Tuyết Phượng đứng trước cửa phòng Trầm Ngạn thật lâu, lấy hết dũng khí, đẩy cửa bước vào.
Nàng chậm rãi bước đến bên giường, nhìn dung nhan tuấn mỹ đang say giấc. Bàn tay nhịn không được đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn.
Tuyết Phượng ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn người sau thật lâu.
Lúc này, vốn phải ngủ say Trầm Ngạn đột nhiên bắt lấy tay nàng, sau đó chậm rãi mở mắt, hắn hành động nhanh đến Tuyết Phượng không kịp trốn, đã bị hắn nhìn thấy.
Tuyết Phượng vội vàng rụt tay lại, Trầm Ngạn cũng không cố chấp kéo lại.
Hai người im lặng hồi lâu, Trầm Ngạn nhìn nàng chằm chằm, mà Tuyết Phượng có chút né tránh, không dám nhìn thẳng hắn.
Không khí áp lực như vậy, Tuyết Phượng không nghĩ tiếp tục đi xuống, liền trước mở miệng:
"Cái kia, ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm thấy trong người thế nào ?"
Tuyết Phượng nói chuyện cũng không nhìn thẳng hắn, nàng chỉ cúi đầu. Nhưng mà thật lâu vẫn không nghe Trầm Ngạn đáp lại, Tuyết Phượng khó hiểu ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt mờ mịt của đối phương.
"Ngươi là ai ? Đây là đâu ?"
_______
"Không có vấn đề, nhưng trí nhớ tạm thời bị mất. Hắn có lẽ đã tiếp xúc thứ gì đó ở cửa Vô Gian Địa Ngục, khiến Thần thức bị tổn thương."
Thanh Hồi bị Tuyết Phượng kêu đến liền kiểm tra một lần, sau đó nói.
Tuyết Phượng nghe lời này, có chút lo lắng, nhưng sâu trong lòng thế nhưng có chút vui mừng.
Vui mừng ư ? Nàng đang vui mừng cái gì chứ ?
Có lẽ, không cần phải đối diện với một Trầm Ngạn lòng mang thù hận, mà là một Trầm Ngạn sạch sẽ không chút ký ức đi ? A, nàng từ khi nào lại trở nên ích kỷ như vậy ?
"Đa tạ ngươi."
Tuyết Phượng đối với Thanh Hồi nói. Nàng để Trầm Ngạn nghỉ ngơi trong phòng, sau đó đứng dậy.
Thanh Hồi xua tay, sau đó cùng nàng đi ra ngoài, hắn mới lại nói:
"Thần giới có tin tức truyền đến, ta phải trở về rồi. Nghe nói ca ca ngươi đã đem Yêu Hoàng cùng Sầm U tru sát. Nói là Tru sát, nhưng Sầm U thân là Ma tôn, đương nhiên không phải nói diệt là diệt, bản thể hắn vẫn ở Vực Vô Gian. Hắn dùng cách ly hồn trốn ra Vực Vô Gian, lúc này hẳn là bị đánh trở về. Dù sau lần này trọng thương không nhẹ, hẳn là sẽ không lại gây chuyện."
"Chẳng qua có một sự kiện khiến ta chú tâm, Vô Gián Địa Ngục bị mở ra, không hiểu sao vẫn không thể đóng lại, giống như đã thiếu mất một thứ trấn áp. Hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Ma khí vẫn thoát ra ngoài, còn có một ít quỷ hồn trốn ra. Ca ca ngươi dẫn theo Thần tướng đã tạm thời trấn áp, hiện tại ta cũng phải đi hỗ trợ tìm nguyên nhân."
Thanh Hồi nói, Tuyết Phượng đều im lặng mà nghe.
"Phụ Thần ngươi lúc này bế quan, Yêu hoàng cùng Sầm U đúng là biết chọn thời điểm. Ta đi trước, ngươi ở lại dưỡng thương đi. E là chiến sự ở Yêu giới sẽ không nhanh chóng dừng lại, tìm ra nguyên nhân Địa Ngục Vô Gián không đóng lại cũng không phải dễ dàng. Đúng rồi, hiện tại hắn mất trí nhớ, ngươi định như thế nào."
"... đợi hắn khôi phục, ta liền để hắn đi."
Tuyết Phượng trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói một câu như vậy.
Thanh Hồi gật gật đầu, trước khi đi còn dặn dò nàng lần nữa.
"Tiểu Phượng Nhi, ở tuổi này của ngươi dễ rung động, không thể trách ngươi. Nhưng nhân lúc tình cảm chưa sâu, từ bỏ đi. Các ngươi sẽ không có kết quả. Đừng nói hắn sẽ không yêu ngươi, cho dù có phụ Thần ngươi hay là Thần tộc đều sẽ không chấp nhận."
Thanh Hồi đi rồi, Tuyết Phượng còn ngẩn ngơ hồi lâu. Nàng nhìn từng cơn gió thổi qua, rừng trúc xanh tươi rì rào xao động, màu xanh tươi mát đẹp đến nao lòng. Cảm giác yên bình này, chẳng trách Thanh Hồi thích nơi này như vậy.
Thanh Hồi nói đúng, tình yêu của nàng không chỉ gây phiền phức cho Thần giới, mà Trầm Ngạn cũng sẽ không yêu nàng.
Biết trước đã là không có kết quả, nàng hà tất cố chấp cưỡng cầu ?
Tuyết Phượng còn đang mê man suy nghĩ, tay trái đột nhiên căng thẳng. Nàng sửng sốt hồi thần nhìn lại, không biết Trầm Ngạn đến từ bao giờ đang nắm chặt tay nàng, mười ngón đan xen. Tuyết Phượng ngơ ngác, hỏi hắn.
"Ngươi nắm tay ta làm gì ?"
Không nghĩ tới Trầm Ngạn triều nàng cười. Không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười, nhưng là lần đầu tiên cười đến như vậy chân thật.
"Phượng Nhi, chúng ta có phải từng rất thân không ? Cảm giác ở cạnh có ngươi, ta rất thích."
Không phải hắn tự nhiên mà nắm chặt tay nàng, giống như hắn đã muốn làm như vậy thật lâu, thật lâu, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có cơ hội.
Trái tim Tuyết Phượng hơi rung lên, tại sao vậy, đến lúc nàng quyết định từ bỏ, hắn lại cho nàng hy vọng. Hắn nói như vậy là có ý gì ? Có phải trong lòng cũng thích nàng không ?
Tuyết Phượng nắm chặt tay hắn, cuối cùng lộ ra một nụ cười.
"Đúng vậy, chàng là người ta yêu nhất."
Một lần này thôi, dù chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, xin hãy cho nàng một lần chân chính bên cạnh hắn.
Chờ, chờ hắn nhớ lại tất cả, nàng sẽ từ bỏ, từ đây sẽ không lại có quan hệ gì nữa...
Xin lỗi, phụ Thần, ca ca, Hồ ly thúc thúc, hãy để Phượng Nhi tùy hứng lần này thôi...
Chỉ là ta lúc này không biết, một lần trầm luân, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra.
Trầm Ngạn nghe nàng nói vậy, cũng cười:
"Kia Phượng Nhi cũng nhất định là người ta yêu nhất."
Hắn kéo Tuyết Phượng lại, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, hắn âu yếm cẩn thận, khiến nàng càng khó lòng từ chối.
_______
Tuyết Phượng cùng Trầm Ngạn ở lại trúc viên của Thanh Hồi dưỡng thương gần ba tháng, thương thế cả hai đều hồi phục tương đối, chỉ là Trầm Ngạn vẫn không nhớ gì. Ba tháng ở chung, Trầm Ngạn đối với nàng ngày càng thân cận, số lần hướng nàng tươi cười ngày càng nhiều. Tuyết Phượng trầm mê trong ôn nhu của hắn, lại lo sợ bất an. Rốt cuộc Trầm Ngạn vì mất trí nhớ, nên mới như vậy, chung quy có một ngày, hắn sẽ nhớ lại tất cả.
Thanh Hồi vẫn hay truyền tin tức đến, cùng nàng kể lại tình hình ở Yêu giới.
Cách đóng lại Vô Gián Địa Ngục vẫn chưa tìm ra, quỷ hồn thoát ra ngày càng nhiều. Chỉ may mắn lối ra mở không lớn, các quỷ hồn cường đại vẫn không ra được. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Chỉ có thể tìm ra cách đóng cửa Vô Gián Địa Ngục mới là tốt nhất.
"Phượng Nhi, đến dùng bữa đi. Hôm nay ta có làm món gà nướng nàng thích nhất."
Tuyết Phượng đem tin tức tán đi, mỉm cười đi qua.
Cũng không thể không nói, trù nghệ của Trầm Ngạn vậy mà tốt như vậy. So với những món trước kia nàng dùng qua, đồ ăn hắn làm chính là ngon nhất.
Ba tháng này, nàng đều phải ăn thành thói quen.
Tuyết Phượng cười cười, nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt quá.
Dùng bữa xong, Trầm Ngạn ngồi bên chổng tre, Tuyết Phượng nằm gối đầu trên đùi hắn, đưa mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, nhịn không được đưa tay vuốt ve, vui vẻ nói.
"A Ngạn, chàng thật đẹp."
Trầm Ngạn nghe nàng nói, lại trầm thấp cười một tiếp, khẽ vuốt tóc nàng.
"Phượng Nhi nhà ta mới là đẹp nhất."
Tuyết Phượng nhìn hắn lại không nhịn được cười. Trong lòng nghĩ, mẫu Thần hắn năm xưa chính là đệ nhất mỹ nhân Thần giới, phụ Thần cũng tuấn mỹ phi phàm. Nói đến Trầm Ngạn là con của bọn họ nhan sắc tự nhiên không cần bàn cãi, tuấn mỹ vô song.
"A Ngạn, ta hẳn là phải rời đi một thời gian."
Tuyết Phượng chậm rãi nói ra chuyện hôm nay nàng muốn nói.
Vô Gián Địa Ngục ở ra, Lục giới lâm nguy, nàng thân là công chúa Thần tộc, không thể khoanh tay đứng nhìn.
Động tác tay Trầm Ngạn một đốn, hắn siết chặt tay, sau đó lại thả lỏng, thấp thấp hỏi.
"Vì sao ?"
Tuyết Phượng nghe giọng điệu của hắn, vội vàng ngồi dậy, giải thích:
"Không phải, ta không phải đi luôn, thỉnh thoảng ta sẽ trở về. Chàng..."
Tuyết Phượng vốn đang muốn giải thích thêm, chỉ là Trầm Ngạn đột nhiên giữ chặt nàng, sau đó kéo lại, một nụ hôn nóng bỏng lại có chút gấp gáp giáng xuống, nhượng Tuyết Phượng trở tay không kịp.
Dây dưa trằn trọc hồi lâu, Trầm Ngạn mới tách ra, hắn nhìn nàng thấp thấp thở dốc, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, lại hôn lên khóe môi nàng, trán đối trán, thấp giọng khàn khàn nói:
"Phượng Nhi, chúng ta thành thân đi, có được không ?"
Tuyết Phượng nghe lời này, chấn động. Cơ thể nàng hơi run lên, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, nàng vừa cười lại vừa khóc, giống như một đứa trẻ:
"Được..., được, ta nguyện ý, ta nguyện ý."
Ta đương nhiên nguyện ý, có thể cùng chàng kết thành phu thê, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, kiếp này của ta còn cầu gì hơn.
Hôm sau, trúc viên nhuốm màu đỏ rực, lồng đèn đỏ giăng đầy viện, chữ 'hỷ' cũng dán ở khắp nơi.
Không có phụ mẫu làm chủ, không có người mai mối, chỉ có tân lang và tân nương.
Trầm Ngạn mặc hỷ phục đỏ tươi, gương mặt tuấn mỹ mang theo ý cười nhu hòa. Động tác hắn ôn nhu, giúp Tuyết Phượng chảy tóc, lại nhẹ nhàng giúp nàng che lại khăn voan.
Tuyết Phượng nhìn bóng dáng Trầm Ngạn thấp thoáng, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Trầm Ngạn mỉm cười đưa tay, Tuyết Phượng đặt tay lên tay hắn, mười ngón đan xen, khoảnh khắc này, nàng nắm chặt tay hắn, tựa hồ có thể nhìn đến tương lai hạnh phúc về sau.
Hai người đứng giữa sân, quay đầu nhìn nhau, Trầm Ngạn đối nàng nói.
"Phượng Nhi, hôm nay ta lấy trời đất làm chứng, một đời này chỉ lấy một mình Tuyết Phượng, đời đời kiếp kiếp, quyết không thay lòng, nếu có thay lòng, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết."
Tuyết Phượng nhịn không được cười khẽ, thiên lôi nào có thể đánh được chàng chứ. Có đánh cũng không chết được a.
"A Ngạn, nếu chàng thay lòng, chúng ta từ nay sẽ không gặp lại nữa, vĩnh viễn cũng không gặp lại nữa."
Trầm Ngạn nghe lời này, vội dùng hai tay nắm chặt tay nàng, thành khẩn nói:
"Sẽ không !"
Tuyết Phượng cười cười, không nói gì.
Hai người đối thiên địa bái lễ, Trầm Ngạn rót hai ly rượu, cùng nàng uống rượu giao bôi.
Một ly cạn sạch, trong chàng có ta, trong ta có chàng, phu thê ân ái, bách niên giai lão...
Trầm Ngạn đặt ly rượu xuống bàn, sau đó chậm rãi vén khăn hỷ xuống.
Tuyết Phượng thân là đệ nhất mỹ nhân Thần Giới, dung mạo tự nhiên thanh lệ thoát tục. Nàng lại tỉ mỉ trang điểm một phen dung nhan càng thêm vài phần diễm lệ, mất đi mấy phần ngây ngô.
Trầm Ngạn nhìn mỹ nhân trước mặt, ngây người trong chớp mắt. Sau đó hắn nắm tay nàng càng chặt, nhịn không được lại cười nói:
"Nương tử, nàng hôm nay thật đẹp."
Tuyết Phượng cũng có chút ngượng ngùng, trộm trừng mắt nhìn hắn.
Trầm Ngạn cười đem nàng ôm vào lòng, hai tay nhẹ nhàng nâng niu, không dám quá mạnh tay, lại muốn càng ôm chặt.
"Nương tử, ta yêu nàng."
"Ừm."
"Ta là thật lòng."
"...ta biết."
"Ừm, nương tử, nàng thật tốt !"
Updated 24 Episodes
Comments