Sau khi chuyện này qua đi, nàng và mọi người cùng nhau đi về phía tửu lâu Hoành Yến đăng kí dự thi.
Đứng trong đám đông, Triệu Minh Triết che môi mỉm cười:
" Nàng quả nhiên giống như ta phán đoán, không giống như vẻ bề ngoài vô hại của nàng, thật là thú vị."
Bạch Khiêm nhìn Thái Tử như nhìn kẻ dở hơi, [ kẻ này thế nhưng nhìn nàng rơi vào khó khăn không những không ra tay tương trợ, còn đứng đây xem trò vui? ] nghĩ gì hỏi lấy, Y khó hiểu nhìn Triệu Minh Triết:
" Vì sao ngài không giúp Lục Đại tiểu thư? Như vậy không phải sẽ làm nàng có cảm tình với ngài hơn sao?"
Triệu Minh Triết lắc đầu:
" Không hẳn. Nếu nàng nghi ngờ ta là người đứng sau mọi chuyện thì sẽ là một câu chuyện khác. Nhìn nàng tự tin như vậy ta ngược lại không cảm thấy lo lắng chút nào. Được rồi! đi thôi, hôm nay ta muốn nhìn xem nàng chinh phục cuộc thi này như thế nào."
Ba người Triệu Trác Ngọc, Lục Diệp Hải và Lục Huyên Linh an vị ngồi ở phòng chữ thiên nhìn xuống đường phố tấp lập, chờ cuộc thi diễn ra.
Lúc này Trần Đại Tiểu thư cùng Trần nhị tiểu thư đang ở nhã gian chữ thiên cách nhã gian của ba người hai gian phòng.
" Bốp" tiếng bạt tai vang lên
" Ngu ngốc. Ta đã dặn dò muội cỡ nào? làm gì cũng cần phải tính cho mình một đường lui. suýt chút nữa thì chết cả đám rồi."
Trần nhị tiểu thư bụm mặt, nước mắt lã chã:
" Là muội nóng vội, không nghĩ rằng nàng ta thế nhưng cũng có chuẩn bị."
Trần Đại tiểu thư nheo mắt, ánh mắt ác độc không thèm che dấu:
" Không thể ngờ được, thì ra Lục Huyên Linh lại ẩn dấu sâu như vậy, cứ nghĩ nàng ta là loại người dễ đối phó nên ta mới giao cho muội. Nhưng xem ra là ta sai lầm rồi, từ giờ ta sẽ tự mình động thủ, muội ngoan ngoãn về phủ, ở yên trong phòng đi! chờ chuyện này lắng xuống hãy ra ngoài."
" Vâng."
Chờ Trần nhị tiểu thư vừa đi, A Thanh từ sau bức bình phong bước ra, nàng ta quỳ mạnh xuống đất:
" Bẩm Đại tiểu thư. Là lỗi của nô tì, xin người trách phạt."
Trần Đại tiểu thư vuốt tóc A Thanh mỉm cười:
" Sao ta có thể trách em. Là bản thân Lục Huyên Linh ẩn dấu quá sâu mà thôi, thất bại lần này coi như cũng là một bài học tốt cho em. Em mau trở về Phủ Tể Tướng đi. Khi nào ta cần sẽ liên lạc với em."
A Thanh ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi lủi về phía sau nhã gian biến mất mà không phát hiện trên mái nhà có một bóng đen đang ngồi ung dung nhìn mọi thứ bên dưới diễn ra.
__________ dải phân cách của Cận Cận lâu lâu mới xuất hiện_______________
Màn đêm buông xuống, từng tốp từng tốp người vây quanh sân khấu xem ca, cầm, vũ. Ngồi ở phía đông của sân khấu là Diệp Huyên Linh đang nhẹ nhàng mở đàn cẩn thận kiểm tra vài vòng, nàng không hề để ý đến những ồn ào xung quanh, còn 2 người nữa là tới lượt nàng, nên nàng muốn mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì nàng mong muốn.
Phía trên lầu Hoành Yến, Tứ Hoàng Tử cùng Lục Diệp Hải vì muốn nhìn rõ Đài thi đấu, xem nàng gảy đàn nên đã ngồi lại phòng chữ thiên. Từ phía trên này nhìn xuống có thể bao quát hết sân khấu phía dưới. Ánh mắt Triệu Trác Ngọc không rời mắt khỏi Lục Huyên Linh, nhìn từng cử chỉ cùng động tác của nàng, sau đó khắc thật sâu vào trong lòng. Sau ngày hôm nay hắn cần phải cấp tốc đi Thành Trấn Hà Phong, chuyến đi lần này không biết bao lâu mới có thể trở lại, hắn muốn nhìn nàng nhiều hơn một chút.
Trần Đại tiểu thư mỉm cười nhẹ nhàng, cơ thể yểu điệu đi lên đài cao, thu hút rất nhiều ánh mắt nóng bỏng của các công tử cùng thế tử nhà quan quý. Nàng ta vốn là một trong 2 tài nữ nổi tiếng nhất kinh thành, tất nhiên sẽ mang đến hiệu ứng đám đông không thể nghi ngờ, tuy nhiên nàng ta không lập tức ngồi đàn mà ngược lại muốn lôi Lục Huyên Linh vào trận đấu, nàng ta nhìn tới các vị giám khảo:
" Tiểu nữ Trần Mẫn Mẫn ra mắt các vị tiền bối, cùng quan khách có mặt ở đây. Trước giờ tiểu nữ nghe danh Lục Đại tiểu thư cầm kì thi hoạ , sở trường gì cũng giỏi, Mẫn Mẫn rất hâm mộ. Hôm nay tiểu nữ có thể có cơ hội cùng Lục Đại tiểu thư thi tài một phen hay không?" Nàng ta biết rõ Lục Huyên Linh cái gì cũng chỉ biết chút ít, gảy cầm cũng chỉ là tạm nghe được mà thôi. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, vì sao không lợi dụng Lục Huyên Linh làm bàn đạp cho thanh danh của bản thân thêm nổi bật? Xinh đẹp thì có tác dụng gì? cũng chỉ có thể làm bình hoa đi động mà thôi. Nàng ta muốn nâng Lục Huyên Linh lên vị trí thật cao, sau đó làm nàng ngã xuống địa ngục.[ Muốn làm thái tử phi thì bước qua xác của ta trước.]
Lục Huyên Linh dưới đài bình tĩnh nhìn một màn trên đài, không khỏi có chút muốn cười, đây là nàng ta tự cho mình là đúng, muốn nàng xấu mặt sao? nàng cười tươi hỏi lại:
" Vậy Trần đại tiểu thư muốn thi cái gì?"
Trần đại tiểu thư thấy cá đã cắn câu, không khỏi vui vẻ tươi cười:
" Lục đại tiểu thư mang theo cầm là muốn thi cầm? Có lẽ cầm cũng là sở trường của Lục đại tiểu thư đi! Vậy hai ta gảy một bài là được."
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Lục Huyên Linh, họ muốn xem xem người mà Trần đại tiểu thư, một tài nữ nổi tiếng nhất nhì kinh thành vì sao lại khen ngợi Lục đại tiểu thư nhà Tể Tướng không có gì nổi bật nhiều như vậy. Nhưng làm họ thất vọng rồi, người tiến lên đài cao một thân y phục bạch nguyệt thêu hoa sen, dáng người lả lướt linh động vô cùng, tiếc là nàng mang mũ trùm không thể nhìn thấy được dung nhan.
Lục Huyên Linh thi lễ với 3 vị giám khảo, sau đó đến phía bên phải ngồi xuống.
" Tiểu nữ sẽ mở màn trước. Không sao chứ?" Trần đại tiểu thư nhìn lục huyên linh lên tiếng.
Lục Huyên linh ra dấu mời nàng ta tùy úy phát huy. Trần đại tiểu thư cười vang trong lòng, đây chính là điều nàng ta cần. Sau khi mọi người nghe khúc cầm tuyệt diệu của nàng ta, lại phải nghe loại tạp âm do Lục Huyên Linh gảy ra thì sẽ sinh ra phản ứng ngược, mọi người sẽ càng cảm thấy nàng ta là một tài nữ không ai sánh bằng, đến lúc đó Hoàng nhạc sư sẽ chú ý đến nàng ta, chuyện trở thành đệ tử trân truyền của Hoàng nhạc sư không còn xa vời nữa. Bởi lẽ năm nay rất nhiều tin đồn được tung ra, Hoàng Nhạc sư vì muốn tìm đệ tử trân truyền nên đợt thi tài lần này mới xuất hiện, được làm đệ tử của Hoàng Nhạc sư chính là một bước lên mây. Nàng ta mới có cơ hội lọt vào mắt xanh của Hoàng Hậu nương nương. Thứ mà nàng ta muốn đạt được sau cùng không gì khác ngoài chức vị Thái Tử Phi.
" Vậy sau đây là phổ khúc Vịnh Xuân"
Nàng ta vừa dứt lời liền đặt nhẹ bàn tay lên Cầm, tiếng cầm lan toả khắp không gian, nhẹ nhàng mang theo man mát cùng dịu dàng của mùa xuân, thấm đậm vào lòng người ở đây, khiến tâm hồn họ như đang bay bổng lơ lửng trên bầu trời. Triệu Trác Ngọc ngồi trên cao nhìn xuống nàng ta, Lông mày càng ngày càng nhíu chặt, hắn không hiểu vì sao từ lần đầu gặp mặt cho đến lúc này, hắn luôn có cảm giác mơ hồ rằng bản thân hắn chán ghét nàng ta. Lục Diệp Hải bên cạnh lại gật gù khen ngợi:
" Không hổ danh là tài nữ, tiếc là lại thi đấu với muội muội. Nàng sẽ thua không thể nghi ngờ."
Triệu Trác Ngọc khó hiểu nhìn Lục Diệp Hải hắn tưởng hắn đang nghe nhầm, Lục Diệp Hải sợ hắn hiểu lầm là mình đang tâng bốc muội muội, hắn ho nhẹ một cái, sau đó mới giải thích với Triệu Trác Ngọc:
" Khục.Muội muội từ bé đã thông minh nhanh nhạy, ngay từ khi lên 7 đã có thể thành thạo tất cả các loại nhạc cụ, thơ, tranh, câu đố, cùng ca hát và phổ nhạc, thứ muội ấy giỏi nhất chính làm Cầm. Chỉ có điều do phụ mẫu của ta quá cưng chiều nên tính tình muội ấy có chút ham chơi, lại hay hiếu kì với những thứ mới lạ, thường xuyên bỏ bê mọi chuyện, nên thường thường mội ấy sẽ không thích những thứ khuôn mẫu như thi thố ca cầm này. Lát nữa huynh nghe liền hiểu vì sao ta nói vậy."
Triệu Trác Ngọc quay lại nhìn xuống dưới, ánh mắt mong đợi nhìn Lục Huyên Linh. Cũng vừa lúc Trần Đại tiểu thư gảy xong khúc Cầm của nàng ta. Tiếng vỗ tay át hết cả lời khen ngợi của hai vị giám khảo. Nàng ta hướng ánh mắt mong đợi về phía Hoàng Nhạc sư, Hoàng Nhạc sư lại ngồi im không có động tĩnh gì, thứ mà ông cần là người có thể làm cho nhân tâm lên xuống, trầm bổng, bị cuốn theo tâm trạng của tiếng đàn mà không thể thoát ra, chứ không phải là một người gảy đàn theo khuôn mẫu. Việc mà chỉ cần chăm chỉ luyện tập đều có thể làm được. Nàng ta thất vọng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Huyên Linh:
" Lục đại tiểu thư! Tới lượt ngươi!" Trần Mẫn Mẫn mỉm cười ra dấu cho Lục Huyên Linh, [ không sao! sau khi Hoàng Nhạc sư nghe Lục Huyên Linh Gảy đàn sẽ thay đổi chủ ý mà thôi.] nàng ta tự an ủi bản thân mình.
Updated 94 Episodes
Comments