83 chap 83.
84 chap 84. Người áo đen
85 chap 85. Thu gọn một mẻ.
86 chap 86.
87 chap 87.
88 chap 88:
89 chap 89: Luyện Giải dược.
90 chap 90.
91 Chap 91: Hoàng Thượng trúng độc.
92 chap 92.
93 chap 93.
Chapter

Updated 93 Episodes

1
chap1:
2
chap 2: ai là người đáng hận?
3
chap 3
4
chap 4
5
chap 5
6
chap 6
7
chap 7
8
chap 8
9
chap 9
10
chap 10: vị trí thái tử phi 1
11
chap 11: Vị trí Thái tử Phi 2
12
chap 12: lễ hội mùa xuân 1
13
chap 13: Lễ hội mùa xuân 2. Lần đầu gặp Minh Triết.
14
chap 14: Thân Phận của Minh Triết
15
chap 15: Âm Mưu
16
chap 16: Âm mưu 2
17
Chap 17: Âm mưu bị phá giải.
18
chap 18: Ai là kẻ đứng sau mọi chuyện.
19
chap 19: thi cầm
20
chap 20: Thi Cầm
21
chap 21: Một mối lại một mối
22
chap 22:
23
chap 23:
24
chap 24: Triệu Trác Ngọc nguy kịch
25
chap 25: Triệu Trác Ngọc nguy kịch 2
26
chap 26: kiếp trước
27
chap 27: Triệu Trác Ngọc gặp nguy 3
28
chap 28: Triệu Trác Ngọc gặp nguy 4.
29
chap 29: Triệu Trác Ngọc gặp nguy 5
30
chap 30: Cung yến
31
chap 31: Cung yến 2
32
chap 32: Cung yến 3.
33
chap 33: Cung yến 4.
34
chap 34: Cung yến 5.
35
chap 35: Biến cố.
36
chap 36: Biến cố 2
37
chap 37: Biến cố 3
38
chap 38: Hiến vũ
39
chap 39: Ai mới là kẻ bại hoại.
40
chap 40: Ai mới là kẻ bại hoại 2
41
chap 41: Trần Đại tiểu thư.
42
chap 42: Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
43
chap 43: Diệt cỏ phải diệt tận gốc 2
44
chap 44: Trấn Hà Phong
45
chap 45. Trấn Hà Phong
46
chap 46. Trấn Hà Phong
47
chap 47. Trấn Hà Phong.
48
chap 48.
49
chap 49.
50
chap 50.
51
chap 51. Trên đường về kinh thành.
52
chap 52. Bí mật núi đen.
53
chap 53. Bí mật núi Đen.
54
chap 54. trở lại kinh thành.
55
chap 55.
56
chap 56. Vào cung
57
chap 57. phần thưởng.
58
chap 58.
59
chap 59. Vướng mắc
60
chap 60: Vướng mắc 2.
61
chap 61. vướng mắc 3.
62
chap 62.
63
chap 63: Làm thơ
64
chap 64. Tần Song Ngư.
65
chap 65. Lục Diệp Hải nghi ngờ
66
chap 66: Tâm tư Lục Nương
67
chap 67. Hoắc linh lung
68
chap 68. Tìm người.
69
chap 69: Cạm bẫy.
70
chap 70.
71
chao 71.
72
chap 72.
73
chap 73.
74
chap 74. Có chút yếu đuối.
75
chap 75: Giải quyết
76
chap 76.
77
chap 77
78
chap 78.
79
chap 79.
80
chap 80.
81
chap 81.
82
chap 82. Cầu Hôn
83
chap 83.
84
chap 84. Người áo đen
85
chap 85. Thu gọn một mẻ.
86
chap 86.
87
chap 87.
88
chap 88:
89
chap 89: Luyện Giải dược.
90
chap 90.
91
Chap 91: Hoàng Thượng trúng độc.
92
chap 92.
93
chap 93.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play