Chương 18. Số Mệnh

Sau khi bàn giao xong hết, Tuyết Phượng khoác lên Hộ Linh Y, rời khỏi Khiển Vân Cung.

Nàng chưa đi được bao xa, Thải Linh đã đuổi theo.

"Phượng tỷ tỷ... người đừng trách Dạ tỷ tỷ, tỷ ấy chỉ là quá yêu Thiên Diệp ca ca, tỷ ấy, không thoát ra được..."

Năm đó Thiên Diệp chết, thân thể chôn cất trong Băng phách ở Vô Vọng Hải. Dạ Vi Lan ở đó tự phong bế bản thân suốt năm trăm năm, không hề rời Thiên Diệp nửa bước.

Tuyết Phượng khẽ lắc đầu, nàng làm gì có tư cách trách bất kỳ ai trong Thần tộc ?

Tộc nhân của nàng chỉ vì quyết định lúc đó của nàng mà hy sinh hơn một nửa. Nếu không phải phụ Thần xuất quan kịp lúc tạm thời ngăn cản Băng Hoang chi địa, sợ là Thần tộc đều sẽ diệt vong, Thần giới đã chìm trong băng tuyết vĩnh cửu. Chỉ tạm thời bị ảnh hưởng như hiện tại đã là may mắn.

Tuyết Phượng tạm biệt Thải Linh, xoay người rời đi.

Chờ Huyết Diễm Hỏa Linh sinh ra, Thần giới liền sẽ hoàng toàn khôi phục. Đã hơn 1000 năm, hẳn là sắp rồi đi.

Thải Linh thở dài, nhìn bóng dáng cô độc của Tuyết Phượng, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp. Chỉ là một ngàn năm qua, chưa từng có can đảm chống lại lệnh của cha, xông vào Vô Ưu Cung tìm tỷ ấy.

Tuyết Phượng quay lại Vô Ưu Cung. Nơi này lạnh lẽo hơn bên ngoài nhiều. Tuyết Phượng đã lợi dụng linh lực của bản thân, thu phần lớn hàn khí của Băng Nguyện chi địa về đây.

Vô Ưu cung cũng chỉ có Vô Huyền bước vào. Người biết chuyện, cũng chỉ có Vô Huyền. Tuyết Phượng đương nhiên sẽ không để nàng nói ra, hơn nữa năm đó phá vỡ phong ấn, Vô Huyền cũng có nhúng tay. Là nàng cầu xin phụ Thần, thay Vô Huyền lãnh phạt, nàng mới có thể tiếp tục sống, nhưng dù vậy, nàng ấy ở Thần giới cũng bị cô lập, không tốt hơn nàng bao nhiêu.

Vô Huyền không biết hình phạt của mình, không đơn giản chỉ là chịu hai mươi đạo thiên phạt. Nàng không biết, Tuyết Phượng là người thay mình chịu hết thảy.

"Điện hạ, người trở về rồi."

"Ừm."

Tuyết Phượng đưa Hộ Linh Y cho Vô Huyền, thẫn thờ đi vào điện. Nàng ngồi trong đình mát, tay cầm một bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Một thân hồng y, ở trong tuyết có vẻ phá lệ chói mắt, giống như hồng mai trong tuyết, mỹ lệ nở rộ. Nàng nhìn từng bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống. Thần giới xinh đẹp, bị nàng hại thành như vậy...

Ngàn năm rồi, thời gian đúng là nhanh thật... Thanh Hồi chắc cũng sắp trở về rồi.

"Điện hạ, ngày mai người phải ra trận sao ?"

Vô Huyền bước vào bưng theo một ít thức ăn đi vào, đặt lên bàn, liền lên tiếng hỏi.

"Ừm, ngồi đi."

Vô Huyền bên cạnh ngồi xuống, trầm mặc. Nàng nhìn người trước mặt, điện hạ thay đổi nhiều quá, một ngàn năm trước gặp lại trong ngục tối, nàng cứ cảm thấy công chúa đã hoàn toàn thay đổi. Tính cách, sở thích, tất cả đều đổi.

Trước đây, điện hạ rất hay cười, nàng nói, bất kỳ chuyện gì xảy ra, chỉ cần nở nụ cười thật tươi, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng hiện tại, người lại rất trầm mặc, nàng cùng người ở Vô Ưu Cung một ngàn năm, chưa thấy điện hạ cười một lần.

Trước đây, Điện hạ không thích mặc y phục màu đỏ, nàng thích mặc y phục màu trắng, nói rằng màu trắng thuần khiết, sạch sẽ. Màu đỏ quá mức diễm lệ, khiết người ta chán ghét. Nhưng hiện tại, Điện hạ lại cứ thích mặc hồng y, một thân hồng y diễm lệ. Giữa cái màu trắng xóa đơn điệu của Thần giới bấy giờ, thực sự diễm lệ nổi bật hơn bao giờ hết.

"Vô Huyền, tỷ hận ta không ?"

Vô Huyền còn đang chìm vào suy nghĩ, thanh âm Tuyết Phượng liền vang lên, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Vô Huyền sửng sốt, lại nghi hoặc hỏi:

"Tại sao ?"

Tuyết Phượng không nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn từng bông tuyết rơi xuống. Nàng chậm rãi nói:

"Thiên Tầm, tỷ tỷ của tỷ, vì ta mà chết."

"Điện hạ ! Đó không phải lỗi của người ! Người đừng chỉ biết nhận trách nhiệm về bản thân !"

Vô Huyền đột nhiên lớn tiếng nói, Tuyết Phượng quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc. Vô Huyền đứng lên, đi đến trước mặt Tuyết Phượng, nàng quỳ xuống bắt lấy tay Tuyết Phượng. Nước mắt nàng kiềm nén bấy lâu nay, rốt cuộc nhịn không được rơi xuống.

"Điện hạ, người không làm sai bất kỳ chuyện gì cả ! Người không đáng bị trừng phạt như vậy ! Tất cả mọi chuyện người âm thầm chịu đựng, Vô Huyền đều biết."

Tuyết Phượng mở to mắt, sau đó biểu cảm nhu hòa lại. Đây là lần thứ ba từ lúc quen Vô Huyền đến nay, nàng thấy Vô Huyền khóc. Lần đầu là lúc Thiên Tầm chết, lần thứ hai là lúc gặp lại ở địa lao ở Thần Ngục. Tính cách Vô Huyền xưa nay rất đạm bạc, lạnh nhạt, dù cười hay khóc, hay là nói chuyện đều không nhiều lời. Lần đầu tiên Tuyết Phượng nghe nàng nói nhiều như vậy.

"Vô Huyền, tỷ..."

"Điện hạ ! Người phá vỡ Băng hoang chi địa, lấy đi Huyết Diễm Hỏa Linh là để đóng Vô Gián Địa Ngục lại ! Thứ người cứu là cả Lục giới ! Nếu Quỷ lệ tiếp tục tiến vào Lục giới, người phải chết, còn nhiều hơn phong ấn Băng hoang chi địa vỡ ! Thiên Tầm chết càng không liên quan đến người ! Là tên nội gián ma tộc kia giết !"

"Còn về Thái tử điện hạ, người chắc chắn cũng có lí do gì đó ! Tình cảm của người đối với Thái tử, Vô Huyền là người rõ ràng nhất ! Nhất định lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó !"

Tuyết Phượng cúi gầm mặt, tóc mái rõ xuống che đi đôi mắt của nàng. Vô Huyền nhìn không rõ biểu cảm của nàng nữa, chỉ cảm thấy bàn tay nàng đang nắm chặt run lên.

"Vô Huyền, hôm nay tỷ nói nhiều thật..."

Vô Huyền kinh ngạc, nhìn một giọt nước mắt rơi xuống tay nàng, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai mắt Tuyết Phượng đã đẫm lên, nàng cắn môi thật mạnh, đến nỗi bật máu, khóe mắt cũng đã đỏ hoe.

"Điện hạ..."

Vô Huyền không kiềm lòng được, ôm chằm lấy nàng. Nước mắt càng rơi càng nhiều, ướt đẫm bờ vai của Vô Huyền.

"Điện hạ, nếu muốn thì khóc đi, đừng nén những đau khổ đó trong lòng nữa, khóc đi."

Choang !

Bình rượu trên tay Tuyết Phượng rơi xuống đất, vỡ nát. Nàng ôm chầm lấy Vô Huyền, khóc lớn. Tuyết Phượng của hiện tại, giống như một đứa trẻ, cuối cùng cũng tìm thấy được chỗ dựa, khóc hết những uất ức trong lòng bấy lâu nay.

"Vô Huyền tỷ tỷ, ta đau quá ! Tim ta lúc đó rất đau, lúc đó ta không biết làm sao bây giờ."

"Ta biết, ta đều biết."

Vô Huyền vỗ vỗ lưng nàng, nước mắt cũng rơi xuống. Chính tay giết chết ca ca mình hết mực yêu thương, nhìn chính tộc nhân của mình rơi vào kết cục thảm khốc, hủy đi quê hương của chính mình. Tất cả đau đớn đó, tiểu công chúa bé nhỏ của nàng phải một mình chịu đựng hết thảy.

Tuyết Phượng ôm Vô Huyền khóc rất lâu, mãi đến lúc trời tối, nàng mới ngừng. Tuyết Phượng ngồi dưới sàng, tựa đầu vào gốc cột. Nàng ngẩn người nhìn cảnh phía xa, bắt đầu kể.

"Tỷ biết không, thật ra ta không phải nữ nhi của Phụ Thần, cũng không phải muội muội ruột của ca ca."

"Cái, cái gì ?"

Vô Huyền đột nhiên nghe lời này, kinh ngạc vô cùng. Chuyện này sao có thể, tiểu công chúa Thần giới sinh ra, mọi người đều biết, nàng lúc đó cũng có mặt ! Sao có thể không phải chứ !?

"Điện hạ, người say rồi sao ? Người, đang nói cái gì vậy ?"

Tuyết Phượng cười cười, bắt đầu kể lại.

Năm đó, sau khi trốn khỏi Thần giới, là Thanh Hồi đã giúp đỡ nàng. Lúc đó, nàng trốn ở Nhân gian, là Thanh Hồi giúp nàng che giấu tung tích. Tuyết Phượng ở lại Trúc Lâm của Thanh Hồi một năm, sau đó liền lên đường đến Vực Vô Gian, ở đó, nàng gặp lại Trầm Ngạn lần nữa.

Lần này gặp lại, Trầm Ngạn đang muốn giải phong ấn Vực Vô Gian. Tuyết Phượng dùng phương thức mạng đổi mạng, muốn chết cùng Trầm Ngạn, ngăn cản hắn. Không ngờ Trầm Ngạn không chết, nàng lại bị thương nặng. Nhưng hắn thế nhưng nương tay, không giết nàng, ngược lại còn nói nàng đáng thương.

Mặc dù không giết được Trầm Ngạn, nhưng Tuyết Phượng cũng thành công ngăn hắn phá kết giới Vực Vô Gián. Tuyết Phượng cũng mặt dày đi theo hắn, sợ hắn lại làm gì đó. Nàng cũng muốn biết, vì sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại đó.

Đi theo hắn liền năm năm, Trầm Ngạn cuối cùng cũng nói nàng biết, Thanh Hồi biết tất cả, không chỉ vậy, Phụ thần nàng, ca ca nàng đều biết. Tuyết Phượng không tin, nàng quay về tìm Thanh Hồi, chất vấn hắn. Thanh Hồi rốt cuộc kể lại toàn bộ.

Nàng, Tuyết Phượng, không phải công chúa Thần tộc tôn quý gì cả, nàng chẳng qua chỉ là một thứ công cụ được tạo ra từ máu của Thần Đế thượng cổ và Ma Thần thượng cổ, là thứ công cụ Ma tộc tạo ra để cướp đoạt lục giới.

Thần Đế nuôi dưỡng nàng, hơn nữa cấm nàng ra khỏi Thần giới, đều là vì lí do này. Trước khi tròn năm trăm tuổi, Tuyết Phượng cần ở lại Thần giới, dùng chính Thần lực thượng cổ thanh tẩy ma lực thượng cổ trong người nàng, tránh để nàng nhập ma, đó là lý do mỗi ngày nàng đều phải đến Thánh trì tẩy rửa. Thân mang thần lực lẫn ma lực thượng cổ, sở hữu huyết mạch bất diệt Phượng Linh huyết mạch, Tuyết Phượng không thể bị giết chết, chỉ có thể nuôi dưỡng nàng một cách đúng đắn, sau này sẽ có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén trong tay Thần giới.

Chẳng trách, nàng có thể tạo là Huyết Diễm Hỏa Linh phong ấn Băng Hoang chi địa, cũng chẳng trách máu nàng có thể mở ra Vô Gián Địa Ngục, cũng có thể đóng lại Vô Gián Địa Ngục. Chẳng trách Thần khí của nàng tại sao lại là Thí Thiên Thần Khí, rõ ràng là một vũ khí chống lại Thần, chống lại trời.

Cũng chính là năm đó lừa Thanh Hồi trốn đi, lời tiên đoán ứng nghiệm, nàng quả thực đem tại vô số tai kiếp cho Thần giới.

Sau đó biết được mọi chuyện Tuyết Phượng liền về Trúc Lâm bế quan. Nàng cố gắng tu luyện đạt đến Thượng thần, nàng muốn chứng minh, nàng không phải kẻ hủy diệt Thần giới trong lời tiên đoán đó.

Quả nhiên, nàng bế quan gần một trăm năm, rốt cuộc Thiên Kiếp kéo đến. Trong Thiên kiếp, Tuyết Phượng kích hoạt hoàn toàn Phượng Linh huyết mạch, triệu hồi ra Đế Phượng Thương.

Không ngờ 100 năm sau, Trầm Ngạn vẫn giải phong ấn Vô Gian Vực, thả Ma tộc ra. Nàng một mình đối đầu với Ma tộc đang xâm chiếm, đẩy lùi chúng về Vô Gian Vực.

"Điện, điện hạ,..."

Vô Huyền kinh ngạc, nàng không ngờ trong 100 năm nàng bị nhốt, điện hạ đã trải qua nhiều chuyện như vậy.

"Vô Huyền, tỷ có phải rất xem thường ta không ?"

Mấy năm đó đi theo Trầm Ngạn, kỳ thật cũng không phải vì chuyện đó...

Nàng, vẫn còn chút hy vọng với hắn, dù sao thì nàng cũng có...

"Điện hạ, dù thế nào, người mãi mãi là công chúa điện hạ ta kính trọng nhất ! Lời tiên đoán kia hoàn toàn không đúng ! Người đã cứu cả Lục giới !"

Tuyết Phượng cười, đôi mắt chậm rãi khép lại.

"Không sao, ngày mai, mọi thứ liền kết thúc."

Người nàng thấy có lỗi nhất, vẫn là nó...

Cũng không biết hiện tại nó thế nào, bộ dáng ra sao.

Một ngàn năm rồi...

_____

Chương sau sắp gặp lại Trầm Ngạn rồi 😋

Hot

Comments

gấu nhỏ

gấu nhỏ

có chap mới ch vậy tg đợi tg ra chap mới lâu quá đi

2021-12-29

2

gấu nhỏ

gấu nhỏ

tg ra lâu quá. hóng mún dài cổ

2021-12-16

1

❝Bà Cô Thích Mary Sue❞

❝Bà Cô Thích Mary Sue❞

Hóng ghê, ngược vui ghê 😂

2021-12-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play