Tuyết Phượng ngồi bên giường bệnh, im lặng nhìn hắn. Tần Quân hé môi muốn nói chuyện, chỉ là vừa mở miệng liền ho khan.
"Khụ khụ, Phượng Nhi..."
"Ta ở."
Tuyết Phượng đau lòng đặt tay lên tay hắn, vội vàng trấn an.
Hắn cười cười, lại nghiêng đầu nhìn bên ngoài, nói:
"Tuyết rơi rồi, cùng ta ngắm tuyết đầu mùa, có được không ?"
Tuyết Phượng gật gật đầu, thái giám bên cạnh cùng nàng đỡ hắn ra ngoài. Nàng biết hắn thời gian đã không nhiều, chỉ có thể tận lực giúp hắn thỏa mãn mọi yêu cầu.
Tần Quân ngồi trên ghế, Tuyết Phượng đứng bên cạnh hắn, thái giám cung nữ tất cách đó không xa.
Tần Quân nhìn từng bông tuyết chậm rãi rơi xuống, lại bắt đầu hoài niệm.
"Còn nhớ năm đó trong Yên Vương phủ, ta cùng nàng nặn người tuyết, thực sự vui vẻ a. Phủ Yên vương ta vẫn giữ nguyên đó, không hề thay đổi, đáng tiếc, không thể dẫn nàng đi nữa, khụ khụ..."
Tuyết Phượng trầm mặc đứng bên cạnh, lát sau đột nhiên nói:
"Ta giúp ngươi đắp người tuyết !"
Tần Quân sửng sốt một chút, sau đó mới khẽ lắc đầu.
"Tuyết vừa rơi xuống, sợ là không thể..."
"Có thể !"
Tuyết Phượng kiên định ngắt lời hắn. Nàng đứng dậy bước ra trời tuyết. Lẩm bẩm niệm chú quyết, bàn tay chỉ thẳng lên trời. Lúc này tuyết vốn đang rơi đột nhiên cùng nhau hướng về phía nàng tụ lại, chớp mắt đã xuất hiện một đóng tuyết lớn.
Tuyết Phượng không hề nhiều lời, xoắn tay áo, lập tức bắt đầu đắp người tuyết.
Đợi người tuyết đắp xong, nàng mới đi vào. Tuyết Phượng sợ hơi lạnh trên người ảnh hưởng đến hắn, dùng một cái khư hàn thuật, đem cơ thể làm ấm, mới lại gần hắn.
"Ngươi nhìn, có giống năm đó ta đắp không ?"
Tuyết Phượng ngồi xổm bên cạnh Tần Quân, cố nở nụ cười nhìn hắn.
Tần Quân cười gật đầu, khóe mắt cay thật sự. Cũng không biết có bao nhiêu năm hắn chưa rơi một giọt nước mắt nào.
Phượng Nhi, phải chi ta với nàng có thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn, phải chi nàng không phải Thần tộc, hoặc là ta không phải Nhân tộc, chúng ta có lẽ còn rất nhiều thời gian bên cạnh nhau, phải không ?
Tần Quân cười, nhưng nước mắt lại từ khóe mắt chảy xuống. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má Tuyết Phượng.
Trước khi chết còn có thể gặp lại nàng, hắn đã không còn gì nuối tiếc.
Có trách thì trách Nhân tộc thọ mệnh quá ngắn, hắn đối với nàng, chỉ như một vết bút lướt qua trong kiếp Thần dài đằng đẵng kia...
Chỉ mong kiếp sau có thể đồng tộc, gặp lại nàng một lần nữa...
Tần Quân chậm rãi nhắm lại mắt, bàn tay đưa ra cũng rơi xuống. Tuyết Phượng vội vàng bắt lấy tay hắn, lời nói đều nghẹn lại nơi cổ, một từ cũng nói không ra.
"Bệ hạ !"
Cùng lúc này, thái giám cung nữ phía sau đồng loạt quỳ xuống, thê lương mà tuyệt vọng kêu.
Tần Quân, ta rất vui khi quen biết ngươi.
Là ngươi đem lại cho ta niềm vui, là ngươi cho ta những điều tốt đẹp nhất.
Thời gian cùng ngươi, ta rất vui, thật sự rất vui.
Ngươi là người bạn đầu tiên của ta khi rời khỏi Thần giới, cũng là người bạn mà ta trân trọng nhất.
50 năm này, ngươi sống được quá mệt mỏi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi...
Tần Quân, xin lỗi, nếu ta không tự ý trốn đi, nếu ta lại nói với Phụ Thần, có lẽ ta không bị cấm túc 50 năm, có lẽ cũng không chờ đến gặp lại ngươi chính là sinh ly tử biệt...
"Tần Quân, kiếp này quen biết ngươi, Tuyết Phượng ta không hề hối hận."
Tuyết Phượng nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy xuống, chảy dài theo gương mặt nàng, rơi trên bàn tay từ từ lạnh đi của Tần Quân.
________
Tần Quân được tắm rửa canh y sạch sẽ, đặt ở quan tài. Tuyết Phượng không tham gia lễ tang của hắn, nàng đứng trên tường thành, nhìn về phía hoàng cung đang gióng lên từng đợt chuông báo tang.
Dân chúng trong Hoàng thành, triều thần, cung nữ thị vệ đồng loạt quỳ xuống, hướng hoàng cung dập đầu, đều đồng loạt cung tiễn bệ hạ của bọn họ. Tiếng khóc thê lương vang khắp hoàng cung, thanh âm tiếc hận vọng khắp Tần quốc.
Tuyết Phượng nhìn hết thảy, cười cười, chỉ là nụ cười mang theo tiếc nuối cùng không nỡ.
Quân Chiếu Đế một đời anh minh, cai trị Tần Quốc một đời hưng thịnh, con dân an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, là vị minh quân người đời ca ngợi, vang danh sử sách, hưởng thọ 72 tuổi.
_________
Tần Quân chết, Tuyết Phượng cũng không còn gì lưu luyến ở Tần Quốc, nàng rời khỏi Nhân giới, đi Yêu giới.
Nghe nói gần đây Yêu giới đột nhiên có dị động, còn có Thần quan phát hiện khí tức của Ma tộc gần biên giới Yêu tộc. Phụ Thần bế quan, ca ca lại đi Vực Vô Gian điều tra, chuyện này liền đến tay nàng tiếp nhận.
Tuyết Phượng dịch dung, giả thành một tiểu hồ ly thuận lợi chạy vào Yêu giới. Nàng phí hơn một tháng, mới thành công trà trộn vào vương cung Yêu Hoàng. Chỉ là nàng không nghĩ đến, khi nàng tiếp cận vương cung, lại phát hiện một tia ma khí.
Tuyết Phượng đi qua Vực Vô Gian, đã từng cùng Ma tộc tiếp xúc. Ma tộc cùng toàn bộ Ma giới bị đánh nhốt vào vực Vô Gian, tại sao lại có Ma tộc xuất hiện ở đây ?
Tuyết Phượng ở một lần, rốt cuộc nhìn thấy vị Ma tộc kia.
Hắn giống như một làng khói, không thấy được thực thể làn khói đỉnh một chiếc áo choàng đen, đi vào phòng của Yêu Hoàng.
Tuyết Phượng cau mày, bên trong ngoài Yêu Hoàng cùng tên Ma tộc kia, còn có một người mà nàng quen biết, vương tử Yêu tộc Hắc Phong Dạ. Tuyết Phượng âm thầm nắm chặt tay, xem ra toàn bộ vương tộc của Yêu giới đều qua lại với Ma tộc. Tuyết Phượng quyết định trước hết rời khỏi. Rốt cuộc là Yêu Hoàng, nàng chỉ vừa thăng cấp lên thượng tiên, không thể đánh lại.
"Là ai !"
Chỉ là nàng vừa xoay người, đã bị tuần tra Yêu tộc phát hiện, người bên trong cũng phát giác, vội vàng bước ra. Tuyết Phượng không hề chần chờ, phá cửa sổ bay ra.
Chỉ là Yêu Hoàng vẫn là Yêu Hoàng, hắn đích thân truy, Tuyết Phượng trốn không thoát.
Tuyết Phượng bị bắt mang về, bị Khốn Tiên Trác trói, Yêu hoàng ném nàng giữa điện. Nàng bị thương, y phục như Thiên y đều bị rách nát vài chỗ, bị máu nhiễm hồng.
Nàng nhìn một lượt trên điện, Ma tộc kia không thấy, trừ Yêu Hoàng còn có ba người khác.
"A, đây không phải tiểu công chúa Thần Tộc sao ?"
Người ở Yêu tộc là không nhận biết nàng, người nhận ra nàng chỉ có thể là Hắc Phong Dạ.
Hắc Phong Dạ ngồi trước mặt Tuyết Phượng, dùng tay nâng cằm nàng.
"Lần trước mời công chúa đến Yêu giới làm khách, nàng không muốn, hiện tại lại tự mình chạy đến, đúng là không uổng phí chút công phu a."
Tuyết Phượng lạnh lùng nhìn hắn, chán ghét nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay hắn, thanh âm thực kiêu ngạo.
"Bổn công chúa nói cho ngươi biết, Yêu tộc các ngươi dám đụng vào một ngón tay của ta, Thần tộc tuyệt đối không tha cho các ngươi !"
Yêu Hoàng nghe nàng uy hiếp, lãnh đạm cười:
"Nhóc con miệng còn hôi sữa, Yêu tộc chúng ta không lâu nữa sẽ đánh đổ Thần tộc các người, trở thành tộc đứng đầu Lục giới. Đến lúc đó, Thần tộc các ngươi là cái thá gì ?"
Tuyết Phượng thấy hắn không chút nào che dấu dã tâm, không khỏi kinh ngạc trong lòng.
"Thần tộc dẫn đầu Lục giới, ứng Thiên mệnh mà sinh. Thần tộc tồn tại là để cân bằng Lục giới, nếu Thần tộc không có, Lục giới đại loạn, đến lúc đó Yêu tộc các ngươi cũng tránh không khỏi số kiếp bị diệt vong !"
"Nhãi con, đừng mạnh miệng. Đợi Vô Gián Địa Ngục mở ra, Thần tộc phụ lại Thiên mệnh, vi phạm Thiên đạo, ắt sẽ bị xóa sổ khỏi Lục giới, chúng ta thuận theo Thiên mệnh diệt Thần tộc, có gì sai trái ?"
Tuyết Phượng nghe Yêu hoàng nói, lúc này không thể tin tưởng nổi, kích động gào lên:
"Ngu xuẩn ! Một lũ ngu xuẩn ! Các ngươi biết Vô Gián Địa Ngục là nơi nào ! Lại dám tùy tiện mở ra ! Các ngươi..."
Ầm !
Một đạo Yêu lực đánh thẳng vào ngực Tuyết Phượng, nàng bị chấn bay đến gốc cột trong điện, đánh mạnh lên cột, sau đó rơi xuống. Sắc mặt nàng thấy được tái nhợt, phun ra một ngụm huyết, ngực đau đớn càng lợi hại, cơ hồ muốn ngất đi.
"Được rồi, huyết mạch của nàng còn có tác dụng, tạm thời không cần giết."
Một thanh âm âm u vang lên, tầm mắt Tuyết Phượng mơ hồ, chỉ nhìn đến một cái bóng màu đen, liền hoàn toàn mất đi ý thức.
Nàng... phải báo cho ca ca, phải báo cho Phụ Thần...
"Di ?"
Tuyết Phượng mơ hồ, trước khi ngất đi, tựa hồ nghe được một thanh âm quen thuộc.
Là ai ? Cứu ta a...
Trầm Ngạn đi đến gần, ngồi xuống trước mặt Tuyết Phượng, hắn khẽ nhíu mày.
Tiểu công chúa này như thế lại ở nơi này ?
Hắn đưa tay đặt lên mi tâm Tuyết Phượng, đưa linh lực vào dò xét. Kiểm tra một vòng, Trầm Ngạn không khỏi nhíu mày.
Tên Yêu hoàng này ra tay thực không nhẹ, đả thương đến mức này.
"Như thế nào ? Trầm Ngạn thế nhưng thương tiếc Thần tộc ? Không phải ngươi hận Thần tộc thấu xương sao ?"
Ma tộc áo đen từ sau lưng hắn hiện ra, giọng điệu âm u cười nhạo.
Trầm Ngạn nhàn nhạt liếc hắn một cái, đứng lên, nhếch môi cười nhạt.
"Một tiểu nha đầu mà thôi, còm không xứng để vào mắt. Các ngươi bắt nàng làm gì ?"
"Khà khà, Trầm Ngạn, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra nàng là ai sao ? Tiểu công chúa Thần giới, năm xưa nàng chính là thử nghiệm hoàn mỹ nhất ! Haha, đúng là tuyệt đẹp, nàng là chìa khóa quan trọng không thể thiếu a ~ mỗi một thứ trên người nàng đều là báu vật, đánh nàng bị thương bổn tọa còn tiếc nuối đâu. Khặc khặc..."
Ma tộc quỷ dị cười lớn, ánh mắt đỏ ngầu tham lam nhìn chằm chằm Tuyết Phượng.
Trầm Ngạn cau mày. Thử nghiệm kia hắn cũng từng nghe qua. Thí phẩm hoàn mỹ nhất, kia chẳng phải số phận của nàng sinh ra chính là chết vì Thần giới sao ?
Ha, chả trách Thần Đế yêu thương nàng như vậy. Cái gì mà Tiểu công chúa tôn quý nhất Thần giới, đúng là một câu chuyện cười. Tôn quý nhất sao ? Còn không phải như phụ mẫu hắn ! Bị đem làm vật hy sinh cho đám Thần tộc tự cho là cao cao tại thượng kia !
"Vậy sao ? Đúng là đáng thương."
Trầm Ngạn liếc nhìn Tuyết Phượng dưới đất, chậm rãi đi ra khỏi nhà lao.
Thấy hắn rời đi, Ma tộc kia liền thêm vào một chú pháp lên kết giới, sau đó mới thu tay, ung dung rời đi.
Updated 24 Episodes
Comments
Bé Mập Nhà Tui
ad viết truyện nào cũg hay ❤️
2021-11-15
1
Kim Anh
hay
2021-11-11
1
❝Bà Cô Thích Mary Sue❞
Trong các chương tỷ đăng, muội tích chương này nhất, ... chờ ngược nam 9 :33
2021-10-31
0