Nhìn thấy bức tranh trong tay gã thư sinh, Triệu Trác Ngọc không khỏi thở phào may mắn, còn Lục Huyên Linh đưa tay tháo mũ trùm trên đầu xuống, để lộ ra gương mặt của nàng, Trần Nhị Tiểu Thư cùng mọi người đều há hốc miệng nhìn thiếu nữ trước mắt, thật sự không tìm ra một điểm tương đồng nào giữa hai người. Một Người thì thô tục lả lơi, người trước mặt này lại thánh khiết, xinh đẹp còn mang theo chút lạnh lùng cùng xa cách. Mọi người dường như nín thở nhìn chằm chằm nàng, họ như là sợ chỉ cần chớp mắt một cái nàng sẽ biến mất không thấy.
" Ngươi...sao có thể ... như vậy?" Trần Nhị Tiểu Thư như bị á khẩu nói không thành lời, nàng ta không tin vào mắt mình, kẻ suốt ngày trang điểm như con hát đâu rồi?
Gã Thư Sinh nhìn đến Lục Huyên Linh, ánh mắt không khỏi càng thêm sung sướng cùng si mê, hắn nghĩ đến Tiên nữ xinh đẹp này, sau này sẽ là phu nhân của hắn, tâm tình không khỏi sung sướng lên. Mới đầu nhìn tranh vẽ hắn đã có suy nghĩ chỉ cần ủy khuất một chút lấy nàng rồi vào ở rể phủ Tể Tướng, sau khi công thành danh toại lại đưa cho nàng hưu thư, rồi rước thêm mấy tiểu thiếp như hoa như ngọc về bầu bạn, không cần phải luồn cúi trước nàng nữa. Hiện tại trái ngược, hắn thấy hắn nhất định đạp phải hũ vàng rồi, sau này cứ để nàng làm chính thất cũng không phải không được.
Triệu Trác Ngọc phá vỡ không khí im lặng kì đến kì quái này, hắn nhìn ánh mắt gã thư sinh đang si mê cùng toan tính đến trên người nàng, lòng như noiir bão ý nghĩ muốn đập y chết tại chỗ cũng có:
" Giờ ngươi còn khẳng định Nàng là người trong tranh sao?"
Thư sinh gật đầu như búa bổ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Huyên Linh khẳng định:
" Linh nhi. Dù nàng có hoá thành tro ta cũng sẽ nhận ra."
Mọi người đều quăng ánh mắt khinh bỉ về phía thư sinh." Một Tiểu Thư xinh đẹp như vậy có chỗ nào giống người trong tranh chứ? vậy mà cũng dám nhận bừa? Y không sợ bị dân chúng cả kinh thành phỉ nhổ hay sao?"
"Ta còn có chiếc trâm cài mà nàng thích nhất, còn cả chiếc yếm này nữa, đều là bằng chứng chứng minh quan hệ của chúng ta." Hắn không biết xấu hổ mà lên tiếng.
Triệu Trác Ngọc vươn tay túm lấy đồ vật trên tay gã, lại bị Lục Huyên Linh nhanh tay cướp trở về. Hắn nhìn nàng khó hiểu, Lục Huyên Linh cười như không cười nhìn hắn:
" Tứ Hoàng Tử. Mong ngài đừng đụng đồ linh tinh, hơn nữa đây là chuyện của tiểu nữ, để tự bản thân tiểu nữ giải quyết. Ngài chỉ cần đứng xem là đủ." Thấy nàng tự tin như vậy hắn sủng nịch nhìn nàng, nàng chắc nhẩm đã tự có tính toán của bản thân, vậy hắn đứng xem là được. Triệu Trác Ngọc buông bàn tay đang nắm tay nàng ra, để nàng có thể thoải mái phát huy. Nếu không được thì... Triệu Trác Ngọc nói nhỏ với nàng:
." Nàng tùy ý phát huy. Ta làm chỗ dựa cho nàng, xem xem kẻ nào dám ăn nói hàm hồ."
Lục Huyên Linh không thèn để ý lời Triệu Trác Ngọc, hừ mũi trong lòng khinh thường, ngoài mặt lại cười dịu dàng như nắng xuân.[ Làm chỗ dựa cho ta? Muốn lợi dụng ta thì có.] Kiếp trước xảy ra chuyện này, cũng chính hắn là người đứng ra bảo vệ nàng, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn phải nghiệm thân để chứng minh mình trong sạch, còn hắn lại đạt được mục đích làm vị hôn phu của nàng. Đối với một cô nương mà nói, bị nghiệm thân chính là một sự sỉ nhục không sao tả xiết, mà nàng của kiếp trước mang theo nó đến tận cuối đời... Hiện Tại nàng muốn chính tay xoá bỏ đi vết nhơ này, cũng xoá bỏ đi cái danh Tứ Hoàng Tử Phi mà hắn muốn nàng ngồi. Triệu Trác Ngọc hắn chỉ biết đến nụ cười nàng giành cho hắn, khiến cho trái tim của hắn ấm áp đến lạ kì, lại không hề biết rằng nàng đang lên kế hoạch phân chia ranh giới rõ ràng với hắn.
Dân chúng thấy nàng gọi hắn là Tứ Hoàng Tử đều hốt hoảng quỳ xuống bái lạy. Trần Nhị Tiểu Thư thì ngược lại không những không hoảng sợ, mà nàng ta còn càng thêm vui mừng [ Thì ra đây chính là Tứ Hoàng Tử.] Nàng ta chỉ là nữ nhi của một cái nhị phòng làm sao có cơ hội tham gia cung yến gặp gỡ Thái Tử cùng các Hoàng Tử Khác , đây là lần đầu nàng ta nhìn thấy Hoàng Tử bằng xương bằng thịt như thế này.[ nam nhân vừa có quyền vừa có thế, lại còn tuấn tú đẹp trai như vậy là hấp dẫn nhất, nếu ta được làm tiểu thiếp của người thì ta cũng cảm lòng.]
Lục Huyên Linh cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Nhị Tiểu Thư, nàng cầm chiếc trâm lên ngắm nghía:
" Cái này làm giả cũng thật lợi hại, nếu tiểu nữ không phải vẫn luôn cài trâm trên đầu, thì cũng nhầm tưởng đây là đồ vật của mình rồi.Tuy nhiên, chiếc trâm này vẫn có điểm khác biệt. Cây trâm này không có khắc tên của tiểu nữ." nàng vươn tay lấy chiếc trâm cài trên đầu xuống. Mọi người đều xúm lại nhìn vào hai chiếc trâm.
" đúng là có chút khác biệt này! Chiếc trâm của Lục Đại tiểu thư có khắc hình một cành hoa rất lạ mắt, cùng cái tên Huyên Linh."
" Đúng vậy! Đúng vậy! vậy có nghĩa, cái còn lại là hàng rỏm rồi!"
" Huyên Linh là tên húy của Tiểu nữ, còn hoa Linh lan là loài hoa mà tiểu nữ yêu thích nhất. Nói ra có chút xấu hổ mong mọi người đừng chê cười, tiểu nữ vì quá yêu thích loài hoa này nên đã dùng nó trên tất cả vật dụng riêng tư của bản thân. Cho nên có nhìn bằng mắt thường cũng biết, chiếc yếm này cũng không phải đồ vật của tiểu nữ, trên vải không những thêu hoa đào, nét thêu còn không được mượt mà, nếu người có lòng chỉ cần đến tú phường ở cuối phố làm một cái, không rất đơn giản không phải sao?"
Người xung quanh trầm trồ tán đồng, họ đem so sánh giữa hai chiếc trâm rồi lại nhìn loại đường kim mũi chỉ thêu trên chiếc yếm, quả thật là hàng kém chất lượng mà thôi, nếu muốn làm chỉ cần bỏ ra 2 đồng bạc tới tú phường cuối phố là có.
Trần Nhị tiểu thư thấy nàng lật lại được sự việc, có chút sốt ruột, nàng ta cắn mãi không buông:
" Lời từ một phía, làm sao khẳng định đây không phải là ngươi cố ý để cho hắn đồ giả?"
Lục Huyên Linh nhẹ nhàng cười đối đáp lại:
" Chứng cứ xác thực như vậy, vì cái gì Nhị tiểu thư nhà Hữu tướng cứ khăng khăng một mực là ta? Thư sinh này ngay từ lúc bắt đầu đã một mực khẳng định không phải cũng là từ một phía hay sao?"
" Chỉ có như thế cũng không chứng minh được chuyện ngươi đã thất thân cho hắn." Nàng ta chỉ vào thư sinh nói, nhất định muốn kéo Lục Huyên Linh xuống bùn.
Lục Huyên Linh lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc nhỏ:
" Vậy như thế này đi! trong kinh thành có không ít người biết tiểu nữ là đệ tử trân truyền của thần y Diệu Trác Nhân, trước khi sư phụ đi ngao du bốn bể có để lại cho tiểu nữ một số thứ, trong đó có một loại thuốc có thể khiến người ta nói lời thật lòng." Nàng chìa nó về phía gã thư sinh.
" Xin hỏi , vị thư sinh này có dám uống thử hay không?"
Gã thư sinh sợ hãi, hắn không dám đưa tay nhận lấy bình thuốc, trong lòng một trận quay cuồng, Y không thể ngờ rằng một tiểu thư chân yếu tay mềm lại là đệ tử trân truyền của thần y Diệu Trác Nhân, chuyện này rõ ràng người đó không nói cho Y biết. Nếu sự thật bại lộ có khi cái mạng nhỏ của Y cũng không còn, vậy tiền tài cùng danh vọng còn ý nghĩa gì? Hiện tại chạy là thượng sách, nghĩ gì làm lấy Y nhanh chân co giò bỏ chạy, lại bị Lục Diệp Hải từ đâu phi thân tới nhẹ nhàng túm cổ hắn lôi lại.
Updated 94 Episodes
Comments