Tuyết Phượng không lại suy nghĩ nhiều, chuyện này nàng cũng quản không được.
Nàng đi đến xem nam nhân vừa rồi, hắn cũng ngã xuống, còn bị thương khá là nặng.
"Uy, ngươi còn sống không ?"
Tuyết Phượng ngồi xổm bên cạnh hắn, dùng tay chọc chọc hắn, người dưới đất nằm im không nhúc nhích.
Nàng xoắn xoắn tay áo, đem người lật lại.
Chỉ là nhìn đến gương mặt hắn, Tuyết Phượng ngây ngẩn.
Trầm Ngạn ??
Như thế nào lại là hắn ?
_______/////
"Tuyết cô nương trở lại rồi !"
"Đúng, là nàng !"
Tần Quân không biết đợi bao lâu, cuối cùng cũng đợi được người kia trở lại.
Chỉ là trên lưng nàng, cõng theo một nam tử bị thương. Nam tử so Tuyết Phượng cao, nàng thân hình nhỏ xinh cố hết sức cõng hắn nhìn có chút vụng về đáng yêu.
Nhưng trong mắt Tần Quân không chỗ nào đáng yêu, hắn nhìn chằm chằm người trên lưng Tuyết Phượng.
Tuyết Phượng đem kết giới triệt tiêu, Tần Quân liền xông ra.
"Tuyết Phượng, người này là ai ?"
Tuyết Phượng cảm thấy giọng điệu hắn có chút là lạ, nhưng không rõ là lạ chỗ nào, chỉ mệt mỏi nói.
"Ngươi đến, đưa hắn vào liều của ta đi, hắn bị thương."
Tần Quân tiếp Trầm Ngạn trên lưng Tuyết Phượng xuống, liền nghe Tuyết Phượng nói tiếp.
"Vừa rồi là hắn đánh với ma thú, bị thương rồi, đi, mang hắn vào liều."
Tần Quân đỡ Trầm Ngạn, nghe nàng nói muốn vào liều của chính mình liền nói:
"Tuyết Phượng, vẫn là vào liều của ta đi, hắn là nam tử, vào liều của nàng không tốt lắm."
Tuyết Phượng nghĩ nghĩ, thấy hắn rất có lí, liền gật đầu.
"Kia, phiền ngươi."
Hai người đem Trầm Ngạn bị thương vào liều, Tuyết Phượng đút cho hắn một viên Thần đan, liền động thủ muốn trị ngoại thương.
Tay còn chưa chạm đến áo của Trầm Ngạn đã bị Tần Quân bắt lấy.
"Để ta đến, nam nữ khác biệt."
Thấy hắn kiên quyết, Tuyết Phượng cũng không cố giành lấy, miễn cưỡng ngồi một bên hỗ trợ đưa thuốc, băng gạc.
"Xong rồi."
Tần Quân băng bó xong, liền nói.
Tuyết Phượng gật gật đầu, xua xua tay.
"Ngươi đi nghỉ trước đi, ta ở lại trông hắn."
Tần Quân hơi mím môi, sau đó cười, bất đắc dĩ nói:
"Phượng Nhi, đây là liều của ta, nàng muốn ta đi đâu ngủ a."
Tuyết Phượng bị hắn thình lình đổi xưng hô làm cho sửng sốt.
Phượng...Phượng Nhi ? Cái xưng hô này xưa nay chỉ có Phụ thần, mẫu thần, ca ca cùng Hồ ly thúc thúc đối nàng kêu, hiện tại Tần Quân kêu, cứ có cảm giác quái quái.
Mặc dù bộ dạng nàng chỉ như thiếu nữa mười lăm mười sáu tuổi, nhưng nàng là đã năm trăm tuổi rồi a.
"Cái kia, Tần Quân, ngươi..."
"Được rồi, ta ở bên ngoài nghỉ ngơi, ngươi cũng về nghỉ đi."
Tần Quân ngắt lời Tuyết Phượng, sau đó vội vã đứng dậy đi ra ngoài.
Tuyết Phượng sờ sờ mũi, thôi mặc hắn đi. Nàng quay lại nhìn người nằm trên đệm, chống tay lên cằm, cười đến càng vui vẻ.
"Trầm Ngạn, mở mắt nhìn ta, ta biết ngươi đã tỉnh."
Người trên giường không động, Tuyết Phượng liền lấy tay chọc vào má hắn, cười đến càng vui vẻ. Đôi mắt Trầm Ngạn khẽ rung rẩy một chút, sau đó chậm rãi mở ra, giả vờ vừa mới tỉnh.
Hắn đưa mắt lại, nhìn chằm chằm nàng.
"Sao ngươi biết tên ta ?"
Tuyết Phượng thấy hắn không nhận ra mình, cười híp mắt, muốn trêu chọc.
"Là ngươi nói nha, phu quân~ người ta chính là người của ngươi nha~."
Trầm Ngạn: "...."
Hắn im lặng thật lâu, mới chậm rãi phun ra bốn chữ:
"Công chúa Tuyết Phượng."
Tuyết Phượng cười hì hì, không lại trêu hắn.
"Sao ngươi nhận ra ta, gương mặt hiện tại cũng không phải của ta nha."
Tất nhiên là mùi hương trên người nàng. Chỉ là vừa rồi không chú ý, nên mới không nhận ra.
Trầm Ngạn không trả lời câu hỏi này, chỉ nói:
"Đa tạ."
Tuyết Phượng biết hắn đa tạ mình cứu hắn, nàng không khỏi được nước lấn tới, cúi người xuống, hai tay chóng hai bên, bắt chước giọng điệu càng rỡ của hái hóa tặc trong kịch nàng xem.
"Tiểu mỹ nhân, ta cứu chàng một mạng, có phải nên lấy thân báo đáp không ?"
Trầm Ngạn: "..."
Chịu hết nổi !
Trầm Ngạn đưa tay đẩy nàng ra, thanh âm hơi khàn.
"Công chúa, ta cũng từng cứu nàng."
Tuyết Phượng ngồi lại chỗ cũ, hai tay vòng qua ngực, bĩu môi:
"Lúc đó ngươi cũng không có nói như vậy."
Trầm Ngạn: "..." vị tiểu công chúa này một lần thấy hắn đều muốn lấy thân báo đáp là như thế nào ? Nàng nhìn không biết thân phận của hắn sao ?
"Tiểu công chúa, ơn này ta sẽ trả, nhưng không phải là lấy thân báo đáp."
"Tại sao nha ?"
Thân phận nàng tôn quý, người muốn cùng nàng kết duyên nhiều không kể xiết a. Hắn thế nhưng từ chối nàng hai lần ??
Trầm Ngạn nhìn biểu tình của nàng, xác định nàng không biết, liền nhàn nhạt nói.
"Ta là đọa thần, ngươi không thấy sao ? Trên đời này, ta ghét nhất chính là Thần tộc."
Hắn nói được lạnh lùng, nhưng mà tiểu công chúa của chúng ta không bắt được trọng điểm, nàng lần nữa cuối sát người mặt đối mặt với hắn, âm thanh còn mang theo ủy khuất:
"Ngươi ghét ta ? Ta không cho ngươi ghét ta !"
Trầm Ngạn nhìn gương mặt kề sát trước mặt hắn, hơi thở phản phất đều phả vào mặt đối phương, trái tim lạnh lẽo bình tĩnh kia của hắn bỗng chốc đập loạn. Hắn nghiêng đầu tránh nhìn vào mắt nàng.
"Tuyết Phượng !"
Hắn hơi ngừng một chút, cố gắng làm giọng mình trở nên bình thản một ít.
"Ngươi tránh ra trước đã."
"Không muốn ! Trầm Ngạn, ta liền thích ngươi, ta không cho ngươi ghét ta !"
Nói, nàng cúi đầu xuống, há mồm một ngụm cắn lên vai hắn.
"A, Ngươi..."
Trầm Ngạn bị cắn giật mình, kêu một tiếng, cả người đều run lên.
Nàng, nàng cắn hắn ?
Tuyết Phượng nhìn dấu răng trên vai hắn, hừ một tiếng.
"Trên người ngươi có lạc ấn ta để lại, ngươi có chạy đằng trời bổn điện cũng nhất định đuổi đến !"
Trầm Ngạn lạnh nhạt nhìn nàng một cái, lại xoay đầu đi. Chỉ là không ai nhìn thấy, vành tai hắn xinh đẹp mà đỏ lên.
________
Trầm Ngạn nằm nghĩ dưỡng một đêm, hắn không khỏi nhớ đến một đòn của Tuyết Phượng vừa rồi.
Không hổ là Phượng Linh Huyết mạch mang Tiên thiên thần lực. Tiểu công chúa cao quý của Thần tộc, dù chỉ mới 500 tuổi cũng đã có thể xuất ra một kích mạnh như vậy.
Hắn lần này vốn đến Vực Vô Gian tìm hoa Cổ Đà, không nghĩ lúc rời đi lại vô tình mang theo một con ma thú thủ hộ. Con ma thú này vô cùng cường đại, lại so ma tộc còn giảo hoạt.
Hắn lần này thực sự bất cẩn.
Trầm Ngạn nghiêng đầu, nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh ngủ, cười nhạt.
Ngủ được trầm, một chút cũng không lo lắng. Nàng không sợ bản thân giết nàng sao ?
Ách, được rồi, hắn đang bị thương, có tâm cũng không có sức làm.
"Gà quay, ..."
Đột nhiên có thanh âm Tuyết Phượng vang lên khiến Trầm Ngạn giật mình vội nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nhưng chỉ nghe tiếng chép miệng, cùng tiếng cười có chút ngu xuẩn, hắn hé mắt, thấy thiếu nữ vừa sửa sửa dáng ngủ, miệng còn lẩm bẩm khen ngon.
Trầm Ngạn hiểu rõ, hóa ra là nói mớ.
Thần tộc không ăn tục vật, tiểu công chúa này vậy mà thèm muốn thức ăn nhân giới.
Huyết mạch này đúng là đặc biệt, mấy ngày trước gặp còn là một tiểu hài tử, hiện tại liền trở thành một thiếu nữ.
Thôi, thời gian này bị thương, đi theo nàng ấy cũng được.
____
Sáng hôm sau, Tần Quân vừa vào liều, liền thấy Tuyết Phượng nằm chung một chỗ với Trầm Ngạn, hai mắt phát hỏa.
"Tên kia, ngươi làm gì Phượng Nhi !"
Trầm Ngạn mở mắt, cảm thấy cả người đều cứng nhắc không thể động đậy, hắn nhìn lại, thấy một đầu tóc đen xù xù trước mặt.
Hắn bị Tuyết Phượng cách một tấm chăn ôm lấy ! Chả tránh tối qua hắn làm ác mộng, thì ra là bị nha đầu này đè.
Tần Quân không nghe thấy tiếng trả lời, người cũng không có động, tức giận kéo Tuyết Phượng lên.
"Phượng Nhi, tên này làm gì nàng !?"
Tuyết Phượng bị hắn kéo tỉnh, lúc này chỉ thấy choáng váng.
Làm gì, nàng đang ngủ ngon đâu !
"Ai ai ai, Tần Quân, ngươi làm cái gì ! Ta đang ngủ a !"
Tần Quân trừng mắt, gõ một cái lên trán nàng.
"Còn nói, sao nàng lại ngủ với hắn ?"
"Cái gì mà ngủ với hắn a, ta..."
Tuyết Phượng đẩy hắn ra, vừa muốn mắng lên. Lại bắt chợt phản ứng lại đây.
Ngủ...ngủ...ngủ cái gì !?
Ngủ với ai ? Ngủ với hắn ? Hắn...hắn...hắn là...!?
Nàng quay đầu, chỉ thấy Trầm Ngạn đã ngồi dậy, cười như không cười nhìn nàng.
Tuyết Phượng:"..."
Oa !!!! Nàng nàng nàng vậy mà cùng Trầm Ngạn ngủ chung !!!
Mặt Tuyết Phượng bùm một cái đỏ lên, vèo một cái tung liều chạy như bay ra ngoài. Những người bên ngoài chỉ thấy một trận gió thổi qua, ngơ ngác nhìn cửa liều bị lộng rách.
Đám người: "..."
Trầm Ngạn nhìn thấy vậy, trầm thấp cười một tiếng.
Tần Quân nhìn hắn, bàn về tư sắc, hắn tự nhận không bằng người trước mắt. Tần Quân nắm chặt tay, lạnh lùng nói.
"Ngươi tốt nhất tránh xa Phượng Nhi một chút."
Trầm Ngạn nghe lời này, có chút buồn cười.
Đây là đối tiểu công chúa động tâm ?
Bất quá hắn không phải loại người lo chuyện bao đồng.
Hắn không nói, kiểm tra vết thương trên người. Vết thương hồi phục không sai biệt lắm, chỉ là nội thương vẫn chưa được trị tận gốc.
Tần Quân thấy hắn không nói lời nào, buồn bực. Tên này là xem thường hắn ?
"Bổn vương nói, ngươi bị điếc ?"
Trầm Ngạn chuyển ánh mắt nhìn hắn, đôi mắt kia sắc lạnh vô cùng, tựa như hàn đàm. Tần Quân bị nhìn đến cứng đờ, đồng tử hơi co lại.
Hắn bất giác rùng mình.
"Ngươi....nếu thương thế đã khỏi, liền cút đi."
Hắn nói xong, cũng không đợi Trầm Ngạn ứng lời, xoay người ra khỏi liều.
"Thu dọn, chuẩn bị lên đường."
Hắn nghe thanh âm Tần Quân bên ngoài truyền vào, nhàn nhạt rũ mắt.
Một phàm nhân mà thôi, mang trên người khí vận chi đế lại như thế nào ?
_______
Updated 24 Episodes
Comments