Trầm Ngạn ôm Tuyết Phượng, thực sự yêu thích không buông tay.
Tuyết Phượng vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận tiếng tim đập nhanh của hắn, chỉ mong thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.
Bỗng Trầm Ngạn chuyển tay, đem nàng chặn ngang bế lên, Tuyết Phượng kinh hô một tiếng, quán tính vòng tay ôm lấy cổ hắn, kinh ngạc nhìn hắn.
"Nương tử, nàng vẫn chưa kêu ta."
"Kêu cái gì ?"
Tuyết Phượng nhất thời sửng sốt, vẫn chưa hiểu được ý hắn. Trầm Ngạn trầm thấp cười, hắn ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng cắn một cái, thanh âm khàn khàn bên tai.
"Nương tử..."
Tuyết Phượng rùng mình một cái, xấu hổ rút vào lòng ngực hắn, có chút rầu rĩ.
"Nương tử..."
Thanh âm Trầm Ngạn từ đỉnh đầu vang lên, mặt Tuyết Phượng hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói:
"Phu...phu quân..."
"Ngoan."
Trầm Ngạn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu tình như nước nói:
"Nương tử, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng a."
"A, làm gì !"
Mắt thấy Trầm Ngạn bế nàng hướng trong phòng đi, Tuyết Phượng vội kinh hô một tiếng.
"Nga, đương nhiên là động phòng !"
______
Sau khi cùng Trầm Ngạn thành thân, Tuyết Phượng đến Yêu giới.
Nàng cũng mang theo Trầm Ngạn cùng đi, Yêu Giới và Hải Vực gần nhau, nàng để hắn ở một căn nhà tranh ở Hải Vực, cách xa thị trấn, ẩn dật nơi sâu vắng trong Hải Vực. Phong cảnh tự nhiên cũng rất đẹp, căn nhà tranh được xây giữa hồ, xung quanh bờ trồng rất nhiều hoa đào, hiện tại đang mùa nở rộ, phong cảnh mỹ lệ, tựa như thế ngoại đào viên.
Tuyết Phượng cùng hắn sinh sống ở đây, nàng sẽ thường ở Yêu giới hỗ trợ tiêu diệt quỷ lệ, xong việc sẽ trở về với hắn.
Cuộc sống bận rộn như vậy, kéo dài đã hơn một năm. Lúc này đây, Thiên Diệp cùng Thanh Hồi rốt cuộc tìm ra nguyên nhân Vô Gián Địa Ngục không thể đóng lại.
"Đúng vậy, là Địa Ngục Chi Hỏa."
Thanh Hồi đứng trước sự chăm chú của Thiên Diệp, Tuyết Phượng và Thải Linh, trầm giọng nói.
"Địa Ngục Chi Hỏa, thiêu đốt mọi loại tà ma, có công dụng trấn áp. Nó cũng là yếu tố quan trọng để đóng lại Vô Gián Địa Ngục. Chỉ là không biết Địa Ngục Chi Hỏa vì cái gì bị lấy trộm ? Loại hỏa này thiêu đốt vạn vật, có thể đựng được nó chỉ có thể dùng Hoa Cổ Đà ở vực Vô Gian cùng Thông Thiên Tủy Mạch trong biển Vạn Hải luyện thành ngọc tịnh mới có thể chịu nổi sức nóng của Địa Ngục Chi Hỏa. Chỉ là muốn lấy được hai vật này đều là chuyện viễn vong a."
"Tại sao ?"
Thải Linh nghe Thanh Hồi khẳng định như vậy, không khỏi tò mò.
"Không nói chỗ ở của hoa Cổ Đà là Vực Vô Gian, bị Thượng thần Thiên Tru phong ấn, bản thân hoa Cổ Đà đã không dễ hái. Canh giữ nó là Ma thú cấp bậc không rõ, bản thân hoa Cổ Đà chính là kịch độc, chỉ chạm nhẹ đã có thể độc phát thân vong ngay tại chỗ. Còn Thông Thiên tủy mạch nằm trong Vạn Hải rộng lớn, tìm Thông Thiên tủy mạch giống như mò kim đáy biển."
Tuyết Phượng nghe đến Ma Thú cùng Vạn Hải, thần sắc liền thay đổi. Mọi thứ đều trùng khớp, trùng khớp một cách đáng sợ. Ma thú đột nhiên xuất hiện ở Nhân giới, hắn cùng nàng đến Hải Vực, hôm đó lời hắn nói lúc Địa Ngục Vô Gián mở ra.
Thiên Diệp im lặng hồi lâu, đột nhiên trầm giọng nói:
"Có cách, có nghĩa là có khả năng. Ta nghĩ đến một người."
Thanh Hồi nhìn thần sắc hắn, liền đoán được hắn nghĩ gì.
"Ý ngươi là Trầm Ngạn ?"
Thiên Diệp gật đầu, nói tiếp:
"Không sai, người có thể lấy được Địa Ngục Chi Hỏa, chỉ có thể là Trầm Ngạn."
Bằng năng lực của hắn, lấy được Hoa Cổ Đà và Thông Thiên tủy mạch là không phải không có khả năng. Kết giới Vô Gian Vực là nguyên thần của phụ Thần hắn làm tế, căn bản không bài xích hắn. Mà hôm đó kẻ tiếp cận cửa Địa Ngục Vô Gián chỉ có hắn.
Thanh Hồi quay sang nhìn Tuyết Phượng, đột nhiên hỏi.
"Tiểu Phượng Nhi, ngươi thật là cùng hắn tách ra rồi ?"
Tuyết Phượng bị hắn kêu tên, giật mình, lúc này mới thu hồi tâm tình, bĩu môi.
"Không phải con còn đến Yêu giới hỗ trợ rồi sao ? Thúc còn không tin ?"
"Haha, sao có thể ? Chỉ là bằng năng lực của con, sau khi hắn khôi phục đúng là không thể giữ được hắn."
"Ha, đúng vậy."
Đúng vậy, nếu hắn muốn đi, nàng cản không được.
"Được rồi, mọi người đều nghỉ ngơi đi, hôm nay là ta trực đêm."
Thiên Diệp nói, sau đó lại quay sang Thải Linh.
"Linh Nhi, muội trở về nói với phụ thần muội, ta muốn mượn một thứ của hắn."
"Thiên Diệp ca, huynh muốn mượn cái gì ?"
Thiên Diệp cùng Thải Linh ra ngoài. Tuyết Phượng cũng cáo từ Thanh Hồi, quay về Hải Vực.
Trên đường trở về, nàng đều ngây người suy nghĩ chuyện Địa Ngục Chi Hỏa, rốt cuộc cũng không biết nên làm thế nào.
A Ngạn lấy Địa Ngục Chi Hỏa để làm gì ? Thứ có thể thiêu đốt vạn vật, hắn muốn làm gì chứ ?
Mãi suy nghĩ, Tuyết Phượng đã về đến nhà tranh. Nhìn người bận rộn nấu ăn trong bếp, bước chân phía dưới chùn lại, nàng đột nhiên có xúc động muốn trốn đi.
Có phải nàng sai rồi không, sự ích kỷ của nàng đổi lấy lục giới không được yên bình, phải có Địa Ngục Chi Hỏa mới có thể đóng lại Vô Gián Địa Ngục sao ?
Nàng nên làm cái gì ? Rốt cuộc nên làm cái gì đây !!
Tuyết Phượng vừa muốn xoay người rời đi, Trầm Ngạn đã phát hiện nàng, hắn hướng nàng cười, từ trong bếp chạy ra.
"Nương tử, nàng về rồi !"
Trầm Ngạn đi đến, ôm chằm lấy nàng, đầu để ở hõm vai nàng, nhẹ nhàng cọ.
Tuyết Phượng cũng ôm lấy hắn, nội tâm gợn sóng cuồn cuộn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Thôi, nàng luyến tiếc thương tổn hắn...
Hắn là Thần Ma chí tôn, cao ngạo như vậy, lại vì nàng xuống bếp nấu ăn. Tàn nhẫn lạnh lùng, chỉ vì nàng mà ôn nhu.
Tuyết Phượng thở dài một tiếng. Nàng luyến tiếc, chung quy là luyến tiếc...
Tuyết Phượng tiếp tục cuộc sống như vậy, buổi sáng chiến đấu với lệ quỷ trong Vô Gián Địa Ngục thoát ra, buổi tối trở về tranh viện sống cuộc sống bình dị với Trầm Ngạn.
Rốt cuộc, ngày nên đến vẫn phải đến, Thần tộc không chịu nổi nữa, quỷ lệ thoát ra ngày càng nhiều, hiện tại còn có xu hướng cắn xé cửa vào.
"Nguy rồi, Địa Ngục Chi Hỏa vô vọng, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác !"
Thanh Hồi cau mày, đi tới đi lui. Tất cả đều trầm mặc, Thiên Diệp đột nhiên đi đến bên cạnh Thanh Hồi, nói:
"Thanh Hồi thượng thần, ta có chuyện muốn nói với ngài."
Thanh Hồi nhìn hắn một cái, gật đầu, đem tất cả đuổi ra ngoài. Tuyết Phượng cùng Thải Linh nhìn nhau, trong mắt đều là lo lắng.
"Phượng tỷ tỷ, ta có chút sợ..."
"Làm sao vậy ?"
Tuyết Phượng khó hiểu nhìn nàng.
"Ta, ta, Dạ tỷ tỷ trước khi bế quan, nàng dặn dò ta trông chừng Thiên Diệp ca thật kỹ, mấy tháng trước huynh ấy đến gặp phụ thần ta, lấy một thứ. Lúc đầu hắn không chịu cho ta biết, ta là lén lút nhìn, mới biết..."
"Huynh ấy lấy cái gì !"
Tuyết Phượng đột nhiên có cảm giác không may, vội hỏi.
"Là, là Dẫn Thần Châu."
Dẫn Thần Châu ? Dẫn Thần Châu...
Dẫn Thần Châu là thiên địa bảo vật, có thể giúp người giữ nhanh chóng nâng cao tu vi, đột phá cực hạn.
Tuyết Phượng nắm chặt tay, quay lại. Nàng không thèm gõ cửa, trực tiếp xông vào.
"Ca !"
Thiên Diệp vừa bước ra, chợt giật mình.
"Phượng Nhi ? Làm sao vậy ?"
"Ca, muội nghe nói huynh tìm Thanh Dương quân chủ, huynh lấy Dẫn Thần Châu làm gì ?"
Thiên Diệp liếc nhìn phía sau, Thải Linh cũng vừa vặn đi đến, chột dạ cúi đầu.
Nàng làm đúng, nhiệm vụ của nàng là trông kỹ Thiên Diệp ca, nàng mới không sai. Dạ tỷ tỷ bế quan ra, nếu Thiên Diệp ca bị mất một sợ tóc, tỷ ấy sẽ mắng chết nàng.
Thiên Diệp thở dài, xoa xoa đầu Tuyết Phượng, cười nói:
"Sao vậy, ca mượn dùng Dẫn Thần Châu để tu luyện. Gần đây lệ quỷ thoát ra ngày càng mạnh, huynh cũng cần tăng trưởng tu vi nhiều hơn, nên muốn dùng Dẫn Thần Châu trợ giúp."
Tuyết Phượng thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhịn không được lại nhíu mày:
"Ca, Dẫn Thần Châu mặc dù giúp hấp thu Linh khí chuyển hóa Thần lực nhanh hơn, nhưng chung quy ngoại lực đều có hại, ca, huynh ít dùng một chút."
"Được, đều nghe muội."
Thiên Diệp sủng nịch cười cười, xoa xoa đầu nàng. Thải Linh thấy hắn không có tức giận, lúc này mới vui vẻ lại gần.
"Đúng đó, Thiên Diệp ca, Dạ tỷ tỷ nếu bế quan ra ngoài, thấy huynh có chuyện gì, lại trách ta."
Nhắc đến Dạ Lan Vi, nụ cười trên mặt Thiên Diệp hơi cứng lại, rất nhanh lại cười nói:
"Sao có thể, sao ta có thể nỡ để nàng ấy buồn được a."
"Huynh biết vậy là tốt !"
Tuyết Phượng trừng hắn một cái, nói.
Cả ba vui vẻ cùng rời đi. Thanh Hồi mở cửa, nhìn bóng dáng cả ba, khe khẽ thở dài, ánh mắt mang theo phiền muộn.
______
Tuyết Phượng trở về tranh viện, trời đã tối. Nàng vừa trở về Trầm Ngạn đang ngồi giữa sân.
Tuyết Phượng nở nụ cười, đi đến bên cạnh hắn, từ phía sau ôm lấy hắn.
"Sau lại ngồi ở đây ?"
Cơ thể Trầm Ngạn nháy mắt cứng đờ, sau đó mới thả lỏng, cười khẽ:
"Chờ nàng."
Trầm Ngạn kéo Tuyết Phượng về phía trước, khóe miệng khẽ kéo.
Tuyết Phượng cả thấy Trầm Ngạn hôm nay có gì đó không đúng. Chẳng lẽ hắn khôi phục trí nhớ rồi ? Không đúng, nếu đã khôi phục trí nhớ, hắn phải rời đi mới phải.
Tuyết Phượng kéo tay hắn, đi vào nhà.
"Đi thôi, đêm đã khuya, cũng nên nghỉ ngơi rồi."
"Ân, nàng vất vả rồi."
Trầm Ngạn nhìn nàng kéo tay hắn, ôn nhu nói.
Tuyết Phượng vẫn đang nắm tay hắn đi về phía trước, Trầm Ngạn đột ngột rụt tay lại. Tuyết Phượng vừa khó hiểu quay sang, chỉ thấy Trầm Ngạn ngã khụy dưới đất, bàn tay đau đớn ôm lấy ngực, biểu tình thống khổ.
Tuyết Phượng hoảng, vội vàng quay người đỡ lấy hắn.
"A Ngạn, A Ngạn, chàng làm sao ? Như thế nào lại đau như vậy ?"
"Ta...ta không biết, ngực,... rất khó chịu...a.."
Tuyết Phượng không dám chậm trễ, dìu hắn trở lại phòng đặt lên giường. Nàng lập tức vận Thần lực thăm dò.
Nơi trái tim của Trầm Ngạn, bao vây bởi một luồng hắc hỏa. Hắc hỏa không ngừng thiêu đốt, một khi thương tổn đến tim, nguy hiểm khôn lường !
Đây chẳng lẽ chính là Địa Ngục Chi Hỏa !!? Địa Ngục Chi Hỏa ở trong cơ thể A Ngạn !
Làm sao bây giờ ! Làm thế nào mới cứu được !
Updated 24 Episodes
Comments