Chương 4. Gặp Gỡ (2)

"Nga, Trầm Ngạn, Trầm Ngạn, tên thật dễ nghe a."

Tuyết Phượng nhìn hắn nói, nàng nở nụ cười thật tươi, tựa như thái dương chiếu rội, Trầm Ngạn hơi rũ mắt, đôi mắt cũng hơi lóe.

"Mỹ nhân ca ca, ngươi dẫn ta đi chơi được không ? Ta lần đầu rời nhà trốn đi, cũng không biết đi đâu a..."

Tuyết Phượng kéo ống tay áo hắn, thanh âm ủy khuất đáng thương hề hề nhìn hắn.

Trầm Ngạn trầm mặc chốc lát, không biết sao đột nhiên mở miệng.

"Ngươi không sợ ta có ý đồ ?"

Tuyết Phượng ngây ra một lát, đột nhiên cười phì một cái, nàng lắc đầu:

"Không sợ, ngươi xinh đẹp, không giống tên họ Hắc kia, ngươi không phải người xấu."

Hắn nghe tiểu công chúa Thần tộc từ nhỏ liền được bảo vệ vô cùng tốt, nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Không nghĩ lại được bảo vệ đến thiên chân vô tà như vậy.

"Không thể."

Trầm Ngạn thu lại nụ cười, hắn không chút lưu luyến xoay người rời đi, Tuyết Phượng dù cố năm lấy vạt áo hắn thế nào cũng không thành công.

"Đợi đã, chờ ta với..."

Tuyết Phượng vội kêu lên, nhưng chỉ thấy một cơn gió thoáng qua, trước mắt nàng làm gì còn bóng người nào nữa. Tất cả thoáng qua thật nhanh, tựa như chỉ là một giấc mộng. Nếu không phải trên tay còn mang hơi ấm, nàng thực sự nghĩ mình vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Bỏ đi, mục đích ban đầu của nàng vốn không có người này tồn tại."

Tuyết Phượng lẩm bẩm, cuối cùng xoay người hướng khác rời đi.

Khoan, Tuyết Phượng ngẩn ngơ, nàng nhìn bàn tay bé xíu trước mắt mình, đôi mắt trừng lớn.

Nàng nàng nàng !!!!

Nàng lúc nào lại trở nên bé xíu như vậy aaaa !!!

Tuyết Phượng ngây ngốc hồi lâu, chợt nhớ đến lời Phụ Thần nói.

"Phượng Nhi, con thuộc Phượng hoàng nhất tộc, bản thể là Phượng hoàng. Dục hỏa trùng sinh thì không đến nổi đó, nhưng trong ngày con cập kê, sẽ biết thành bộ dạng hài tử trong bảy ngày. Sau bảy ngày, tự nhiên trưởng thành."

Chết thật, bộ dáng nhỏ xíu, hành động cực kì bất tiện. Y phục trên người nàng là Thiên Y, tự động thu nhỏ theo kích thướt người mặc, nên nàng biến nhỏ, bản thân cũng không biết.

Tuyết Phượng ngồi một lát, sau đó đứng dậy rời đi.

Nơi nàng muốn đến là Hải Vực ! Nơi đó nghe đồn cảnh sắc như tiên cảnh, có rất nhiều mỹ nhân a ! Thức ăn ở đó còn đặc biệt ngon, nàng thực sự muốn đến đó một lần. 

Chỉ là...

Nàng lần đầu rời Thần giới, cũng không rõ Hải Vực rốt cuộc ở chỗ nào a.

Trên sách có nói, Hải Vực nằm ở tận cùng Vong Xuyên, là nơi giao nhau giữa Yêu Giới và Nhân Giới.

Aaaa, đáng ra nàng nên nghĩ đến vấn đề này trước tiên a !!!

______》》》》______

"Tiểu cô nương, không có tiền thì đi chỗ khác, ta còn phải làm ăn buôn bán a."

Trên đường phố, một ông chủ quầy hàng xua đuổi một tiểu cô nương đáng yêu, tiểu cô nương đôi mắt to tròn, mặc một bộ bạch y, gương mặt bánh bao, đáng thương hề hề nhìn bánh bao thịt trong lồng hấp. 

Tiểu cô nương này đúng là Tuyết Phượng. Nàng không biết đường đến Hải Vực, chỉ có thể đến Nhân Giới trước. Nhưng cô lại không có tiền tiêu xài ở nhân giới, cũng không biết làm sao để có đồ ăn. Nàng là Thần, sẽ không đói, nhưng nhìn nó hấp dẫn quá, thực sự không cưỡng lại được.

"Ông chủ, cho ta một cái đi, ta dùng cái này đổi có được không."

Tuyết Phượng đáng thương hề hề nói. Nàng từ trong túi càng khôn lấy ra một viên ngọc nhỏ màu xanh ngọc, trên thân nó bao phủ một lớp linh lực, phát ra ánh sáng nhu hòa.

"Ta nói,..."

Lão bản còn định nói thêm, nhưng ánh mắt vừa chạm vào viên ngọc kia, lời nói đến miệng liền bị nuốt xuống. Hắn cẩn thận nói:

"Ngươi... tiểu cô nương, ngươi có thể ... cho ta xem được không ?"

"Được a."

Tuyết Phượng không do dự, đưa cho hắn. Đây là linh ngọc, tiền thông dụng ở Thần giới, chẳng lẽ ở đây cũng có thể dùng ?

Lão bản tiếp lấy linh ngọc, chỉ vừa tiếp xúc, cảm giác mát lạnh từ linh ngọc truyền vào da thịt, hắn liền biết, đây tuyệt đối không phải vật thường.

"Lão bản, có đổi được không ?"

"Được, được, cô muốn đổi bao nhiêu cũng được."

Hắn đem nắm viên ngọc trong tay, cười tươi nói. 

"Vậy, cho ta mười cái !"

Tuyết Phượng đưa hai bàn tay nhỏ bé xòe ra. Lão bản vội vàng gật đầu, hắn lấy linh ngọc muốn bỏ vào túi áo. Nhưng chưa kịp bỏ vào, đã bị một chiếc quạt cản lại. Cùng theo đó là một giọng nói trầm ấm:

"Mười cái bánh bao của ngươi hoàn toàn không đáng giá với viên ngọc này, người đây là muốn lừa tiểu hài tử sao ?"

Tuyết Phượng quay đầu, đó là một thiếu niên tuấn tú, hắn mặc trường sam màu xanh lam, trường phát buột cao, gương mặt mang theo sức sống của tuổi trẻ.

"Ta... không phải, ta ta ..."

Lão bản hoảng sợ, muốn giải thích, nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào.  Rốt cuộc từ đầu hắn cũng có tham vọng với viên ngọc này.

"Được rồi được rồi, ta không sao, không cần, ngươi cứ cầm đi."

Tuyết Phượng xua tay, không chút để ý. Cái này nàng có rất nhiều, một viên đáng là gì chứ.

Nàng quay sang thiếu niên bên cạnh, trừng mắt nói:

"Còn có, ta không phải tiểu hài tử, ta đã làm lễ trưởng thành rồi !"

Chợt nhớ đến bản thân bị thu nhỏ, nàng mới hơi dừng lại, giải thích thêm một chút.

"Còn về thân thể nhỏ... gặp xíu vấn đề thôi, sao này sẽ khôi phục lại."

Thiếu niên sửng sốt, nữ hài trước mắt bộ dáng chỉ chừng 10 tuổi, tính cách cũng trẻ con như vậy, hắn thực sự không tin nàng đã trưởng thành. Nhưng mà cô nương người ta đã nói như vậy, hắn nói nàng là hài tử, đích thực không tốt lắm.

"Cô nương thứ lỗi, là ta nói chuyện không thấu đáo."

Thiếu niên chấp tay, khẽ mỉm cười nói. Thanh âm hắn ôn nhuận như ngọc, tựa như lưu ly va chạm, cực kỳ dễ nghe.

Tuyết Phượng chớp mắt ngẩng đầu nhìn hắn, người này nhìn cũng thật đẹp a. Quanh thân ẩn ẩn có long tức, còn có long khí hộ thể. Là Thiên tử ? Hắn là hoàng đế của nhân gian sao ?

"Ngươi là hoàng đế sao ?"

Tiểu cô nương thanh âm thực mềm, lời nói ra lại là kinh thiên động địa.

Thiếu niên biến sắc, vội vàng nói:

"Cô nương, lời không nên nói bậy, ta không phải."

"Nga ?"

Tuyết Phượng suy tư, là nàng nhìn nhằm sao ? Không thể nào ! Rõ ràng trên người hắn khí vận rất thịnh.

Kia, chỉ có một khả năng, hắn sau này sẽ lên làm hoàng đế, hiện tại không phải, tương lai hẳn là đi.

"Sớm muộn mà thôi, ngươi tin ta a."

Tuyết Phượng ôm bao bánh trong lòng vừa gặm một cái, vừa lẩm bẩm nói.

Lẩm bẩm thì lẩm bẩm, nhưng không có nghĩa là Tần Quân không nghe, hắn không khỏi nhìn cô nhiều một chút.

"À, tiểu huynh đệ, ngươi biết Yêu giới không ?"

Tần Quân khẽ nhíu mày, Yêu giới ? Một tiểu cô nương mới lớn, hỏi chỗ đó làm gì ?

Nhân tộc mặc dù yếu nhất trong tất cả các tộc, nhưng thời đại này, Nhân tộc vẫn có thể tu luyện, tuổi thọ mặc dù không dài như Thần tộc, nhưng tuổi thọ  ngàn năm vẫn tồn tại. Họ tu luyện đến cực hạn, còn có thể thoát thai hoán cốt, đắc đạo thành tiên.

"Cô nương, ngươi đến Yêu giới làm gì ? Nơi này là Tần quốc, muốn đến ranh giới giữa Yêu giới và Nhân giới rất xa. Với lại Yêu tộc với Nhân tộc xưa nay không hợp, ngươi đến nơi đó thực nguy hiểm."

Tuyết Phượng nghe hắn nói, kinh hỷ.

"Ngươi biết Yêu giới ? Là đi hướng nào ?"

A ?

Tần Quân nghe nàng hỏi, liền biết tiểu cô nương hoàn toàn không nghe vế sau hắn nói.

"Cô nương, nơi đó yêu khí rất nặng, thực sự nguy hiểm, cô không nên đi a."

Tuyết Phượng chê hắn dong dài, bĩu môi.

"Ngươi không muốn chỉ ta ? Ta đến đó là có việc của ta, ngươi quan tâm làm chi ?"

Tần Quân biết bản thân lo chuyện bao đồng rồi, cô nương người ta không để ý, hắn lại nhiều chuyện xen vào.

"Cô nương, đi Yêu giới phải đi qua Ngụy quốc, nơi đó giáp ranh Yêu giới, đúng lúc mười ngày sau ta sẽ đi xứ Ngụy quốc, hay là cô nương theo ta trở về, mười ngày sau ta đi cùng nàng, được không ?"

Tuyết Phượng nghĩ nghĩ, cũng không có gì không tốt. Nàng xuống Nhân giới, ở lại đây tìm hiểu thú vui nhân gian cũng rất tốt.

"Được, thành giao."

Tuyết Phượng đưa tay lên, Tần Quân sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ý, đưa tay đập vào bàn tay cô.

"Hiện tại trời cũng sắp tối, nếu không ngại, cô đến phủ ta dừng chân đi ?"

Nghe hắn mời, Tuyết Phượng liền vui vẻ gật đầu, sau đó theo Tần Quân về phủ.

"Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của cô nương, tại hạ Tần Quân."

"Nga, ta tên Tuyết Phượng."

"Tuyết Phượng cô nương."

"..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play