Lục Diệp Hải lôi tên thư sinh lại, ném Y về lại chỗ cũ, sau đó khoanh tay đứng bên cạnh Triệu Trác Ngọc.
" Kẻ nào dám làm ô uế khuê danh của muội muội ta? làm chuyện xấu xong còn muốn chạy? mau mau uống đi. Như vậy không phải chứng minh ai đúng ai sai rồi sao?"
Triệu Trác Ngọc ra lệnh cho hai hộ vệ của mình.
" Bắt gã uống hết cho ta."
Hai người đồng thời tiến lên, một người giữ tay gã thư sinh gập về sau lưng, người còn lại nhận lấy bình thuốc từ tay Lục Huyên Linh, bóp miệng Y rồi rót thẳng vào.
Y lắc đầu, điên cuồng gào thét mà quên đi mất hình tượng thư sinh văn nhược của mình.
" Ta không uống, không uống! lỡ như nàng muốn hạ độc ta thì sao? ai dám đảm bảo đây không phải thuốc độc chứ...ừng ực...ừng ực..."
Sau khi được thả ra, Gã lúc thì cười khi thì sợ hãi, y hệt một kẻ điên, hắn hoảng loạn nhìn hết một lượt tất cả mọi người. Lục Huyên Linh chờ cho gã ổn định lại mới nói với gã:
" Loại thuốc này không ép buộc ngươi nói thật, nhưng nếu ngươi nói dối sẽ thất khiếu chảy máu, sau khi thất khiếu 3 lần thì mất mạng. Nói đi! Vì sao muốn hãm hại ta?"
Gã thư sinh hoảng sợ cố gắng móc họng nôn ra, nhưng gã không nôn ra được bất kì thứ gì, gã sợ hãi, nước mắt rơi như mưa, sau đó quỳ xuống cầu xin:
" Đại tiểu thư, xin người cho ta thuốc giải, ta thật sự không biết gì hết, ta bị người khác lừa gạt." Gã vừa nói xong thì lập tức máu từ khoé miệng, mũi cùng mắt chảy ra, trông vô cùng đáng sợ, gã lau vội đi máu còn chảy trên mặt, luôn miệng nói không ngừng:
" Trần nhị tiểu thư mau cứu ta. Không phải người nói chắc chắn ta sẽ thành công làm con rể Tể Tướng hay sao? mau cứu ta, ta sắp chết rồi."
Hắn vừa nói vừa lết thân thể bám lấy làn váy của Trần nhị tiểu thư, nàng ta nhìn một mặt máu của hắn, hoảng sợ hét thất thanh:
" Mau cút ra kia! chuyện của ngươi liên quan gì đến ta? Tên lừa gạt đáng chết, làm bẩn y phục của ta rồi."
Gã thư sinh mắt thấy Trần nhị tiểu thư đây là muốn qua cầu rút ván, đem hắn thế tội, hắn uất hận gào lên:
" Ta nói, ta nói! Là Trần Nhị tiểu thư giao kèo với ta, Trần nhị tiểu thư nói là chỉ cần đưa những thứ này ra trước mặt bàn dân thiên hạ, ta sẽ trở thành con rể của Tể Tướng đại nhân. Sau này muốn vinh hoa phú quý có vinh hoa phú quý, muốn bao nhiêu mĩ nhân liền có bấy nhiêu mĩ nhân. Ta vì nổi lòng tham mà làm chuyện này, ta biết sai rồi! cầu Đại Tiểu thư tha thứ cho ta."
Trần nhị tiểu thư sợ hãi càng ngày chân càng lùi về phía sau.
" Câm mồm, ngươi hại người không thành còn muốn đổ tội cho ta?"
Gã biết lúc này Trần nhị tiểu thư nhất định sẽ không nhận tội, vội vàng lấy từ trong tay áo ra vài đồ vật:
" Ta, ta có, có chứng cứ. Đây là hà bao cùng tín vật mà Trần nhị tiểu thư đưa cho ta, còn có cả thư từ qua lại nữa, đáng nhẽ ra ta phải thiêu hủy nó, nhưng ta sợ có ngày bị phản bội nên đã giữ lại hết chúng."
Trần nhị tiểu thư hoảng hốt, đứng ngây ra đó [ xong rồi, xong rồi, thế là hết rồi.]
Triệu Trác Ngọc gằn giọng:
" Giải lên quan phủ chờ thẩm tra, làm ô danh Đại Tiểu thư dòng chính của Tể Tướng phủ há lại có thể là chuyện nói chơi."Hai thị vệ tiến lên bắt người.
"Khoan đã" tiếng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau đám người, mọi người tránh đường cho cô nương ấy. Tiến vào là Trần Đại tiểu thư nhà Hữu Tướng Quân, tuy khuôn mặt không đẹp bằng Lục Huyên Linh, nhưng nàng ta có dáng người yểu điệu cùng vũ mị không khác gì một hồ ly, y phục bó sát cơ thể càng tôn lên vẻ đẹp của nàng ta. Nàng ta thi lễ với Triệu Trác Ngọc, sau đó nhìn về phía Lục Huyên Linh:
" Mong Lục Đại tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho, Tiểu hài tử trêu đùa khiến Lục Đại tiểu thư chê cười rồi. Khi trở về ta sẽ dạy dỗ muội ấy thật tốt."
Lục Huyên Linh cười lạnh, [ Thật là khéo, lúc nào tới không tới, lại nhằm ngay lúc này? tiểu hài tử chơi đùa? qua miệng nàng ta thì con hổ cũng có thể thành con mèo rồi. Nếu ta không chịu bỏ qua có phải chính là tính cách không rộng lượng hay không?] Lục Huyên Linh mỉm cười như nắng xuân ấm áp:
" Chuyện Tiểu nữ bị hãm hại cũng đã rõ ràng, mong các vị ở đây làm chứng cho tiểu nữ."
Mọi người đều luôn miệng nói sẽ làm chứng giúp nàng, nàng thoả lòng mỉm cười:
" Vậy chuyện này coi như xoá bỏ đi, dù sao tiểu nữ cũng đã không có chuyện gì, mà bản thân Y từ giờ trở đi cũng sẽ không dám nói dối nữa. Còn... Trần Nhị tiểu thư hãy để cho phủ Hữu Tướng quân tự mình dạy dỗ lại đi thôi, tiểu nữ cũng không có ý định thưa kiện nàng ta."
Mọi người đều gật gù, còn khen ngợi Đại Tiểu Thư Tể Tướng phóng khoáng cùng rộng lượng, tính tình lương thiện, không chấp nhặt với bọn tiểu nhân, không như ai đó, ngấm ngầm hãm hại người ta, còn không biết xấu hổ mà đứng đây. Trần Nhị tiểu thư thấy đã thua một cách triệt để, không khỏi vừa sợ vừa xấu hổ, đại theo sau Đại tỉ tỉ của nàng ta lủi đi thật nhanh. Nàng ta còn không biết, sau ngày hôm nay xú danh của bản thân sẽ đồn xa tới mức không một phu nhân nhà danh giá nào muốn để nàng ta bước chân vào cửa làm con dâu.
Như dự đoán của Lục Huyên Linh, nàng quả nhiên thu mua được không ít lòng dân. Hai thị vệ cũng buông tay thả gã thư sinh ra, nhưng gã lại không đi, mà quỳ tại chỗ cầu xin:
" Đại tiểu thư, cầu người cho ta thuốc giải."
Lục Huyên Linh lắc đầu:
" không thể. Đây coi như là giúp các thiếu nữ cùng bá tánh khác. Nếu không muốn mất mạng thì hãy sống thành thật đi."
Người dân xung quanh vỗ tay hoan hô không ngừng cảm tạ Lục Huyên Linh, còn quay ra đánh chửi gã thư sinh," không ngờ còn có kẻ mặt dày đến mức như gã ta, nếu cho gã thuốc giải thì sau này gã còn làm hại bao nhiêu thiếu nữ khác nữa?"Gã thư sinh bị đánh mắng hoảng hốt ôm đầu bỏ chạy.
"Muội không sao chứ?" Lục Diệp Hải túm Lục Huyên Linh xoay qua xoay lại mấy vòng, thấy Lục Huyên Linh lắc đầu mới thở phào nhẹ nhõm.
Updated 94 Episodes
Comments
Anh Tú
Đặt dấu chấm ở đây. Để tiện theo dõi tác giả nhé! Mong tác giả cho biết ai mới là nam chính thế ạ?
2021-11-10
1