Chương 13. Mộng (1)

"Ca..."

Tuyết Phượng vui mừng kêu một tiếng, chỉ là giọng nàng khàn lợi hại, cả người Thần lực đều hao hết, một tiếng này chỉ sợ cũng chỉ nàng nghe thấy.

Sầm U hơi e ngại lùi về phía sau. Không nghĩ Thiên Diệp nhanh như vậy đã giải quyết Yêu Hoàng. Tên Thái tử Thần tộc này mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực không thể xem thường, so hắn không kém là bao.

"Sầm U, tự ý trốn khỏi Vực Vô Gian, ý đồ mở ra Vô Gián Địa Ngục, Thần chỉ, giết."

Thiên Diệp lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Sầm U tựa hồ chỉ như nhìn một con kiến.

"Hừ, nhãi con, bằng vào ngươi cũng muốn giết bản tôn ? Cho dù là Phụ thần ngươi ở đây, cũng không dám mạnh miệng như vậy đâu !"

"Ha, vậy sao ?"

Thiên Diệp lên tiếng, lại nhìn sang Tuyết Phượng, nói:

"Muội bị thương không nhẹ, mau chóng rời khỏi đây."

Tuyết Phượng biết nàng ở đây chỉ gây thêm phiền cho ca ca, chỉ có thể gật đầu, nhanh chóng cổng lấy Trầm Ngạn đã ngất đi rời khỏi.

Sầm U thấy thế muốn ngăn cản, nhưng lại bị Thiên Diệp chắn đường.

"Sầm U, lần trước để ngươi có cơ hội đả thương, bổn điện nhưng phải đáp trả ngươi rồi."

"Chỉ bằng ngươi ?"

"Nga."

Thiên Diệp cười lạnh, chỉ thấy xung quanh hắn sáng lên, mười hai ánh sáng xẹt ngang bầu trời, mười hai người đem Sầm U bao vây.

Thần tộc mười hai vị Thần tinh tú !

Sắc mặt Sầm U phút chốc khó coi, thanh âm nghiến răng nghiến lợi.

"Tốt, tốt, mười hai vị Thần tinh tú, Thần đế lão tặc đúng là coi trọng bản tôn a."

"Nói nhiều vô ích, Sầm U, Thần chỉ giáng xuống, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở đây !"

Sầm U cười lạnh, sau đó tấn công, hai bắt đầu triền đấu.

Hiện tại Vô Gián Địa Ngục mất đi hai hiến tế quan trọng nhất, nằm ở trạng thái nửa mở nửa đóng, Quỷ tộc bị phong ấn bên trong cũng tranh thủ thời cơ thoát ra ngoài.

Thần tướng thần quân dẫn nhau tiêu diệt đám Quỷ tộc thoát ra, chỉ có thể chờ qua canh giờ, Vô Gián Địa Ngục tự đóng lại.

_____

Tuyết Phượng cõng Trầm Ngạn hướng Nhân giới bay đến. Nhưng đặt chân đến nhân giới xong, nàng lại không biết phải đi đâu.

Đúng rồi, Thanh Hồi từng nói, ở Nhân giới hắn có một chỗ ở, là một đào viên ở phía Tây Nam nước Đại Chu. Mấy năm nay Thanh Hồi hay ngao du bên ngoài, biết đâu lại may mắn gặp hắn ở đó ?

Tuyết Phượng không hề chần chờ, triều phía Đại Chu Quốc bay đi.

_____》》

"Thanh Hồi ! Hồ Ly thúc thúc !"

Tuyết Phượng vừa đến trúc lâm, xông vào nhà, sau khi đặt Trầm Ngạn lên giường, liền chạy đi tìm Thanh Hồi.

"Tiểu Phượng Nhi, làm gì gấp gáp như vậy a ?"

Thanh Hồi từ phía sau đi vào, trên tay còn cầm một bình rượu. Từ lúc Tuyết Phượng tiến vào phạm vi trúc lâm, hắn liền cảm ứng được. Không nghĩ vừa định đi ra, tiểu Phượng Nhi lại gấp gáp tìm hắn.

Tuyết Phượng túm lấy tay áo Thanh Hồi, chật vật lại có chút run rẩy nói:

"Cứu...cứu hắn."

Thanh Hồi giật mình, lúc này hắn mới để ý, nàng mặc là bạch y, mà y phục của nàng vì nhiễm đầy máu mà chuyển màu.

Thanh Hồi sốt ruột, bắt lấy nàng liền hỏi:

"Ngươi làm sao vậy ? Rốt cuộc có chuyện gì ? Sao cả người đều là máu ?"

"Cứu... hắn."

Ánh mắt Tuyết Phượng kiên định mà nhìn hắn, bàn tay nàng nắm chặt áo Thanh Hồi, nói xong lời này, nàng rốt cuộc chịu không nổi, sức cùng lực kiệt mà ngất đi.

Thanh Hồi vội vàng ném bình rượu trên tay, ôm lấy Tuyết Phượng, quay về phòng.

_______

Tuyết Phượng tỉnh lại, đã là chuyện của ba ngày sau.

Nàng vừa tỉnh dậy, Thanh Hồi đúng lúc bưng một chén thuốc tiến vào. Hắn thấy nàng muốn ngồi dậy, vội buông chén thuốc xuống bàn đặt bên giường, đỡ nàng.

"Ngươi từ từ, mặc dù vết thương không nặng, nhưng Thần lực tổn hao quá nhiều, ảnh hưởng căn nguyên, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể lại dùng linh lực."

"Hắn...hắn sao rồi ?"

Tuyết Phượng không quá để ý, vội túm lấy áo Thanh Hồi, hỏi.

Thanh Hồi nhìn bộ dạng này của nàng, không khỏi nhìn nhiều vài lần.

"Tiểu Phượng Nhi, ngươi nói cho ta, có phải ngươi động lòng rồi không ?"

Tuyết Phượng vẫn không nghe hắn nói, kiên trì hỏi.

"Hắn sao rồi ?"

Thanh Hồi không thắng nổi nàng kiên trì, tiểu Phượng Nhi kiên trì, mười con ngựa cũng kéo không nổi, hắn chỉ có thể tùy ý qua loa nói:

"Không chết được."

Tuyết Phượng nghe hắn nói, khẽ nhíu mày, vùng lên muốn ngồi dậy.

Thanh Hồi hoảng hồn, vội đè nàng lại, lại trừng mắt nàng:

"Còm dám động, ngươi lại làm loạn ta liền giết hắn !"

Tuyết Phượng không dám, nàng biết Thanh Hồi nói được làm được, nàng chỉ có thể nằm lại, yên tĩnh nhìn hắn.

Thanh Hồi đem thuốc đưa nàng uống, Tuyết Phượng cũng ngoan ngoãn uống xuống. Thuốc nhập miệng, vị đắng lan ra khiến Tuyết Phượng nhíu mày.

Thanh Hồi đưa nàng một viên kẹo, để nàng ăn vào. Vị kẹo ngọt ngào lấn át vị đắng, nhường Tuyết Phượng hòa hoãn chút ít.

Thanh Hồi đem chén thuốc để lại trên bàn, nghiêm túc nói:

"Tuyết Phượng, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi gặp phải chuyện gì ? Sao lại bị thương nặng như vậy. Tên kia lại là chuyện như thế nào ?"

Tuyết Phượng nghĩ nghĩ, vừa muốn tìm lí do thoái thoát, Thanh Hồi tựa như biết được ý nghĩ của nàng, trước mở lời.

"Đừng hòng qua mặt ta, hắn là ai, có thân phận gì, ta càng rõ hơn ngươi."

Tuyết Phượng mím môi, đem chuyện ở Yêu giới kể lại một cách ngắn gọn.

"Yêu hoàng này đúng là to gan, lại dám mở ra Vô Gián Địa Ngục. Hắn cũng không nghĩ Ma tộc là loại tộc nào, cũng dám hợp tác."

Vô Gián Địa Ngục mở ra, đừng nói chỉ có Thần tộc gặp tai ương. Lục giới trừ Ma tộc ra, toàn bộ các tộc còn lại đều chịu chung số phận.

"... yên tâm, có ca ca ở, bọn họ không thể thành công."

"Ngươi có biết thân phận tên kia không ?"

Thanh Hồi lần nữa đem vấn đề chuyển đến trên người Trầm Ngạn. Tuyết Phượng biết không tránh né được, chỉ có thể trả lời.

"...Biết."

Tuyết Phượng cúi đầu, thanh âm thực nhỏ trả lời.

"Ngươi biết ? Ngươi còn nói biết ? Biết rồi ngươi có dám động lòng với hắn ? Tuyết Phượng a Tuyết Phượng, ngươi có biết ngươi có thân phận gì ? Hắn có thân phận gì sao ?"

Tuyết Phượng im lặng. Có lẽ từ lúc nàng gặp hắn, chính là sai lầm đi. Hắn né tránh nàng, không muốn cùng nàng quá thân cận, nàng biết. Chỉ là nàng thích hắn, vừa nhìn liền thích, nàng thích hắn rồi đến yêu hắn, tựa như trúng độc, độc đã sâu, vô phương cứu chữa.

"Nói đi, ngươi gặp hắn lúc nào ? Thích hắn từ khi nào ?"

"..."

"Không phải là lần đó trốn khỏi Thần giới đi ?"

"...Ừm."

Thanh Hồi: "..."

Thanh Hồi chỉ vào nàng hồi lâu, một chữ trách cứ cũng không nói ra được. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một tiếng thở dài. Đều là trách hắn a...

"Nếu năm xưa ta không trợ giúp ngươi trốn khỏi Thần giới, ngươi cũng sẽ không gặp hắn..."

Cả hai đều im lặng thật lâu, Thanh Hồi ngồi một chút, cũng đứng dậy rời đi. Tuyết Phượng ngẩn người nhìn trần nhà, chìm vào trầm tư.

Trầm Ngạn, Trầm Ngạn,... thích ngươi là không đúng, yêu ngươi là sai lầm, nhưng nhận thức ngươi, ta thật cao hứng...

Trầm Ngạn, nhi tử của Thiên Tru thượng thần cùng Dao Quang Thần nữ. Một người Chiến mạnh nhất Thần giới, một người là nữ thượng thần đầu tiên của Thần giới. Là con của hai người, Trầm Ngạn sinh ra hẳn phải chịu vô thượng vinh quang cùng ân sủng. Chẳng qua cớ sự trêu ngươi, biến hóa khôn lường, năm hắn vừa tròn 100 tuổi, Ma tộc đại loạn, Phụ Thần hắn dùng nguyên thần vì tế, tạo ra phong ấn ở Vực Vô Gian, đem Ma tộc đời đời giam cầm.

Tin tức Thiên Tru thượng thần vẫn lạc vừa truyền về, Dao Quang thần nữ nghe tin không chịu nổi đả kích, một lần đỗ bệnh, bệnh liền không dậy nổi.

Rất nhiều năm sau, cũng không biết vì sao, Dao Quang thần nữ đột nhiên nổi điên, một đường giết đến Khiển Vân cung, muốn chất vấn Thần đế.

Sau đó, nàng bị Thần tướng vây quanh bắt lại, phải dùng Tru Ma Thần trận mới có thể ngăn lại. Nghe nói sau đó Dao Quang Thần nữ dùng toàn bộ Thần lực, tạo ra một nguyền rủa. Ngoài Thần đế ra, cùng một vài Thần tướng vây bắt lúc đó, cũng không ai biết, nguyền rủa đó là gì. Chỉ biết sao đó, Dao Quang thần nữ cũng vẫn lạc.

Mà tuổi trẻ Trầm Ngạn, mẫu Thần là tội thần, phụ Thần là công thần, bị Thần tộc hắc hủi, vốn nên trưởng thành trong hạnh phúc, bây giờ phải trưởng thành trong đau khổ dày vò cùng khuất nhục. Là tội thần hay công thần, phụ mẫu hắn đều nhân Thần tộc mà chết.

Khi hắn trưởng thành, cũng không ở Thần giới, chỉ có một ngày là ngày Dao Quang thần nữ vẫn lạc, hắn mới trở về Thần giới một lần, còn ngày Thiên Tru Thượng thần hiến tế mà chết, hắn đến Vực Vô Gian nhìn, bái tế Phụ Thần hắn.

Lại một thời gian sau, Trầm Ngạn tu thành Thượng thần trẻ tuổi nhất Thần giới. Hắn trở lại Thần giới ngày đó, cũng chính là ngày hắn tự thân sa đọa thành Ma Thần.

Đọa Thần không đáng sợ, đáng sợ là Trầm Ngạn không chỉ đơn giản Đọa Thần, hắn có tối cao Ma Thần chi ấn, cũng chính là ấn ký trên trán hắn. Ấn ký này xuất hiện, chứng tỏ hắn là vị Đọa Thần đầu tiên, thừa hưởng sức mạnh Thần Ma, là Thần, cũng là Ma.

Hắn lúc đó, đem Thần điện đánh sập gần một nửa, khiến Thần đế trọng thương, chúng Thần vẫn lạc vô số. Cuối cùng phải nhờ đến Thiên Đạo chi quang mới có thể làm hắn bị thương, khiến hắn rời đi.

Về sau, là người Thần tộc, ai cũng biết, nếu gặp Trầm Ngạn, nhất định phải tránh xa, nếu không kết cuộc chỉ có một chữ, thảm !

Hắn sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ chỉnh ngươi đến ngươi phải kêu cha gọi mẹ.

Tuyết Phượng nằm trên giường dưỡng thương vài ngày, rốt cuộc cũng không đi tìm Trầm Ngạn. Cùng lắm chỉ đứng bên ngoài cửa, nhìn hắn ngủ say chưa tỉnh, cũng không dám bước vào.

Năm mươi năm trước nàng gặp hắn, nàng có thể không biết. Nhưng năm mươi năm sau nàng, không thể không biết.

Nàng từng cho rằng lần đó yêu thích, chỉ là cảm xúc nhất thời. Không nghĩ đến lần này gặp lại, cảm xúc vẫn như vậy, trái tim rung động vì hắn, trong mắt trong lòng đều là hắn, tình cảm ngăn không được, cản không xong. Nực cười cho câu một lần gặp gỡ, cả đời khó quên.

Nàng biết, Dao Quang thần nữ nổi điên không phải đơn giản, Trầm Ngạn Sa đọa cũng không phải ngẫu nhiên, mà lí do, nàng không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn nghĩ đến.

Nàng sợ, sợ cái nàng nghĩ là thật.

Lần đầu hắn gặp nàng, còn ra tay cứu nàng, có phải hắn... cũng không chán ghét nàng không ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play