Hắn haha cười to.
"con trai ta? ta làm gì có đứa con nào. tất cả nữ nhân có con với ta thực ra chỉ là con của một kẻ thế thân mà thôi."
Hoắc Linh Lung trợn to đôi mắt, không thể tin được những lời Triệu Văn Đế nói.
Hắn bắt lấy cằm nàng ta bóp mạnh.
" là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi khiến nàng rời bỏ ta? là Hoắc Hoành tự tìm, gia tộc ngươi quá tham lam, vừa muốn có được ngôi vị này, lại vừa muốn hại nữ nhân mà ta yêu.
Nàng ta bị ăn đau, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt bẩn thỉu.
Hắn càng bóp mạnh, khiến cằm Hoắc Linh lung như mốn vỡ ra:
"Ngươi không nên vì vị trí thái tử mà hạ thuốc nàng, khiến nàng không thể sinh hạ bảo bảo với ta.
ngươi không nên hết lần này đến lần khác hãm hại nàng, giết chết phụ mẫu nàng. khiến nàng nhiều lần chịu tội, chịu lạnh, chịu khổ. chịu đau đớn.
Ngươi làm những điều đó ta có thể tạm thời bỏ qua ngươi, thế nhưng ngươi không nên khiến nàng chết trong đau đớn rồi bỏ ta lại một mình. các ngươi thế nhưng dám ra tay với nàng.
ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy? hửm?."
hoắc linh lung nghe vậy liền tức cười, nàng ta nghĩ đằng nào cũng phải chết, vậy thì cứ sả ra thôi.
" ngươi nói là tại ta? tại gia tộc ta? đúng vậy! nhưng không phải phần lớn là tại ngươi hay sao? ha...kẻ không có đủ quyền lực bảo vệ nữ nhân của mình, sợ hãi cha ta làm phản nên cố tình cưới ta không phải ngươi sao? rõ ràng biết ta hạ thuốc khiến nàng ta vô sinh, ngươi lại chọn cách im lặng. biết rõ ta hãm hại nàng ta hết lần này đến lần khác, biết rõ cả hậu cung này ta mới là người nắm quyền, ngươi vẫn ung dung sủng nàng ta, không phải càng hại thảm nàng ta sao?
Ngươi biết rõ nàng ta quá ngây thơ, không thể sống trong bể nhuộm này thế nhưng ngươi vẫn kéo nàng ta vào không phải sao? ngươi vì thực quyền nên cưới nàng, thế nhưng Tể tướng đại nhân chết đi, ngươi không phải vẫn vì thực quyền mà cưới ta sao?
Ngươi biết khi nàng chết đi bộ dạng thế nào không?hahaaha. ta chính miệng nói với nàng người giết cha mẹ nàng là ngươi, ngươi chỉ xem nàng như bàn đạp, là khiên chắn , ngươi còn cho nàng uống thuốc tuyệt tự. Ngươi nghĩ xem nàng phản ứng ra sao? Nàng chính là thống hận ngươi, rồi đau đớn mà chết đi.
nàng ta hét lên.
" bản thân ngươi liền biết, kẻ có tội với nàng ta nhất chính là ngươi, Triệu Trác ngọc."
mắt hắn long lên sòng sọc, trông cực kì đáng sợ, tâm gan hắn đều trở nên đau đớn, nghĩ đến nàng bị những lời nói ấy hành hạ, hắn không khỏi càng thêm thống hận kẻ trước mắt này.
Hắn hất nàng ta ngã văng ra xa, rồi sai thị vệ bên cạnh:
" đem đi hình đường, dùng đủ mọi cách làm nàng ta sống không bằng chết." giọng nói của hắn mang theo rét lạnh cùng tàn nhẫn.
Hoắc Linh Lung ha hả cười to:
" yêu thì sao chứ? đến cuối cùng ta và nàng ta đều đáng thương.Nàng và ta có khác gì nhau? Đều ngu ngốc khi yêu phải ngươi."
Hắn không thèm để ý đến lời nói nhăng nói cuội của nàng ta. Cơ thể mệt rã rời xoay người ra cửa.
hắn mệt mỏi xoa xoa đôi mắt thâm đen.
Hoắc Linh Lung vẫn không chịu buông tha, còn hét lên:
" chính là ngươi, đã khiến nàng ta chết tâm, ta chỉ là bôi thêm chút muối mà thôi." hahaha
hắn ngập tràn tức giận:
" nếu Hoắc Hoành không cố tình giữ chặt binh quyền không buông. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cảm thụ của nàng mà cưới các ngươi sao?"
Nghe vậy Lệ phi ôm chặt ngực, miệng phun ra một ngụm máu, miệng cười thoả mãn:
" ta và ngươi là cùng một loại người mà thôi. đều là kẻ nhẫn tâm cùng ác độc, ngươi khiến ta đau khổ, ta liền khiến nàng đau khổ cùng thống hận ngươi. Tâm ngươi có đau không? Ha hả, có đau đớn hay không?"
Triệu Văn Đế nắm chặt nắm tay, sau đó điên cuồng đấm vào tường, khiến bàn tay be bét máu.
Hoắc Lung linh sau đó bị đưa đi hình đường, bị dùng đủ mọi cung hình, cuối cùng không chịu nổi đau đớn vì bị xẻo từng miếng thịt trên người mà chết đi. Nàng ta đến lúc chết vẫn thấy vui sướng khi khiến Triệu Văn Đế thống khổ.
Triệu Văn Đế mệt mỏi ngã người dựa vào tường, từng đoạn từng đoạn chuyện trong quá khứ hiện ra.
nàng luôn bên hắn, nhưng lại chưa bao giờ vui vẻ, nàng luôn bị tổn thương, bị hãm hại, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những điều đó xảy ra.
Hắn vì con dân đất Triệu mà hi sinh, nàng lại vì yêu hắn mà mất đi sinh mạng. Vậy... đất triệu này bình yên mà không có nàng còn ý nghĩa gì?
Năm thứ ba sau khi hoàng hậu tạ thế,hậu cung không còn một phi tần, hoàng thượng ngày càng gầy yếu, tính tình càng ngày càng tàn bạo. Đại thần trong triều dâng tấu chương mong hoàng thượng lập lại hậu cung, nhưng lại bị hoàng thượng trách phạt, từ đấy không đại thần nào dám khuyên hoàng thượng mở rộng hậu cung nữa. Hắn đã thâu tóm được mọi quyền hành trong triều. không một kẻ nào dám ho he trước mặt hắn.
năm thứ tư sau khi hoàng hậu qua đời, hoàng thượng hấp hối trên long sàn,lấy chiếu chỉ chiếu cáo thiên hạ:" không lập thái tử hay một hoàng tử trong số 10 hoàng tử còn lại của mình, mà lập hoàng tử Triệu Văn Trác dưới gối hoàng hậu lên ngài vàng, phong Lục đại nhân, anh trai của hoàng hậu làm nhiếp chính vương, nâng đỡ và dạy bảo tân hoàng đế."
Lúc này hoàng thượng tại vị bên trong hoàng lăng, hắn mở lắp quan tài được làm bằng gỗ tinh xảo, đưa đôi tay đã không còn chút thịt nào, xoa nhẹ bộ xương nằm bên trong, hắn mới thở dài:" Lục Huynh, huynh nói xem, nàng sẽ tha thứ ta sao?"
Nhiếp chính vương nhìn người như nửa điên cuồng, chỉ có thể cầm hơi nhờ nhân sâm ngàn năm kia:" ta không rõ, chỉ bản thân muội ấy mới biết có thể tha thứ người không."
Hoàng thượng nhìn vào trong quan tài, cười lên có chút đáng sợ:" vậy ta liền tự mình đi hỏi nàng. Những năm qua ta đã tìm mọi cách hồi sinh nàng, nhưng vô ích." hắn thở không ra hơi.
" thế nhưng ta lại tìm ra cách để bên nàng ở kiếp sau. Huynh nhớ giúp ta làm theo những gì Vu Lão nói. Hắn là Vu Lão cuối cùng của bộ tộc Tiên, có thể tin được. Ta đã phải bỏ ra một nửa thần hồn của mình cho Lão, lão mới đồng ý giúp ta... Việc còn lại nhờ cả vào Huynh."
Nhiếp chính vương không nỡ nhìn thẳng.
" ngài mê muội quá rồi, có đáng giá để ngài bỏ đi cả tính mạng của mình hay không?"
hắn mỉm cười, nằm vào bên cạnh bộ xương, ôm ấp một cách cẩn thận, sau đó vòng tay buộc sợi dây màu đỏ nối từ cổ tay hắn tới cổ tay của bộ xương, nước mắt liền rơi xuống.
" xứng đáng. đây là ta nợ nàng."
nói xong Triệu Văn Đế an tĩnh nhắm mắt. hắn lẩm nhẩm trong miệng:
" Nguyện kiếp sau gặp lại nàng, bảo vệ nàng, che trở nàng, bù đắp nàng...huyên Linh."
Updated 94 Episodes
Comments
Mọt truyện
......Tác giả à, bạn là học sinh đúng ko? Cũng chưa yêu bao giờ đúng ko? Chưa bao giờ buồn vì tình phải ko? Điểm ngữ văn trên lớp của bạn cũng ko tính là tốt đúng ko? Chương này của bạn thật sự...buồn cười, nhưng ko phải theo ý tích cực. Hai người này...thật sự là bậc đế vương, đế hậu, đã trải qua cay đắng tình trường hả? Lời nói với hành động như hai đứa trẻ con đang giận dỗi nhau vậy á? Nói chung là thiếu tự nhiên quá, nên xem lại.
2021-10-19
4