..... vô số những lời nhục mạ cùng chỉ trích được phun ra từ miệng những người xung quanh, nếu là một cô nương khác có lẽ đã không chịu đựng được mà khóc lên, Lục Huyên Linh thì khác, nàng vẫn bình thản đứng tại chỗ, lắng nghe những lời khó nghe từ miệng người đời, con người chính là như vậy, khi chưa biết thực hư ra sao đã vội tin vào lời nói một phía rồi định tội lên đầu người khác. Nàng không khỏi có chút muốn cười, thật đúng là lòng người khó dò.
Tiểu Hà đứng trước mặt nàng đưa tay bảo vệ cho Lục Huyên Linh.
" Các người nói bậy."
Bá tánh bình dân xung quanh ồn ào phản bác.
" Nếu không phải thì mau chứng minh mình trong sạch đi."
" đúng vậy, mau chứng minh đi! không phải có gan làm mà không có gan nhận chứ? Không muốn gả cho Thư sinh này thì mau lên chùa làm ni cô đi. "
" Không biết xấu hổ."
Tiểu Hà cùng bọn họ lời quá tiếng lại không ngừng.
_______tớ là giải phân cách_________
Lúc Triệu Trác Ngọc cùng Lục Diệp Hải đi tới trung tâm lễ hội, lại lần nữa hai người chia nhau ra tìm Lục Huyên Linh.
Triệu Trác Ngọc tìm thấy nàng trước, lúc này nàng đang bị vây ở giữa một đám người, nàng đứng đó nghe những lời lăng mạ phát ra từ họ mà không hề phản bác. Nhìn nàng phải chịu bao tủi nhục trái tim hắn có bấy nhiêu đau đớn, hắn nhanh chân đi đến trước mặt Lục Huyên Linh, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
" Đừng sợ. Ta bảo vệ nàng."
Lục Huyên linh ngạc nhiên nhìn bàn tay to lớn đang bao bọc lấy bàn tay mình, bàn tay này nàng nắm đã nhiều năm tất nhiên là sẽ nhận ra, lúc này đây bàn tay của Triệu Trác Ngọc giống như đang muốn che chở bảo vệ nàng. Nàng nhếch mép cười cợt.[ Tưởng như vậy sẽ lấy được lòng ta sao? vậy ngươi nhầm rồi.] Lục Huyên Linh rút tay ra khỏi cái nắm tay của Triệu Trác Ngọc lại bị hắn giữ lại. Tên thư sinh lúc nãy nhìn người nam nhân đang đứng cạnh Lục Huyên Linh giằng co qua lại, ánh mắt Y sáng ngời như tìm được cơ hội thích hợp, Y càng không ngừng đau khổ khóc lóc, Y chỉ tay về phía Triệu Trác Ngọc:
" Linh nhi.Tên này là ai? Ngươi mau buông tay Linh nhi ra. Nếu không ta sẽ không khách khí."
Triệu Trác Ngọc ánh mắt lạnh băng liếc về phía Thư sinh:
" Ai cho phép ngươi gọi tên nàng! lớn mật."
Thư sinh không những không sợ hãi mà càng thương tâm gào to, khiến màng nhĩ của tất cả mọi người như muốn hỏng:
" Thì ra nàng phản bội ta chạy theo tên mặt trắng này! thảo nào mấy ngày nay nàng lãnh đạm với ta như vậy. Uổng công ta trao cả trái tim cho nàng... Nàng.... Nàng là kẻ lẳng lơ không có trái tim."
Trần Nhị tiểu thư đứng xem trò vui nãy giờ, thấy nam nhân anh tuấn, đẹp không tả xiết, trên người toát ra một thân quý khí đứng ra bảo vệ Lục Huyên Linh, ánh mắt nàng ta sáng ngời cùng say mê, nàng ta vội thu lại vẻ mặt hống hách khi nãy, lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
" Công tử này. Có lẽ ngài không biết, Lục Đại Tiểu Thư đây là người như thế nào nên mới bị nàng ta lừa gạt đi?"
Triệu Trác Ngọc chuyển ánh mắt lạnh băng về phía nàng ta:
" Linh nhi là người như thế nào ta tự mình biết, không đến lượt một người ngoài như cô nương đến nói hươu nói vượn."
Trần Nhị Tiểu Thư, cắn cắn khăn tay, ánh mắt uất ức:
" Ta chỉ là có lòng muốn nhắc nhở công tử mà thôi."
Lục Huyên Linh phì cười, nàng xùy một tiếng:
" Vậy kính xin Trần Nhị Tiểu Thư nói cho ta biết, ta lại là hạng người gì?"
Trần Nhị Tiểu Thư nhìn nàng bằng ánh mắt thương tâm lại có chút do dự, sau đó giống như quyết tâm lắm mới nói ra được:
" Công tử không biết, Lục Đại Tiểu Thư lưỡng tình tương duyệt với vị Thư sinh này, cũng đã làm loại chuyện kia. Nàng ta không những không nhận vị Thư Sinh này còn định phủi bỏ tất cả, có lẽ nàng ta là muốn lừa gạt cả công tử đi."
Mấy người trà trộn trong đám đông cũng hùa theo:
" đúng vậy! đúng vậy! lẳng lơ! dâm phụ! "
Triệu Trác Ngọc Tức giận, cả cơ thể đều phát ra hàn khí, ánh mắt áp bức nhìn một vòng những người đang giơ tay hô khẩu hiệu, trầm giọng quát:
" IM HẾT CHO TA." tiếng nói uy nghi như bậc đế vương không ai dám phản kháng lại, tất cả mọi người hạ tay xuống, im lặng cúi đầu. Trần Nhị Tiểu Thư ánh mắt càng lấp lánh hơn, nếu người nam nhân hấp dẫn lại uy vũ như vậy mà là phu quân của nàng ta thì thật tốt, càng nghĩ nàng ta càng ghen ghét với Lục Huyên Linh hơn.[ Vì cái gì kẻ xấu xí như Lục Huyên Linh lại có thân phận hơn nàng ta? còn có nam nhân tốt che chở?]
Lục Huyên Linh lúc này mới lên tiếng:
" Xin hỏi Trần Nhị Tiểu Thư, ngươi nói ta cùng vị Thư sinh này lưỡng tình tương duyệt, vậy có chứng cứ gì không?"
Trần Nhị Tiểu Thư nhìn Thư sinh:
" Đây là cơ hội của ngươi đấy, có chứng cứ thì mau đem ra, để mọi người ở đây làm chứng giúp ngươi."
" Đúng vậy, mau đưa ra, chúng ta làm chứng giúp ngươi" Mấy người hùa theo nói.
Thư Sinh lấy từ túi áo ngực ra một cuộn tranh nhỏ cùng một chiếc trâm cài hoa đào:
" Đây là chứng cứ chứng minh ta và nàng có qua lại, hơn nữa...còn có vật này..."
Y lấy ra một chiếc yếm màu đỏ, bên góc có thêu cành hoa đào cùng tên húy của Lục Huyên Linh. Mọi người ồ lên, Trần Nhị Tiểu Thư lên tiếng:
" Chứng cứ vô cùng xác thực, Lục Đại Tiểu Thư còn gì để nói hay không?"
Triệu Trác Ngọc lo lắng, hắn càng nắm chặt tay nàng hơn:
" Dù thế nào ta cũng tin tưởng nàng."
Lục Huyên Linh không những không cảm động, còn cau mày:
" Ngài thả tay ra trước rồi lại nói."
Triệu Trác Ngọc vẫn nắm chặt không buông, nàng không còn cách nào khác, dù sao võ công không bằng người, có muốn rút cũng rút không ra nên nàng cũng mặc kệ.
" Vị Thư sinh này, ngươi nói ta là nữ nhân của ngươi, vậy mặt mũi ta ra sao chắc ngươi nhận biết đi?"
Thư sinh gật đầu khẳng định một cách chắc chắn:
" Tất nhiên rồi, ta còn hoạ cho nàng một bức, chính là bức ta đang cầm trên tay." Y nói xong thì giở bức tranh ra cho tất cả mọi người cùng xem. Trong tranh là một thiếu nữ trông có chút lả lơi đang nằm trên ghế quý phi, khuôn mặt mang theo nét mị hoặc nhưng lại quá thô tục, cùng một dạng với gái bán hoa. Mọi người nhìn bức tranh xì xầm:
" Nhìn tranh thôi liền biết không phải hạng nữ nhi nhà lành rồi, khổ thân thư sinh kia quá si tình rồi."
" Có khi không chỉ có mình thư sinh kia bị lừa, còn cả vị công tử này cũng nên."
Trần Nhị Tiểu Thư che miệng cười chắc thắng.
Updated 94 Episodes
Comments