Chương 8. Đồng Hành

"Trầm Ngạn !"

Rốt cuộc sau khi mọi thứ thu dọn xong, Tuyết Phượng đã quay lại. Nàng tìm tới Trầm Ngạn. Hắn độc lập đứng riêng, kỳ thực thật dễ tìm.

Thấy hắn, Tuyết Phượng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

May mắn hắn không chạy mất.

"Trầm Ngạn, ngươi biết Hải Vực ở nơi nào không ?"

Trầm Ngạn nghiêng đầu nhìn nàng, nghi hoặc nhíu mày.

"Hải Vực, ngươi đến đó làm gì ?"

"Chơi nha, nghe nói Hải Vực sắp tới sinh thần của vị chủ nhân Hải Vực. Ngày đó khắp Hải Vực đều ăn mừng, long trọng cực kỳ. Với lại cảnh đẹp ở Hải Vực nổi tiếng lục giới, ta muốn đến chiêm ngưỡng một lần."

Trầm Ngạn nhìn nàng hai mắt tỏa sáng, luyên thuyên nói, không biết nghĩ cái gì, khóe môi xả một cái tươi cười, nói.

"Hải Vực đúng là rất đẹp..."

Tuyết Phượng nghe hắn nói, đôi mắt sáng rực.

"Ngươi biết !? Kia ngươi dẫn ta đến a ! Ta không biết nó ở đâu, sợ đến lại bỏ lỡ rồi..."

"Tại sao ta phải đưa ngươi đi ?"

"Uy, ta là ân nhân cứu mạng ngươi nha !"

Tuyết Phượng phồng má, căm tức nói.

"Phải không ? Lần trước không phải ta cũng cứu ngươi sao ?"

"Không giống, lần trước nếu ngươi không ra tay, ta cùng lắm là bị tên Hắc Phong Dạ kia mang đến Yêu giới mà thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

Trầm Ngạn: "..."

Thôi, dù sao hắn cũng đến Hải Vực, hiện tại công lực chưa hồi phục, đem theo nàng cũng coi như có người bảo hộ.

"Được, ta đưa ngươi đi."

Đôi mắt Tuyết Phượng sáng rực, kinh hỷ nhảy lên, nắm chặt lấy tay hắn.

"Tuyệt quá, Trầm Ngạn, nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi không được nuốt lời."

Trầm Ngạn bị nàng nắm tay, gương mặt cứng đờ.

Lúc này hắn mới phản ứng lại, đẩy Tuyết Phượng ra.

"Tiểu công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, sau này cô phải giữ khoảng cách với ta."

Tuyết Phượng lúc này thực vui vẻ, nào có tâm trí để ý đến hắn, cười nói:

"Được được, vậy chúng ta liền xuất phát bây giờ đi, ta đi nói với Tần Quân một tiếng."

Nghe lời này, Trầm Ngạn có hơi kinh ngạc.

"Không đi cùng bọn họ ?"

Bước chân Tuyết Phượng hơi sững lại, ngạc nhiên nhìn hắn:

"Ta tưởng ngươi không thích Tần Quân ? Hóa ra ngươi thích hắn ? Ngươi muốn đi theo đội ngũ này à ?"

Trầm Ngạn nghe nàng nói, đen mặt. Thích hắn ? Ta chỗ nào thích chứ !!

Bất quá chưa đợi hắn nói gì, Tuyết Phượng đã từ chối:

"Không được, đội ngũ này đi quá chậm, đợi đến Hải Vực, yến hội cũng tan mất rồi. Ta còn đến để làm gì ?"

"Tùy ngươi."

Trầm Ngạn xuy một tiếng, nói.

Hắn không để ý quá mấy chuyện này, dù sao đều là chuyện của nàng, quan hắn cái gì ?

Chỉ cần đến Hải Vực, hắn và nàng liền tách ra, không liên quan gì đến nhau nữa.

Thần ma vốn không chung đường, dù hắn từng là Thần, nhưng hiện tại hắn không phải, đối Thần tộc, hắn vẫn hận thấu xương.

Tuyết Phượng là người không liên quan, cũng từng cứu hắn, hắn càng không phải kẻ thích lạm sát vô tội.

Trầm Ngạn đứng từ xa, thấy Tuyết Phượng chạy về phía Tần Quân. Mà Tần Quân vốn đang nở nụ cười, nụ cười trên môi liền tắt lặng.

"Phượng Nhi, nàng thực sự gấp gáp rời đi như vậy sao ?"

Tần Quân khó khăn mở miệng, bàn tay hắn đã nắm thật chặt.

Tuyết Phượng cũng không cảm thấy gì, chỉ cười trừ, ngượng ngùng nói:

"Tần Quân, xin lỗi, nhưng thời gian của ta không nhiều a. Xong việc ta lại quay lại thăm ngươi."

Tần Quân im lặng hồi lâu, lát sau, hắn chỉnh đốn tốt tâm tình, khóe miệng lại mang tươi cười, ôn nhu nói:

"Phượng Nhi, đã hứa rồi đó, nhất định phải quay lại thăm ta."

Tuyết Phượng vui vẻ hận lời:

"Tất nhiên, được rồi, ta đi trước một bước, cẩn thận."

"Phượng Nhi, chờ đã, ta có thứ này tặng nàng."

Nói, hắn từ trong người lấy ra một cây trâm bạc. Trâm bạc phía đầu khắc phượng hoàng, mắt làm bằng đá quý màu đỏ, đường cong mềm mại hết sức xinh đẹp.

"Tặng nàng. Là ta đặc biệt chuẩn bị tặng dmuội."

Tuyết Phượng tiếp nhận trâm bạc từ tay hắn, khen một câu:

"Thật đẹp, cái này rất hợp với ta a."

Thần thức của nàng bản thể chính là phượng hoàng. Trâm này cũng khắc Phượng hoàng.

"Để ta mang cho nàng, được không ?"

Tuyết Phượng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu.

"Không cần, hiện tại ta không thích hợp mang trâm này. Đợi có diệp, ta sẽ mang nó."

Tuyết Phượng nói chính là sự thật. Hiện tại tóc nàng để xõa, chỉ đơn giản cột một sợi ruy băng trắng tuyết, vốn không thể mang trâm.

"...được."

Tuyết Phượng vẫy vẫy tay, sau đó chạy đi xa. Đến cạnh Trầm Ngạn đang đứng bên kia. Người kia một thân bạch y, độc lập mà đứng, phong hoa tuyệt đại, thêm Tuyết Phượng cũng một thân bạch y bên cạnh, nhìn đến hai người cực kỳ xứng đôi.

Tần Quân nhìn thấy cảnh này, bàn tay càng nắm chặt đến lợi hại.

Tuyết Phượng, Tuyết Phượng...

Phượng Nhi...

Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, nếu để nàng đi, hắn sẽ không có cơ hội lại tái kiến nàng lần nữa.

"Phượng..."

Chỉ là hắn vừa mới muốn lên tiếng, chỉ thấy Trầm Ngạn kia làm một ấn pháp, một con đại điểu xuất hiện, chở bọn họ bay vút lên trời.

Không !

Không muốn !

Phượng Nhi....

Cảm giác nguy cơ này đánh nhập càng sâu trong lòng hắn, khiến Tần Quân càng thêm bất an.

Không, Phượng Nhi sẽ giữ lời, nàng sẽ trở lại thăm hắn.

Chắc chắn.

Chỉ là Tần Quân không chờ được, hắn vĩnh viễn cũng không chờ được để gặp lại thiếu nữ năm đó...

____

Bên kia, Tuyết Phượng ngồi trên thú cưỡi, tò mò.

"Trầm Ngạn, đây là linh thú gì ? Sao ta chưa thấy qua nha ?"

Trầm  Ngạn thật sự lười giải thích cunhf nàng, nhưng Tuyết Phượng quá phiền, không trả lời nàng cũng như vậy ồn ào, càng hỏi nhiều hơn.

"Tuyết Phi Ưng, không phải linh thú, nó vốn là Thần thú, theo ta đọa thần. Hiện tại không Thần thú cũng không Ma thú."

Tuyết Phượng lần thứ hai nghe được hai chữ 《Đọa thần》này, không khỏi tò mò hỏi:

"Đọa thần, rốt cuộc là cái gì ?"

Trầm Ngạn nghe nàng hỏi, không khỏi xuy một tiếng, cười.

Chuyện Đọa Thần là sách cấm, tiểu công chúa còn nhỏ, Thần quân hẳn là sợ nàng tâm tu bị dao động, nên không cho nàng đọc mấy loại sách cấm. Nàng mới không biết về Đọa thần.

"Đọa thần sao ? Tức là không phải thần cũng không phải ma, nằm ngoài lục giới."

Trầm Ngạn trợn mắt nói dối cho qua chuyện.

"Oa, không thuộc lục giới ? Kia không phải rất mạnh sao ? Quá tuyệt a !!"

"Ha, chẳng qua là thứ bị bỏ rơi mà thôi."

Trầm Ngạn cười lạnh một tiếng, không lại nói chuyện.

Tuyết Phượng cảm thấy hắn không vui, cũng không hỏi chuyện đó nữa.

Hai người cưỡi linh điểu một đường hướng Yêu giới bay đi. Ước chừng năm ngày, rốt cuộc tiến đến biên giới hay giới Nhân Yêu.

Mà ranh giới hai giới Nhân- Yêu, chính là biển Vạn Hải bao la rộng lớn.

Hải Vực nằm dưới mặt biển, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nơi này giống như một không gian khác, cảnh sắc đẹp đẽ vô cùng, cây cỏ hoa lá tươi tốt, không khí trong lành, cảnh vật tựa như họa quyển, so Thần giới của nàng tự thấy không bằng.

Người dân Hải Vực đa phần đều là Thủy tộc, cũng có các tộc khác đến từ các tộc trong lục giới, sinh sống an yên, hết sức yên bình.

Tuyết Phượng rất thích nơi này, nếu không phải nàng là công chúa Thần tộc, nàng thực sự muốn ở lại nơi này.

"Tiểu công chúa, ta cũng đưa ngươi đến Hải Vực rồi, chúng ta chia tay ở đây đi."

Trầm Ngạn vốn đi phía trước Tuyết Phượng, lại chậm rãi dừng bước, đối nàng nói.

Tuyết Phượng sững sờ, nàng vội kéo lấy tay áo hắn, chất vấn.

"Tại sao ? Chúng ta mấy ngày nay đi chung không phải rất tốt sao ?"

Trầm Ngạn trầm mặc không nói. Chính vì mấy ngày hôm nay ở chung, hắn mới biết được nàng tốt đẹp, lại đáng yêu thuần khiết như thế. Hắn cũng hiểu được vì sao tên Nhân tộc kia lại thích nàng.

Chính vì thế, nên hắn càng không muốn dính líu đến nàng nữa. Hắn và nàng, một người là tiểu công chúa Thần tộc cao quý, một kẻ là Đọa Thần người người muốn diệt, vốn đã không phải một đường.

Trầm Ngạn lạnh lùng rút tay lại. Hắn cúi đầu nhìn Tuyết Phượng, ánh mắt lạnh lẽo chỉ có thị huyết tà ác. Tuyết Phượng giống như đột nhiên nhìn thấy một người xa lạ, bất giác lùi một bước, nàng kinh ngạc đến ngây người.

Trầm Ngạn cười nhạt, thanh âm lạnh lùng đầy cười nhạo:

"Tiểu công chúa tôn quý, bổn tọa xưa nay hận nhất Thần tộc, đám Thần tộc chết dưới tay ta không biết bao nhiêu rồi, ngươi còn thích ta ? A, còn muốn ta cưới ngươi ? Đúng là buồn cười. Ngươi cũng không nghe ngóng xem Trầm Ngạn là kẻ nào, còn dám lấy thân phận Thần tộc gặp ta ? Tuyết Phượng, nể tình lần trước ngươi giúp ta, lần này ta tha cho ngươi một mạng. Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta."

Hắn nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, đã biến mất không thấy.

Tuyết Phượng vẫn giữ đúng tư thế đó, đứng ngơ ra giữa đường.

Tại sao lại như vậy ? Mấy ngày nay không phải tốt lắm sao ? Sao hắn một lời liền trở mặt ?

Tuyết Phượng hồi thần, muốn tìm Trầm Ngạn hỏi rõ rành. Nàng có để lại lạc ấn trên người hắn, chắc chắn sẽ tìm ra !

Chỉ là Tuyết Phượng cảm ứng xong, sắc mặt không tốt lắm. Cảm ứng một chút cũng không có hồi đáp.

Lạc ấn của nàng biến mất !

Không cần nói cũng biết chính là Trầm Ngạn khôi phục, sau đó đem ẩn đi !

Lạc ấn nàng để lại, không thể giải, chỉ e là bị hắn ẩn giấu rồi. Dù sao tên kia tu vi cao hơn nàng ...

Họ Trầm đáng ghét, đợi bổn điện bắt được ngươi, nhất định giáo huấn thật tốt !

Dám đối nàng nói như vậy ! Còn có ánh mắt kia,...

Trầm Ngạn, ngươi chờ !

Hừ !

Chỉ là Tuyết Phượng không nghĩ đến, nàng còn chưa tìm được Trầm Ngạn, đã bị Thiên Tầm tìm được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play