Chương 9. Độ Kiếp

Thiên Tầm đến Hải Vực chờ nàng đã mấy ngày rồi, vừa muốn rời đi nơi khác tìm, lại gặp ngay Tuyết Phượng vừa đến.

Tuyết Phượng thấy nàng, cười trừ, quay đầu vừa muốn chạy, Thiên Tầm đã nắm lấy tay nàng.

"Điện hạ, người muốn đi đâu ?"

Thiên Tầm giữ chặt vay Tuyết Phượng cười hiền lành.

"Thiên Tầm tỷ a, Thiên Tầm tỷ, ta khó khăn lắm mới trốn ra ngoài a, tỷ đừng bắt ta về được không ?"

Nếu biết trước Thiên Tầm ở đây, nàng sẽ không để gương mặt này !

Thiên Tầm thở dài, trừng mắt với nàng, lo lắng kiểm tra Tuyết Phượng.

"Tiểu điện hạ của ta a, ngươi cũng biết tiên đoán năm đó, trước khi qua sinh thần 500 tuổi, người không được rời Thần giới, người quên rồi sao ? Thời gian gần đây có gặp kẻ nào ? Người có bị thương không ?"

Tuyết Phượng lắc đầu, nói:

"Thiên Tầm, tỷ đừng lo, ta không sao, cũng không bị thương. Còn về tiên đoán kia, không phải ta đợi đến sinh thần 500 tuổi mới trốn ra sao ? Tỷ yên tâm, lục giới ta vẫn chưa đi hết, sao có thể để mình gặp nguy hiểm được a ?"

Tuyết Phượng thấy Thiên Tầm yên lặng, làm nũng.

"Thiên Tầm tỷ, chúng ta ở Hải Vực chơi một thời gian, lại trở về có được không ? Dù sao cũng đã rời đi, chúng ta đi một thời gian lại trở về nha ?"

Thiên Tầm do dự, nàng lúc đến Hải Vực, được Vô Huyền truyền tin, nói Thần Đế hiện tại phái ra hơn trăm vị Thần tướng truy tìm tung tích của điện hạ khắp lục giới. Hiện tại Hải Vực hẳn là chưa có tìm tới.

"Điện hạ, Thần quân rất tức giận, phái ra rất nhiều Thần tướng tìm người."

"A, phụ Thần thật sự nổi giận rồi ? Kia chúng ta vẫn là tranh thủ chơi một thời gian đi, sau đó lại trở về Thần giới thỉnh tội."

Tuyết Phượng nghe lời này, càng thêm khẳng định. Sau khi bị trảo trở về, nàng chắc chắn sẽ bị nhốt lại, đợi đến lúc được thả ra, không biết phải đến ngày tháng năm nào.

Thiên Tầm thấy nàng như vậy, mềm lòng, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

Bất quá, chuyện gì đến cũng đến, Tuyết Phượng và Thiên Tầm ở Hải Vực được một tháng, Hải Đế, chủ nhân của Hải Vực nhận được tin tức của Thần Giới, đem hai người thỉnh vào Thủy Tinh Điện.

Chưa đến một ngày, ca ca nàng, Thiên Diệp, mang người đến.

Gương mặt Thiên Diệp nghiêm khắc lạnh lùng nhìn nàng. Tuyết Phượng có chút sợ, ũ rũ cụp đuôi, ngoan ngoãn đi đến chỗ hắn, kêu một tiếng.

"Ca..."

Thiên Diệp cũng không giả bộ được nữa, gõ nhẹ lên trán Tuyết Phượng, thở dài:

"Phượng Nhi, muội sao có thể chơi trò bỏ nhà ra đi này ? Có biết ca ca và phụ Thần lo lắng như thế nào không ?"

Tuyết Phượng thấy hắn không nổi giận, vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn, cười nói.

"Ca tốt nhất, muội liền biết ca không nỡ trách mắng muội."

Thiên Diệp sờ sờ đầu nàng, lúc này mới nhìn sang Thiên Tầm đang cúi đầu:

"Thiên Tầm, ngươi biết mà không báo, khiến tiểu công chúa có khả năng gặp nguy hiểm, có biết tội ?"

Thiên Tầm biết sự việc tránh không được, quỳ xuống dập đầu:

"Thiên Tầm biết tội, thỉnh Thái tử điện hạ trách phạt."

"Trở về đến Thiên Ác đài nhận mười đạo Thiên lôi, một năm tới không cần đến Vô Ưu Cung hầu hạ."

Tuyết Phượng nghe lời này, không khỏi sững sờ, vội buông tay Thiên Diệp ra, giải thích:

"Ca, không phải lỗi của Thiên Tầm, là muội, muội tự ý trốn đi, Thiên Tầm tỷ là muội vừa gặp phải, không có biết mà không báo, tỷ ấy không có lỗi."

"Đủ rồi, Thiên Tầm nhất định phải nhận phạt, muội không cần cầu xin cho nàng."

Thiên Diệp nhíu mày, nhưng không có nhượng bộ. Hiện tại mọi chuyện xảy ra, phải có người chịu trách nhiệm.

"Không phải muội vẫn bình an sao ? Vì cái gì muốn phạt tỷ ấy ! Tỷ ấy làm sai cái..."

Tuyết Phượng kích động, còn chưa nói xong, Thiên Diệp thi pháp khiến nàng ngất đi. Hắn đỡ lấy nàng, lại nhìn Thiên Tầm đang rũ mắt quỳ dưới đất.

"Thiên Tầm, ngươi chịu thiệt rồi."

Nghe lời Thiên Diệp nói, Thiên Tầm cười khẽ, thanh âm bình thản nhẹ nhàng.

"Thiên Tầm là người của Vô Ưu cung, là người của tiểu điện hạ, vì tiểu điện hạ, Thiên Tầm không cảm thấy thiệt."

Thiên Diệp không nói gì, từ biệt Hải Đế, áp giải Thiên Tầm trở về Thần giới.

Đợi đến lúc Tuyết Phượng trở lại, Vô Huyền ở ngay bên cạnh, nhưng Thiên Tầm lại không có đâu. Vô Huyền buồn bã nói, sau khi nàng trở về, Thiên Tầm bị đưa lên Thiện Ác Đài, nhận mười đạo Thiên lôi, sau đó bị trói ở đó đến nay, chưa có được thả ra.

Tuyết Phượng không chịu được, nghĩ cách cứu Thiên Tầm ra. Nàng giả bệnh, lúc nào cũng tỉnh tỉnh mê mê gọi Thiên Tầm.

Thần Đế rốt cuộc là thương nàng, cuối cùng vẫn đem Thiên Tầm trả về Vô Ưu Cung.

Mặc dù Thần Đế lần này không trách tội nàng, nhưng cũng cấm túc trong Vô Ưu Cung mất một năm. Những tưởng chỉ cấm túc một năm, không nghĩ tới phụ Thần đối nàng nghiêm khắc hơn xưa, khi nào chưa thăng làm Thượng Tiên, không cho rời khỏi Thần giới một bước.

Tuyết Phượng cũng có ý định trốn mấy lần, nhưng đều không ăn thua. Đến tìm Thanh Hồi, hắn lại trốn đi ngao du thiên hạ. Tuyết Phượng không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ở Thần giới tu luyện.

Một năm...

Mười năm...

Hai mươi năm...

Thời gian cứ thế trôi qua, Tuyết Phượng gần như đem mọi chuyện nàng trải qua dưới Nhân giới gần như không còn nhung nhớ như trước nữa.

Năm mươi năm sau.

Bầu trời thần giới mây đen cuồn cuộn, ngũ sắc lôi điện chớp động giữa không trung.

Trên đỉnh Phượng Nhai, Tuyết Phượng ngồi trên đỉnh núi, mắt phượng nhắm chặt đột nhiên mở ra, mà lúc này, đạo lôi điện đầu tiên đánh xuống.

Vô Huyền và Thiên Tầm đứng dưới chân núi, quan sát.

"Tiểu điện hạ cuối cùng cũng gọi được lôi kiếp. Chưa đến một ngàn tuổi đã là thượng tiên, chỉ sợ khắp Thần tộc chỉ có mình Điện hạ, đúng là đáng mừng."

Thiên Tầm mỉm cười, ánh mắt hướng về thân ảnh đang chóng đỡ lôi điện trên đỉnh núi.

"Người chờ ngày này đã lâu rồi."

Vô Huyền lạnh lùng hơn Thiên Tầm, nàng chỉ bình tĩnh nói một câu.

Thiên Tầm cười cười, dịu dàng nói:

"Chỉ mong điện hạ có thể chịu được lôi kiếp, phi thăng Thượng tiên, lúc đó có thể như ý muốn dạo chơi Lục giới."

"Dạo chơi Lục giới ? Nha đầu này gan cũng lớn quá."

Thanh âm trầm thấp mang theo chút ý cười từ phía sau vang lên, Thiên Tầm và Vô Huyền giật mình nhìn lại, đã thấy Thiên Diệp vốn đã rời Thần giới làm nhiệm vụ từ lúc nào trở về, bên cạnh còn có một thiếu nữ xinh đẹp, người này là Thải Linh, con gái của một vị Quân chủ ở Thần giới.

"Thái tử điện hạ, Thải Linh tiên tử."

Cả hai hành lễ, Thiên Diệp vẫy vẫy tay, ý bảo hai người đứng lên.

"Thái tử điện hạ lúc nào trở về ?"

Thấy im lặng có vẻ lúng túng, Thiên Tầm ân cần hỏi thăm.

"Vừa về đến, rốt cuộc là tiểu muội ta độ kiếp, ta đương nhiên phải trở về nhìn một chút."

Thiên Tầm gật gật đầu, lại cười nhìn Thải Linh đang tinh nghịch nhìn ngó ở bên cạnh.

"Thải Linh tiên tử là đến tìm điện hạ chơi sao ?"

Thải Linh nghe nàng hỏi, liền cười vui vẻ nói:

"Đúng nha, không nghĩ đến gặp lúc Phượng tỷ tỷ độ kiếp, thực sự quá may mắn a."

Còn gặp được Thái tử Điện hạ. Hì

"Chỉ là hôm nay điện hạ sợ không cùng tiên tử chơi được."

"Không sao, xem được tỷ ấy độ kiếp xong liền tốt lắm."

Cả bốn người im lặng nhìn tình hình phía trên.

Đã là đạo linh lực thứ hai mươi rồi. Còn phải chịu hai mươi mốt đạo nữa.

Nhưng mà bọn họ đợi đến đạo thứ 41, nhưng kiếp vân cũng không tản đi !

"Sau lại như vậy ? Bình thường phi thăng thượng tiên không phải chỉ chịu 41 đạo thiên lôi sao ?"

"Xem kiếp vân hiện tại, e là không có dừng lại !"

"Nguy rồi, ba người các ngươi đi báo với phụ Thần, ta lên đó xem Phượng Nhi."

Thiên Diệp nói xong, liền hướng đỉnh Phượng Nhai bay lên.

Ba người cũng không nhiều lời cùng quay về Thiên cung báo cho Thần Đế.

Bọn họ còn chưa về tới Thiên cung, đã thấy Thần Đế đa hướng bên này bay đến.

"Quân thượng, tiểu điện hạ đang..."

"Bản quân đã biết."

Thần Đế lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó vù một tiếng liền rời đi.

Hắn đến nói, Thiên Diệp đang giúp Tuyết Phượng đỡ lôi kiếp.

Hắn cau mày, nhẹ giọng quát:

"Đúng là làm bừa !"

Thần Đế bay đến, dùng Thần lực đem Thiên Diệp kéo ra.

"Phụ Thần."

"Dưỡng thương."

Thần Quân chỉ nói một câu, sau đó hướng chỗ Tuyết Phượng đến.

Thiên Diệp đã đỡ 10 đạo thiên lôi cho Tuyết Phượng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tuyết Phượng hiện tại ngồi dưới đất, mặc dù Thiên Diệp đỡ hộ nàng mười đạo thiên lôi, nhưng Tuyết Phượng mới là mục tiêu của lôi kiếp, vẫn là bị ảnh hưởng.

Hiện tại đến Thần đế cũng đến, lại giúp Tuyết Phượng độ kiếp.

Thiên Đế không nói lời nào, gương mặt anh tuấn cũng không chút thay đổi, tựa hồ đỡ lôi kiếp cũng không thống khổ như Thiên Diệp.

Tuyết Phượng cắn răng, ngồi vững lên, kết ấn, tiếp tục gánh lôi điện đánh xuống.

Cũng không biết bao lâu, kiếp vân lại đánh xuống mười đạo lôi kiếp, mới chậm rãi tan ra.

Thiên quang chiếu rọi xuống người Tuyết Phượng, đem vết thương trên người nàng chữa lành, linh lực cũng tăng lên vượt bật.

Thiên Đế hạ xuống, hơi lảo đảo một chút, Thiên Diệp vội đỡ lấy hắn.

"Phụ Thần..."

"Không sao."

Thiên Đế ngắt lời Thiên Diệp, nhàn nhạt nói. Sau đó hắn tránh khỏi tay Thiên Diệp, phụ  một tay sau lưng đứng thẳng. Thiên Diệp im lặng đứng bên cạnh.

Tuyết Phượng tiếp thu xong Thiên quang ban phúc, trên trán nàng chợt lóe mà hiện một ấn ký, sau đó biến mất. Lúc này Tuyết Phượng mới mở mắt ra, nàng chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt hai người.

"Đa tạ phụ Thần và Huynh trưởng hỗ trợ."

Thiên đế im lặng không nói, Thiên Diệp tiến lên một bước, xoa đầu nàng, cười:

"Nha đầu ngốc, chúng ta là người một nhà, còn khách khí như vậy ?"

Đôi mắt Tuyết Phượng có chút cay cay, nàng biết ca luôn luôn yêu thương cưng chiều nàng, phụ Thần mặc dù nghiêm khắc, thực chất cũng hết mực yêu thương nàng.

Tuyết Phượng nhào tới, ôm chặt lấy hai người. Thiên Diệp là sửng sốt, sau đó cười xoa đầu nàng, Thiên Đế lúc đầu có chút cứng ngắt, sau đó dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng nàng.

"Chúc mừng tiểu điện hạ thành công tiến vào hàng tiên, phi thăng Thượng tiên."

Nghe nói tiẻu điện hạ thăng làm Thượng tiên đã chịu 61 đạo thiên kiếp, so thượng tiên bình thường mạnh hơn rất nhiều !

Hôm đó, khắp Thần giới vang lên thanh âm chúc mừng, chúc mừng tiểu điện hạ của bọn họ liệt vào hàng ngũ Thượng tiên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play