Tuyết Phượng ý đồ dùng Thần lực bao ngọn lửa lại, nhưng đáng tiếc, Địa Ngục Chỉ Hỏa thiêu đốt, Thần lực của nàng căn bản không thể làm gì !
Tuyết Phượng gấp đến phát khóc, nàng ôm chặt lấy Trầm Ngạn, không ngừng truyền Thần lực.
Uổng cho nàng là Phượng Linh huyết mạch, đến lúc phu quân nàng gặp nguy, một chút giá trị cũng không có ! Chỉ có thể bất lực mà nhìn.
Đúng rồi ! Phượng Linh huyết mạch ! Nàng còn Phượng Linh chân huyết !
Ánh mắt Tuyết Phượng sáng rực, nàng nhanh chóng trấn tĩnh, bắt đầu vận Thần lực.
Mi tâm Tuyết Phượng sáng lên, một dạng chất lỏng vàng óng từ mi tâm nàng tụ ra, hóa thành một giọt chất lỏng kim sắc.
Phượng Linh chân huyết xuất ra nháy mắt, sắc mặt Tuyết Phượng liền tái nhợt trông thấy. Nàng vội vàng kéo Trầm Ngạn lại, cho hắn nuốt vào, lại dùng Thần lực giúp hắn dễ dàng hấp thụ Phượng Linh chân huyết.
Quả nhiên chân huyết có tác dụng ! Đoàn lửa gần tim Trầm Ngạn một chút một chút tiêu tán, mà Phượng linh chân huyết của nàng cũng biến mất không thấy.
Tuyết Phượng thấy mày Trầm Ngạn dần dần giãn ra, cơ thể cũng dần dần thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Nàng hiện tại, cũng chỉ tu luyện ra 3 giọt Phượng Linh chân huyết, ngạch sinh sinh ép ra một giọt, quả thực như rút đi một nửa sinh lực.
Tuyết Phượng mệt mỏi ngã lên người Trầm Ngạn, ngất đi.
Nàng không nhìn thấy, lúc nàng ngã xuống nháy mắt, Trầm Ngạn vốn nên hôn mê liền mở mắt, ánh mắt một mảnh lạnh lùng, lại ẩn ẩn cảm xúc phức tạp.
Hắn chỉnh lại dáng ngủ của nàng, đắp chăn cho nàng, lẳng lặng mà nằm bên cạnh, nhìn dung nhan ngủ say của nàng.
Mục đích đã thành, hắn vì cái gì một chút cảm giác vui vẻ cũng không có ?
_________
Sáng hôm sau, Tuyết Phượng tỉnh lại, vậy mà cảm thấy cơ thể khỏe hơn không ít. Chỉ là nhìn quanh một vòng, không thấy Trầm Ngạn đâu.
Nàng hơi xoa xoa trán, mang giày xuống giường. Nàng tự làm một cái thanh tẩy thuật, cả người gọn gàng sạch sẽ, mới đi ra ngoài.
Tuyết Phượng vừa ra ngoài, liền nhìn thấy Trầm Ngạn. Hai tay hắn phụ phía sau, bạch y nhẹ nhàng vũ động. Ánh mắt chăm chú nhìm vài cây đào ven hồ đang nở rộ, từng cánh hoa rơi lả tả xuống mặt hồ. Ba ngàn tóc đen được một cây trâm bạch ngọc đính lên, mềm mại rũ xuống.
Cây trâm đó là chính tay nàng khắc cho hắn. Không được tinh xảo lắm, nhưng A Ngạn rất thích, ngày nào cũng dùng để vấn tóc.
Tuyết Phượng nở nụ cười, đi đến phía sau hắn, kêu một tiếng.
"A Ngạn..."
Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng, Trầm Ngạn vẫn giữ tư thế đó, không hề quay đầu.
Trong lòng Tuyết Phượng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, bị nàng đè xuống.
"A Ngạn, chàng làm sao vậy ?"
"Ha, tiểu công chúa đúng là đối với bản tôn tình cảm sâu đậm a..."
Lúc này mới truyền đến thanh âm cười nhạt của Trầm Ngạn. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, vẫn là gương mặt đó, vẫn thanh âm đó, nhưng đã không còn biểu cảm nhu tình như nước, cũng không phải thanh âm sủng nịch cưng chiều.
Trong đầu Tuyết Phượng vang lên một thanh âm, thanh âm kia nói cho nàng biết, hắn khôi phục trí nhớ !
"Chàng..."
"Tiểu công chúa Thần tộc, nhân lúc bản tôn mất trí nhớ, lại lừa gạt ta tình cảm của ta, ngươi đúng là đê tiện đến cực điểm."
"Không phải, ta không tin, A Ngạn, tình cảm của chúng ta đều là..."
"Đủ rồi ! Công chúa Tuyết Phượng, ngươi muốn nói đều là thật lòng ? A, tình nguyện sau ? Yêu ? Bản tôn nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi không có chút tình ý nào ! Ta và Thần tộc không đội trời chung ! Ta sao có thể yêu ngươi ?"
Từ lời từng chữ hắn lạnh lùng nói ra, tựa như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào lòng ngực Tuyết Phượng, khiến mọi kỳ vọng của nàng trong mấy ngày qua phút chốc suy sụp.
Nàng lắc lắc đầu, bước chân lảo đảo một chút, điên cuồng lắc đầu.
"Không phải, không phải như vậy, không đâu ..."
Mỗi một cảm xúc, mỗi một biểu cảm, mỗi một hành động của hắn, nàng đều cảm nhận rõ ràng, tất cả đều chân thật, sao có thể là giả ! Sao có thể giả được chứ !
Tuyết Phượng bước lên, muốn tiếp cận Trầm Ngạn. Chỉ thấy hắn hóa ra một thanh kiếm, chỉ thẳng vào ngực nàng, thanh âm lạnh lùng. Ánh mắt một mảnh yên tĩnh, không chút gợn sóng.
"Ngay từ đầu, tiếp cận ngươi, mục đích của bản tôn chỉ có một, chính là Phượng Linh chân huyết của ngươi. Phượng Linh chân huyết là thứ duy nhất có thể giúp bản tôn khống chế hoàn toàn Địa Ngục Chi Hỏa. Chuyện tối hôm qua, chỉ là một vở kịch mà thôi."
Lòng Tuyết Phượng lại lạnh một phân, nhìn mũi kiếm hướng thẳng vào ngực mình, Tuyết Phượng hoàn toàn không thể tin được.
"Giả dối ? Nếu đều là giả dối ngươi vì cái gì còn dùng cây trâm đó ?"
"A."
Trầm Ngạn kêu một tiếng, đưa tay đem cây trâm ngọc lấy xuống.
"Chút nữa thì quên mất, cây trâm xấu như vậy cũng muốn tặng bản tôn, đúng là mất mặt !"
Hắn nói, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, đem cây trâm ném đến trước mặt Tuyết Phượng.
Tiếng cây trâm rơi xuống, Tuyết Phượng kích động tiến lên một bước, Trầm Ngạn không kịp phản ứng, mũi kiếm thẳng tắp đâm vào ngực nàng một chút.
Tay cầm kiếm của Trầm Ngạn hơi rung lên, lòng bàn tay từ bao giờ đã ướt đẫm.
Tuyết Phượng ngơ ngác nhìn máu tươi dần dần nhiễm đỏ trước ngực. Cảm giác đau đớn nhường nàng tỉnh táo lại. Càng tỉnh táo, tâm lại càng lâm vào chết lặng.
Trầm Ngạn giữ bình tĩnh mà thu kiếm lại, ngăn cản cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, thanh âm lạnh lùng.
"Mục đích của bản tôn đã đạt được, ngươi đã không còn giá trị gì nữa ! Cút đi, trước khi bản tôn đổi ý giết ngươi."
Tuyết Phượng im lặng cúi đầu, nàng ngồi xuống nhặt cây trâm ngọc lên. Bạch ngọc trâm làm từ Ngọc Tủy ngàn năm, giữ bên người có tác dụng rất lớn cho việc tu luyện. Đây là món quà nàng tặng hắn ngày hai người thành thân.
Tuyết Phượng đứng lên, cầm cây trâm ngọc trên tay, ngắm nhìn thật lâu. Trầm Ngạn lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng lại khó chịu kỳ lạ.
Người này đã không còn giá trị gì với hắn, hắn đây là làm sao vậy ? Cảm giác trống rỗng khó chịu trong lòng này là gì ? Xúc động muốn tiến lên ôm lấy nàng này là gì ? Đúng là gặp quỷ !
Thật lâu, đến lúc Trầm Ngạn muốn lần nữa mở lời, Tuyết Phượng rốt cuộc lên tiếng. Thanh âm nàng thực bình tĩnh, thực lạnh nhạt, tựa như đang kể chuyện, tựa như lời nàng nói không chút liên quan nào tới mình.
"A Ngạn, chàng có nhớ lúc thành thân, ta đã nói gì không ?"
Trầm Ngạn nhìn biểu cảm của nàng, càng lúc càng khó chịu. Cũng không đợi hắn trả lời, nàng liền nói tiếp:
"Nếu sau này chàng thay lòng, thiếp sẽ rời đi, chúng ta từ nay sẽ không gặp lại nữa, sẽ không còn quan hệ gì nữa. Ha, mộng đã tỉnh, người đã quay lưng, nếu từ đây không còn quan hệ, tín vật tồn tại có ích gì."
Lời nói vừa dứt, Tuyết Phượng lập tức dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng, trâm ngọc trên tay nàng gãy làm đôi. Tuyết Phượng là dùng sức lực bình thường bẻ gãy, là Ngọc Tủy ngàn năm mà thành, đương nhiên không dễ dàng bẻ gãy. Chỉ thấy máu tươi tràn ra, thấp đẫm bạch ngọc trắng tinh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.
Tuyết Phượng buông tay, hai mảnh trâm gãy rơi xuống đất, lạch cạch một tiếng, lặng lẽ mà nằm. Tựa như tâm nàng lúc này, đã đau đến chết lặng.
Tuyết Phượng nhìn Trầm Ngạn, hắn rũ mắt, không rõ cảm xúc ra sao, hai tay cũng phụ phía sau, bộ dạng thực sự thông thả ung dung, không chút để ý.
Tuyết Phượng cười, cười một cách mỉa mai. Nàng ngẩng đầu, ngăn nước mắt đang muốn tràn ra.
"Trầm Ngạn, đoạn duyên này là ta cố chấp cưỡng cầu, ngay từ đầu đều là ta lựa chọn, là đúng hay sai ta không oán không hối hận, cũng không cần thiết nữa. Thứ đã cho, ta không hối hận, bẫy của ngươi, là ta tự mình cam tâm tình nguyện mà nhảy vào ! Hôm nay nếu lòng đã tỏ, không còn gì luyến tiếc, chúng ta từ nay, sống chết không gặp lại !"
Nếu có gặp lại, chính là kẻ thù đối mặt, đời này chỉ có thể đứng ở hai tuyến đối đầu !
Tuyết Phượng nói xong lời này, đôi mắt đã đỏ bừng, nhưng nước mắt chung quy không có rơi xuống. Nàng xoay người hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại chỗ.
Trầm Ngạn đứng ngẩn ngơ tại chỗ hồi lâu, đáy lòng loạn thành tơ. Trong lòng đều tràn đầy những cảm xúc khó hiểu.
Vì cái gì ? Hắn làm sao vậy ?
Thần Đế đẩy phụ Thần hắn vào chỗ chết, vĩnh viễn không thoát được trận pháp giam cầm, hại mẫu Thần hắn thành tội nhân của Thần giới, tự thân vẫn lạc! Phụ thần nàng là kẻ thù ! Nàng cũng là kẻ ngán đường hắn ! Hắn không sai ! Ngày nào nàng còn là công chúa Thần tộc, hắn còn là Đọa Thần, hắn và nàng đều còn ở thế đối lập ! Vĩnh viễn là kẻ thù.
... từ nay về sau, sinh tử không gặp.
_____
Tuyết Phượng vừa rời khỏi Hải Vực, nàng liền đụng phải một người.
Nhìn nam tử trước mắt, ánh mắt Tuyết Phượng thẩn thờ, nặn ra một nụ cười:
"Ca..."
Thiên Diệp nhìn nàng như vậy, không khỏi ôm lấy nàng, đau lòng thở dài.
"Muốn khóc, thì khóc đi."
Tuyết Phượng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu, nhịn không được cảm giác ủy khuất, nghẹn ngào nói.
"Ca, huynh biết từ khi nào."
"... thời gian trước liền biết, Thanh Hồi cũng biết."
"Làm sao mà biết."
"Trên người muội có Ma khí."
"...."
Đúng rồi, hắn là Thần Ma, tự nhiên có ma khí.
"Ca, ta sai rồi phải không ?"
Thiên Diệp trầm mặc không nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ về nàng.
"Vì cái gì không ngăn cản ta ?"
Không ngăn cản, bởi vì quá muộn... hắn tưởng, để muội muội cược một lần.
"Ca, ta muốn uống rượu, ngươi uống với ta, được không ?"
"...Được."
Cả hai trở về chỗ ở của Thiên Diệp. Lần đầu tiên, Thiên Diệp thấy muội muội hắn uống rượu. Tiểu công chúa hắn cưng chiều từ nhỏ bị người bắt nạt, hắn lại cái gì cũng không làm được. Hắn đúng là người ca ca vô dụng nhất thế gian.
Tuyết Phượng lại uống một ngụm rượu, vị thơm đắng chát trong miệng cũng không thể nào xua đi được cảm giác đau đớn ở lòng ngực. Vì cái gì nàng càng uống càng tỉnh đâu ? Có phải thời gian qua tất cả đều là mộng, đến lúc phải tỉnh rồi không ?
"Rốt cuộc là yêu hay hận, rốt cuộc là mộng, hay là tỉnh a..."
Tuyết Phượng nằm gục trên bàn, nhìn cảnh đêm sâu hun hút, khe khẽ lẩm bẩm. Đôi mắt dần dần mất đi tiêu cự, chậm rãi nhắm lại.
Thiên Diệp nhìn nàng như vậy, đau lòng không thôi. Hắn bế nàng lên, đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.
Hắn phát hiện, Tuyết Phượng dường như suy yếu hơn hôm qua, tu vi cũng sụt lùi, không khỏi nhíu mày.
Hắn đưa Thần Lực thăm dò cơ thể Tuyết Phượng một lượt, lại nhìn chằm chằm bụng nàng hồi lâu, mới đứng dậy rời đi.
Tuyết Phượng ngủ lần này, thế nhưng ngủ liền ba ngày ba đêm. Nàng là bị Thải Linh kêu tỉnh.
"Phượng tỷ tỷ, mau lên, cứu Thiên Diệp ca ca !"
________
Còn một chương nữa là kết thúc phần hồi ức rồi ")))
Updated 24 Episodes
Comments