Tại ngự thiện phòng:
Hoàng Thượng cùng Tể Tướng đại nhân cùng nhau nâng ly rượu.
" Nghe nói ái nữ nhà khanh cũng sắp cập kê? Đã có hôn phối hay chưa?"
Tể tướng đại nhân cúi đầu:
" Bẩm Hoàng Thượng, là vào đầu hạ này. Tuổi ấu nữ còn nhỏ, tính tình lại ham chơi cùng nghịch ngợm. Nên thần còn chưa có nghĩ đến chuyện này."
Hoàng Thượng không chịu buông tha:
" Trẫm đang có ý định tác hợp cho ái nữ của khanh cùng Thái Tử, không biết ý khanh thế nào?"
Tể Tướng đại nhân lắc lắc đầu:
" Ấu nữ nhà thần tính tình không tốt, e là không thích hợp."
Hoàng thượng nhíu nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn Tể Tướng đại nhân không hài lòng :
" Trẫn không nói tính cách con bé ra sao... Trẫm lại không rõ ý nghĩ của khanh hay sao?"
Tể tướng đại nhân vội vàng hành lễ:
" Thần Không dám. Hoàng thượng cũng biết, Hoắc Hoành nắm giữ một phần ba binh phù, không phải nữ nhi của ông ta sẽ càng thích hợp với Thái Tử Hay sao? mà ấu nữ nhà thần, tính tình thật sự không được."
Hoàng thượng thở dài:
" Trẫm lại không có trách cứ khanh. Mau Mau đứng lên. "
Hoàng Thượng lấy tay day day mi tâm:
"Đúng vậy. Hắn cứ cắn chặt mãi không buông. Nếu trẫm cùng tể tướng đều ngã xuống. Chỉ e Hoắc Hoành liền sẽ không chịu ngồi yên. Nhưng để con gái Hoắc Hoành làm thái tử phi?....trẫm lại không cam lòng, thái tử phi phải là người mà trẫm ưng ý mới được. Hoàng hậu chuẩn bị mở cung yến, đến lúc đó xem ái nữ nhà khanh cùng Thái tử gặp mặt lại nói sau đi."
Tể tướng nghe hoàng thượng nói vậy chỉ có thể im lặng.
Lúc Tể tướng ra về, lòng sầu muộn không thôi. Cái ghế thái tử phi này đối với ông mà nói nóng phỏng tay là không ngoa chút nào. Tuy thái tử là người hiền đức, nhưng cái nơi ăn thịt người không nhả xương này không thích hợp với nữ nhi nhà ông.
" Haizz. Phải làm sao để Linh nhi kiếm được mối hôn sự trước khi cung yến diễn ra đây?"
" Bẩm đại nhân. Đã về đến trong phủ ạ."
Ông trở về đến viện chính đã thấy Mẫu Nữ hai người vui vẻ trò chuyện, nhìn cảnh này khoé mắt tể tướng liền toát ra vẻ dịu dàng khác hẳn với lúc ở bên ngoài cùng trên triều.
" Hai người là đang nói gì lại vui vẻ đến vậy?"
Nghe thấy giọng trầm thấp của phụ thân truyền đến, Lục Huyên Linh vui mừng nhìn qua:
" Phụ thân người đã trở lại. Nữ nhi cùng mẫu thân đang bàn bạc chuẩn bị mua mấy sấp vải mới làm y phục mùa hạ. Sáng nay vào triều sớm mà giờ này người mới trở về, người đã dùng bữa sáng chưa ạ? "
Ông choáng váng nhìn nữ nhi như hoa như ngọc nhà mình.
" Linh nhi con....? "
Tể Tướng phu nhân thấy vậy, đưa tay lên khoé miệng cười nhỏ:
" Lão gia không nhận ra đi? Cả nhà chúng ta đều có chút choáng váng đến."
Ông hết nhìn phu nhân nhà mình lại nhìn đến nữ nhi, lặp đi lặp lại mấy lần mới thở dài. Nếu là lúc trước ông nhất định sẽ rất vui mừng, còn lúc này ông lại chỉ cảm thấy sầu lo. Nữ nhi càng xinh đẹp càng nề nếp sẽ càng dẫn đến sự chú ý mà thôi.
" Hoàng Thượng có ý muốn giữ phụ thân lại nói chút chuyện, nên phụ thân đã dùng ngự thiện rồi. Linh nhi ngoan, con chắc cũng đã ở viện mẫu thân cả một buổi sáng, vậy cũng nên giành một chút thời gian cho phụ thân bên mẫu thân đúng chứ?"
Nàng nhìn ông, thấy sầu lo trong mắt không vơi đi của phụ thân đang nhìn mình, nhưng ngoài miệng vẫn như là nói chuyện vui vẻ liền biết, đây là phụ thân có chuyện trọng đại muốn nói riêng với mẫu thân...
" Vâng phụ thân."
Nàng đứng dậy nhún người hành lễ rồi rời đi. Nàng biết phụ thân lo lắng điều gì...
" Nữ nhi đi rồi, chàng mau nói đi. Là có chuyện gì với hoàng thượng?." Tể Tướng phu nhân nhìn về phía Tể Tướng đại nhân.
Ông thở dài:
" Phu nhân thật tinh tường."
" Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao chàng cứ mãi vòng vo?"
Tể tướng đại nhân nghiêm túc nói:
" Sáng nay cùng Hoàng thượng dùng bữa, người đánh tiếng có ý muốn để Linh nhi làm Thái tử phi....Hoàng thượng bây giờ đã không còn giống trước đây nữa, tính tình thâm sâu khó dò khiến ta có chút lo lắng, không biết trong hồ lô của hoàng thượng chứa thuốc gì."
Tể Tướng phu nhân lắc đầu phủ nhận:
" Ta thiết nghĩ Hoàng Thượng không phải loại người này."
Tể Tướng đại nhân nhìn phu nhân nhà mình, chỉ có thể thở dài:
" Nàng đã nhiều năm không gặp lại người, nên nàng không hiểu. Hoàng Thượng thật sự đã thay đổi rồi. Hoắc Hoành hiện tại đang rục rịch, nên Hoàng thượng là không yên tâm 1 phần 3 binh quyền trong tay ta đi. Haizz... Sợ rằng vài năm tới đất nước này khó mà yên bình."
Tể Tướng phu nhân ôm lấy vai Lục tể tướng
" Được rồi. Chàng bình tĩnh một chút. Lời ra tiếng vào đến tai hoàng thượng là tội khi quân. Bây giờ chàng nói cho ta biết chàng có suy nghĩ thế nào?"
Tể tướng đại nhân ngồi nghiêm túc lên, ôm lấy thân thể phu nhân nhà mình, đặt nàng ngồi vào trong lòng mình.
"Ta chỉ muốn Linh Nhi nhà chúng ta cũng như nàng, có thể sống một cuộc sống bình thường vui vẻ, chuyện tranh đấu trong cung không thích hợp với người tính tình đơn thuần như con bé. Nếu hoàng thượng cố tình ép buộc, chỉ còn cách để Linh Nhi định ra hôn sự trước. Còn không được, vậy ta liền giao lại binh phù, trả mũ về quê sinh sống."
Tể Tướng Phu Nhân thở dài.
" Dạo gần đây tứ hoàng tử thường xuyên lui tới phủ, ta e là tứ hoàng tử cùng Linh Nhi có ý tứ kia.... nếu là thật, chàng lại tính làm sao?"
Tể tướng mệt mỏi vuốt tóc phu nhân.
" Chỉ có thể xem xem ý Linh nhi như thế nào rồi mới có thể tính tiếp. Mong là Linh nhi không có ý với Tứ Hoàng Tử, dù sao dã tâm trong mắt Tứ Hoàng tử ta có thể nhìn ra chút ít. Là người cố chấp, lại có dã tâm như vậy, cũng không thích hợp với Linh nhi."
"À! chàng còn chưa biết, tứ hoàng tử sáng nay có tới phủ làm khách, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại bị ngất đi. hiện tại còn đang nghỉ ngơi tại Viện của Diệp Hải."
Tể tướng đại nhân nhấc Lục phu nhân lên ghế quý phi, lấy chăn mỏng đắp lên chân cho phu nhân:
" nàng mau chợp mắt nghỉ ngơi đi, có lẽ đã mệt mỏi một buổi sáng rồi? ta đi qua hỏi thăm một chút liền sẽ trở về."
" vâng. chàng đi nhanh về nhanh."
" được"
Ông đi được vài bước lại quay đầu lại:
" chuyện này nàng khoan hãy nói cho mẫu thân, tránh để người lo lắng thành bệnh. Ta sẽ cố gắng nghĩ cách giải quyết rồi nói với người sau. "
Tể Tướng phu nhân gật đầu:
" ta đã biết."
Tể Tướng đại nhân vừa đi tới hoa viên đã thấy Tứ Hoàng Tử cùng Lục Diệp Hải đi đến.
Lục Diệp Hải cùng Triều Trác Ngọc đồng thanh lên tiếng:
" gặp qua phụ thân"
" gặp qua Tể tướng đại nhân."
Tể Tướng đại nhân nhìn Lục Diệp Hải gật đầu, sau đó nhìn đến Triệu Trác Ngọc:
" Gặp qua Tứ Hoàng Tử"
Triệu Trác Ngọc mỉm cười:
" Vãn bối xin thất lễ vì đã làm phiền quý phủ."
Tể Tướng đại nhân gật đầu:
" Tứ Hoàng tử đã bình phục?"
Triệu Trác ngọc chắp tay:
" Hiện Tại vãn bối cũng không có gì đáng ngại. Đa Tạ Tể Tướng đại nhân hỏi thăm. Trời không còn sớm vãn bối xin phép cáo từ. Hôm khác có dịp lại làm phiền quý phủ."
Lục Diệp Hải cũng nhanh chân:
" Hài Nhi đi tiễn Tứ Hoàng Tử."
Ông gật gù:
" ừ. Lát nữa trở về tới thư phòng, ta có chuyện muốn thương lượng với con."
" vâng"
Updated 94 Episodes
Comments