Chương 6. Gặp Lại (1)

"Nha, ta trở lại bình thường rồi ?"

Tuyết Phượng lúc này mới phát giác bản thân cao lên, nàng vui mừng kêu lên.

"Tần Quân, ngươi nhìn, ta đã nói ta không phải tiểu hài tử mà."

Nàng đối Tần Quân cười tươi, không phát giác hắn thất thần.

Nghe Tuyết Phượng kêu tên, Tần Quân lúc này mới giật mình. Vội thu hồi bàn tay đang vươn ra, ho khan một tiếng.

"Ừm, ta thấy rồi."

Tuyết Phượng cười cười, chợt nhớ đến cái gì, lấy ra một chiếc khăn lụa che mặt lại.

"Hiện tại ta khôi phục, sợ Thiên Tầm sẽ nhận ra, vẫn là che lại một chút."

Tần Quân gật gật đầu, nói.

"Cũng khuya rồi, chúng ta trở về phủ trước."

Tuyết Phượng vẫn còn muốn chơi một chút, bất quá nghĩ đến Thiên Tầm còn ở tìm nàng, vẫn là trở về an toàn chút.

Xem ra trở về cần dịch dung một chút, tránh Thiên Tầm nhìn thấy nàng, lại bị trảo trở về liền không tốt.

 

Yên Vương phụng mệnh đi sứ Bắc Ngụy,  bàn bạc chuyện liên hôn giữa hai bên, hai ngày sau liền xuất phát.

Ai cũng biết, lần này Tần đế phái Yên vương đi, chỉ sợ đối tượng liên hôn lần này chính là hắn.

Bản thân Tần Quân cũng rõ ràng, hắn nhìn thiếu nữ đang ăn trái cây bên cạnh, cả người đều mang theo một cảm giác khó nói.

Tuyết Phượng dịch dung rồi, gương mặt kia quá thu hút, hiện tại nàng mang một gương mặt rất dễ thương, nhưng cũng không nổi bật.

Hôm qua trở về, đám hạ nhân đều bị nàng biến hóa dọa hết hồn, hiện tại lại thay đổi một gương mặt, đến giờ vẫn mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.

"Tần Quân, các ngươi là đi sứ, dẫn theo ta có ổn không ?"

Tần Quân còn đang suy nghĩ miên mang, đã nghe thanh âm nữ tử bên cạnh. Thanh âm Tuyết Phượng rất dễ nghe, trong trẻo lại ngọt ngào.

"Không sao, ngươi yên tâm."

"Tốt lắm, hai ngày sau liền có thể xuất phát rồi, thực mong chờ a."

Lời nàng vô tình, nhưng người nghe hữu ý. Tần Quân hơi hơi nắm chặt tay.

Trong lòng nàng, ở bên cạnh ta nhàm chán như vậy sao ? Liền không chờ nổi muốn rời đi ?

Tất nhiên đây chỉ là câu hỏi trong lòng hắn, vĩnh viễn cũng không có được câu đáp trả.

Ngày đi sứ cũng đến, đoàn người Tần quốc mênh mông cuồn cuộn hướng phía Bắc thẳng tiến.

Tuyết Phượng ngồi trên xe ngựa, lúc nào cũng nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Tiểu công chúa lần đầu ra ngoài vẫn rất hưng phấn.

Đến vùng nào có đặc sản ngon miệng, Tần Quân đều mua cho nàng thưởng thức. Độ hảo cảm của Tuyết Phượng với vị hoàng tử Nhân giới này càng tăng.

Đoàn người xuất phát bảy ngày, rốt cuộc đặt chân đến lãnh thổ Ngụy quốc.

"Trời sắp tối rồi, đợi vào được biên thành gần nhất, chúng ta nghỉ ngơi."

Tuyết Phượng nghe giọng Tần Quân vang lên, nàng vén màn cửa lên. Hắn mặc một thân bạch y, cưỡi một con hắc mã, anh tuấn tiêu soái, thực sự là một mỹ nam tử.

Nhưng Thần tộc không thiếu mỹ nam tử, nàng cũng không hiếm lạ. Chỉ là có chút suy tư.

Nàng xuống Nhân giới cũng gần một tháng đi ? Tính tính thời gian, yến hội ở Hải Vực không quá một tháng nữa liền bắt đầu rồi. Với tốc độ đi đường này, đến bao giờ mới đến được Hải Vực chứ ?

Tuyết Phượng còn chưa kịp nghĩ tiếp theo làm sao bây giờ, bên ngoài liền truyền đến tiếng đánh nhau.

"Có thích khách, bảo vệ vương gia !"

"Giết !!"

"..."

Tiếp theo là tiếng binh khí va chạm kịch liệt, Tuyết Phượng cũng hết hồn, vén màn muốn ra ngoài. Nhưng nàng vừa đưa tay vén màu, một thanh kiếm lạnh sắc bén liền đâm tới, xẹt qua bàn tay nàng vừa vươn ra, Tuyết Phượng thấy máu liền vội vã lùi lại.

Kiếm kia đâm xuyên xe ngựa, chỉ cách nàng một tấc liền bị cản lại, sao đó bật ngược trở ra. Cùng lúc đó, thanh âm lo lắng của Tần Quân vang lên.

"Tuyết Phượng ? Không sao chứ ?"

Nàng lúc này mới từ trên xe ngựa nhảy xuống, nổi giận đùng đùng.

"Bổn điện không phát huy, các người đều xem ta là quả hồng mềm à !"

Thanh âm tức giận nhường Tần Quân sửng sốt, hắn chỉ thấy một vệt hồng quang hiện lên, Tuyết Phượng một thân bạch y, trên tay cầm một cây trường tiên đỏ rực.

Nàng vung một roi, trường tiên linh hoạt uốn lượn, màu đỏ linh lực từ nó tỏa ra, tựa như bốc cháy, đem đám thích khách đánh đến da tróc thịt bông.

Thiếu nữ uy phong mà đứng, liếm vết thương trên tay, cười một cách tùy ý bừa bãi. Đôi mắt thấy máu tựa như vui sướng, điên cuồng.

"Không sao chứ ? Mau đưa tay ta xem ?"

Tần Quân thấy nàng như vậy, mơ hồ có chút lo lắng, liền chạy đến trước mặt nàng. Hắn nắm lấy bàn tay bị thương kia của Tuyết Phượng, xem xét vết thương.

Chỉ là nơi đó da thịt trơn bóng nhẵn nhụi, làm gì có vết thương nào ?

Tần Quân không thể tin được hơi trừng mắt, rõ ràng vừa rồi hắn thấy trên mu bàn tay nàng có một vết thương.

Tuyết Phượng bị hắn nắm chặt tay mới giật mình hồi thần, nàng nhìn người lo lắng trước mắt, cười cười, vỗ bàn tay hắn.

"Yên tâm, ta không sao."

Tần Quân nhìn chằm chằm bàn tay đặt trên tay hắn, không biết suy nghĩ cái gì.

Tuyết Phượng đem tay rút về, ho nhẹ một tiếng.

"Đoàn người bị thương không ít, hiện tại trời cũng tối rồi, đi lại bất tiện, cũng không an toàn, đêm nay dựng trại trong rừng đi."

Tần Quân thu liễm cảm xúc, nghiêm nghị phân phó xuống.

"Vâng, vương gia."

Đoàn người tìm một nguồn nước, sau đó dừng chân cắm trại.

Đợi liều trại dựng xong, Tần Quân liền nhường một cái cho Tuyết Phượng. Đoàn người nhiều, liều trại cũng có hạn, đa số binh lính đều ngủ ngoài trời.

Tuyết Phượng đi ra ngoài, nàng đi đến dòng suối rửa rửa một chút. Nàng vừa ngồi xuống rửa mặt, liền phát giác một tia khác thường.

Quanh đây, có Ma khí dao động ! Ma tộc !!?

Quả nhiên ngay lập tức, bên kia con suối liền truyền đến tiếng rào rú cùng tiếng linh lực va chạm nổ lớn.

Rống !

Một tiếng kêu thật lớn vang lên, cả đoàn sứ đều bị kinh động.

Tuyết Phượng không nói một lời lập tức trở lại đoàn.

Nàng đưa tay kết ấn, lại vẽ một đạo ký tự phức tạp trong không trung. Một màn linh lực mỏng hiện lên, đem toàn bộ người nhốt ở bên trong.

"Tuyết Phượng, nàng làm gì vậy ?"

Tần Quân thấy nàng lập kết giới sắc mặt không tốt lắm.

Tuyết Phượng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói:

"Không thể giải thích thêm, Yêu thú hung tàn, các ngươi tránh trong kết giới sẽ an toàn hơn. Ta đi xem một chút."

"Không được, quá nguy hiểm ! Ta đi cùng nàng."

Tuyết Phượng sửng sốt một chút, đột nhiên cười:

"Tần Quân, ngươi đừng thật sự đem ta đương nữ nhân yếu đuối, ta so ngươi nghĩ càng mạnh."

Dứt lời, bạch y xẹt qua, người đã biết mất không thấy.

"Thần tiên, Tuyết cô nương chính là Thần tiên hạ phàm."

"Đúng đúng, cô ấy biến mất đó."

"Hừ, lỡ cô ta là Yêu quái thì sao ?"

"Đúng rồi,... không đâu, Tuyết cô nương xinh đẹp như vậy, sau có thể là yêu."

Nghe đám người phía sau bàn tán, Tần Quân liếc mắt nhìn lại, lạnh lùng nói.

"Câm miệng hết cho bổn vương, nếu Tuyết Phượng là Yêu, các ngươi sớm đều đã chết !"

Nghe Yên vương trách tội, đám người đều câm miệng, ngoan ngoãn mà đãi ở đó.

Tần Quân nắm chặt tay, mày càng là nhíu chặt.

"Ầm ầm."

Tuyết Phượng càng đến gần, chấn động càng lớn.

Xung quanh mười dặm quanh trận chiến cây cối đổ rạp, Tuyết Phượng rốt cuộc nhìn đến trận chiến.

Trước mặt nàng là một con Trâu khổng lồ. Nói là Trâu nhưng đầu trân nhưng mình hổ đuôi rắn, trên lưng còn mọc một đôi cánh thịt khổng lồ.

Ma Thú !

Ở Nhân gian sao lại xuất hiện Ma thú !?

Mà đánh nhau với Ma thú là một bạch y nam tử. Trên y phục của hắn đã nhiễm máu, hẳn là đã bị thương, mà con Trâu kia cũng đã sức cùng lực kiệt, đau khổ gào rống.

Không tốt ! Nó muốn tự bạo !

Nếu để nó tự bạo, trăm dặm quanh đây tuyệt đối trở thành bình địa !

Nam tử tựa hồ cũng phát hiện ra, nhưng hắn bị thương, tạm thời không thể giết nó.

Tuyết Phượng không nghĩ nhiều, nàng làm một trận triệu hồi, nàng, cần một thanh kiếm !

Dưới chân Tuyết Phượng hiện lên đồ án hoàng kim, kim quang lấp lánh.

Lúc này Thiên địa đột nhiên thất sắc, Lôi kiếp ùng ùng kéo đến, nam tử cùng con Ma thú cũng bị động tĩnh này hấp dẫn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xông ra một bạch y thiếu nữ, tay cầm Thí Thiên Thần Kiếm, cả người tỏa ra kim quang lấp lánh.

Ánh sáng xẹt nhanh mà qua, bỏ qua hắn chém thẳng phía sau.

Chỉ nghe tiếng Ma thú không cam tâm rống lớn, giây sau quy về yên tĩnh, sau đó là tiếng thi thể ầm ầm đổ vụn.

Hắn xoay người, chỉ thấy nhát kiếm vừa rồi đem Ma thú xẻ ra làm đôi, dưới đất còn để lại một vết chém sâu hút.

Kim quang lôi điện như ẩn như hiện, người kia đứng giữa không trung, bạch y phần phật bay múa.

Nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn từng đợt hoa mắt, sau đó tối sầm.

Hắn rơi xuống, ân, là ngất xỉu.

Tuyết Phượng gần như dùng hết tu vi năm trăm năm qua của nàng chém xuống kiếm vừa rồi. Thí Thiên Thần kiếm cũng biến mất ngay sau đó.

Lúc Tuyết Phượng vừa sinh ra, trên người đã mang Tiên Thiên Thần lực cùng Phượng Linh huyết mạch, sau đó liền cùng Thí Thiên Thần kiếm khế ước. Nàng từ nhỏ được dạy dỗ tu luyện, sư tôn đối nàng cũng rất hà khắc.

Dù vậy, Tuyết Phượng ham chơi, sư tôn cũng chỉ có thể đối nàng lại thương lại giận.

Phụ Thần cũng bao che nàng, xưa nay cũng chưa từng bắt nàng gánh vác sứ mệnh trọng trách gì, chỉ một mực yêu thương.

Tuyết Phượng cũng rơi từ trên không xuống, nàng thở hồng hộc.

Nếu bình thường tu luyện nàng chăm chỉ một chút, hiện tại cũng không đến nổi như bây giờ.

Tuyết Phượng lấy ra một viên Thần dược bổ sủng Thần lực.

Lại đả tọa một chút, Thần lực trong cơ thể mới khôi phục một ít.

Nàng lúc này mới có sức lực để ý xung quanh. Vết tích chiến đấu vẫn còn, Xác ma thú kia sớm đã tan thành mây khối. Ma thú vốn do ma vật bị ma khí hung đúc mà thành. Thí Thiên Thần kiếm là Thần khí chí cao vô thượng, mang theo quang minh thần lực, chính là khắc tinh của Ma khí. Bị nó bổ trúng, đương nhiên Ma khí bị ăn mòn không còn chút cặn bã.

Ma tộc đều an phận dưới vực Vô Gian, xưa nay chưa từng xuất hiện ở Nhân gian, Ma thú này là vì sao ? Chằng lẽ Ma tộc muốn từ Vô Gian bò lên rồi ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play