Chương 12. Vô Gián

Thời điểm Tuyết Phượng tỉnh lại, thương thế trên cơ thể đã biến mất hoàn toàn. Không phải nói, nàng từ nhỏ cơ thể liền có năng lực hồi phục siêu cường. Bị thương căn bản không cần thuốc đều có thể tự khỏi hẳn.

Lần này bị Yêu Hoàng đả thương, thương thế không nhẹ, cũng không biết nàng rốt cuộc dùng thời gian bao lâu để khôi phục.

Tuyết Phượng kiểm tra một lượt, xung quanh thế nhưng không có ai canh gác. Nhà lao cũng chỉ có một tầng kết giới không quá cường đại.

Tuyết Phượng không khỏi nghi hoặc. Đây là nghĩ nàng bị thương thật nặng, không có năng lực phản kháng sao ?

Tạm thời không có thời gian nghĩ nhiều, trước hết rời khỏi nơi này, báo cho Phụ Thần chuyện ở Yêu giới.

Tuyết Phượng phá hủy kết giới, sau đó nhanh chóng thoát ra ngoài.

Chỉ là nàng không biết, nàng hôn mê đã một tháng, kết giới mỏng manh là có người cố ý. Thể chất của nàng, bọn họ vô cùng nắm rõ. Chọn ngày này để nàng tỉnh lại, chẳng qua là để nàng đi theo con đường mà chúng đã bày sẵn mà thôi.

Tuyết Phượng đi ra khỏi địa lao, lại quỷ dị phát hiện, nàng thế nhưng đi mãi không ra được vương cung yêu tộc ! Tuyết Phượng có chút nóng nảy.

Lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng sáo. Tiếng sáo âm u réo rắc mà quỷ dị. Khiến bầu không khí u tĩnh càng thêm thê lương âm trầm.

Lúc này Tuyết Phượng mới nhận ra, vương cung này thế nhưng không có một bóng người ! Mà bản thân cư nhiên không hề phát hiện !

Lúc này tiếng sáo càng thêm dồn dập, tựa như rấp rút thổi lên, dồn dập liên hồi. Màn sương đỏ rực không biết từ đâu tràn ra. Tuyết Phượng lấy ra Thí Thần kiếm, nắm chặt.

Quá không bình thường ! Quá mức kì lạ !

Thời gian nàng mất ý thức, rốt cuộc đã xảy ra những gì !!

Lúc này, sương mù khắp nơi tan đi, bầu trời nhuốm một màu đỏ tươi như máu.

Dưới nền đất từ từ nứt ra, hắc khí điên cuồng từ khe nứt tuông ra. Đồng tử Tuyết Phượng co lại !

Ma khí ! Loại ma khí nồng nặc này... mặc dù nàng chưa thấy qua, nhưng tuyệt đối so Vực Vô Gian đáng sợ nhiều, vậy chỉ có thể là Vô Gián Địa Ngục !

Bọn chúng vậy mà mở ra Vô Gián Địa Ngục ngay tại Vương cung Yêu Giới !

Tuyết Phượng không dám chậm trễ, lập tức phi thân mà lên. Chỉ là nàng bay lên cao, liền đối diện với một người, cả hai đều đồng thời sửng sốt.

Trầm... Trầm Ngạn !? Hắn như thế nào ở đây !?

Tuyết Phượng cũng không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy tay hắn, nói:

"Mau chóng rời khỏi ! Nơi này rất nguy hiểm !"

Nói, muốn kéo hắn rời đi, chỉ là Trầm Ngạn gạt tay nàng ra, trên gương mặt lạnh nhạt lại khó được hiện ra nóng vội.

"Không cần, ta có thứ cần lấy ! Ngươi đi đi."

Địa Ngục Chi Hỏa chỉ xuất hiện lúc Vô Gián Địa Ngục mở ra, sau đó sẽ lập tức tiêu tán ! Hắn không nhanh chóng nắm bắt, tuyệt đối sẽ không kịp !

Nói, cũng không chờ Tuyết Phượng phản ứng, đã thả mình nhảy xuống.

"Chờ đã !"

Tuyết Phượng muốn đi theo cản hắn, lại bị một kích ngăn chặng.

Thế mà lại là Hắc Phong Dạ !

"Hắc Phong Dạ ! Yêu hoàng thế nhưng âm mưu mở ra Vô Gián Địa Ngục, tai họa chúng sinh, Thần tộc bọn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua !"

"Ha, tiểu công chúa vẫn ngây thơ như vậy a, Thần tộc đã phát hiện từ lâu, động tĩnh lớn như vậy, ngươi nghĩ bọn ta cố tình che giấu sao ? Nga, người đến nhưng là Thái tử Thiên Diệp đâu. Hơn một nửa Thần tướng các ngươi mang đến, không phải đều ngoan ngoãn trở thành tế phẩm cho bọn ta sao ! Hahaha..."

Sắc mặt Tuyết Phượng trắng bệch, ca ca đến ? Còn hơn một nửa Thần tướng làm tế phẩm là có ý gì !!?

"À, quên không nói cho ngươi, thứ cuối cùng cần để mở ra hoàn toàn Vô Gián Địa Ngục chính là ngươi a, Phượng Linh huyết mạch !"

Dứt lời, Hắc Phong Dạ liền triều Tuyết Phượng công kích, tay Tuyết Phượng cầm Thí Thần kiếm, chóng đỡ hắn.

"Nga, tiểu công chúa, kỳ thật ta rất luyến tiếc ngươi, ngươi xinh đẹp như vậy, ta còn chưa có hưởng qua đâu~. Đáng tiếc tế phẩm phải là đồng nam đồng nữ a."

Tuyết Phượng cau mày, chẳng lẽ ngoài nàng còn một người khác bị bọn họ bắt đến hiến tế !? Là ca ca !!? Hay là Trầm Ngạn !!

Tuyết Phượng vừa mất tập trung chốc lát, đã bị hắn chém một nhát, bức nàng lùi về sau.

Không được ! Không thể để hắn nhiễu loạn tâm trí !

"Haha, tiểu công chúa vẫn là rất ngây thơ nha, Thí Thần kiếm là loại Thần khí cấp bậc gì ? Thực lực như ngươi có thể cầm được bao lâu ! Ngoan ngoãn làm vật tế đi !"

Hắc Phong Dạ quát lớn, tiếp theo là một chưởng giáng xuống, đánh thẳng vào lồng ngực Tuyết Phượng, nàng thẳng tắp rơi xuống, Thí Thần kiếm cũng quay về thức hải.

"Haha, đại nhân có thể bắt đầu thi chú !"

Hắc Phong Dạ vừa lên tiếng, bên cạnh hắn liền xuất hiện tên Ma tộc lần trước. Hắc Phong Dạ giao lại nơi này cho hắn, sau đó đi bên kia trợ giúp Yêu hoàng.

Ma tộc ngạo nghễ đứng giữa không trung. Hai tay hắn kết ấn, dưới chân hắn cũng xuất hiện đồ án đỏ tươi, huyết khí tràn ngập. Mắt thấy muốn đưa tay thành ấn, một đạo ngân nguyệt phong phá không mà tới, chém đứt cánh tay của Ma tộc kia. Ma tộc đau đớn hét lớn, trơ mắt nhìn bàn tay cùng kết ấn sắp hoàn tất hủy trong chóc lát.

"Ám Dạ Tử Nguyệt Liễm !"

Ma tộc phẫn nộ kêu lên. Chỉ thấy bên dưới bay lên lưỡng đạo thân ảnh.

Trầm Ngạn một tay ôm lấy Tuyết Phượng đang bị thương, một tay cầm một một thanh lưỡi liềm màu đen thật dài. Bạch y nhiễm máu, nhưng vẫn phiêu dật bay múa. Gương mặt tuấn mỹ mang theo ý cười nhàn nhạt. Ấn đường một ấn ký độc nhất vô nhị của Đọa thần khiến dung mạo của hắn càng thêm nổi bật.

Tuyết Phượng cũng chống đỡ ôm lấy vai hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hắc Phong Dạ cùng tên Ma tộc đối diện.

"Trầm Ngạn !! Không thể nào ! Ngươi đáng ra phải chết rồi chứ ! Sao lại !!!"

Ma tộc nhìn thấy Trầm Ngạn, khiếp sợ kêu lên.

"Ha, Ma tôn Sầm U, ngươi nghĩ ta biết bản thân sẽ chết, còn ngu ngốc mà giúp ngươi sao ?"

"Ngươi... chết tiệt, vậy mà lại bị ngươi qua mặt !"

Để chắc chắn, hắn vốn đã hạ độc Trầm Ngạn, cũng chính mắt thấy chất độc đi vào cơ thể hắn ! Cũng không biết hắn rốt cuộc làm thế nào giải !

Sầm U sắc mặt khó coi, chỉ thấy ma khí tụ lại, bàn tay bị chặt đứt của hắn nhanh chóng mọc trở lại, tựa như chưa từng bị chém đứt. Bị người gọi tên, thân phận đã bại lộ hắn cũng chẳng còn gì che dấu, hắn trực tiếp gỡ bỏ ngụy trang, lộ ra mặt.

Tuyết Phượng cũng sửng sốt, không nghĩ tới Ma tộc này lại là Ma tôn Sầm U. Chỉ là tên Ma tôn này trong rất trẻ, nàng còn tưởng là một lão già.

"Đừng nhìn vẻ ngoài của hắn như vậy, hắn đã sống cả vạn năm rồi."

Thanh âm Trầm Ngạn bên cạnh vang lên, mặc dù lạnh nhạt, nhưng Tuyết Phượng nghe được giọng của hắn có chút run, không đúng, hắn có bất thường.

Tuyết Phượng không do dự, linh lực truyền vào cơ thể hắn nhanh chóng kiểm tra. Trầm Ngạn muốn ngăn cản cũng không kịp.

Không kiểm tra thì thôi, kiểm tra xong, Tuyết Phượng đều cả kinh hoảng sợ.

Cơ thể hắn bị phản phệ ! Hơn nữa trình độ phản phệ này vô cùng đáng sợ, sợ là hắn dùng cấm pháp cũng không hề tầm thường ! Hắn vẫn còn dám vận linh lực đánh nhau ! Tên này là muốn tự sát sao !

Tuyết Phượng muốn nói cái gì, Trầm Ngạn kéo nàng một cái, đem đầu nàng vùi vào ngực hắn, ngăn cản nàng mở miệng.

"Hahah, Trầm Ngạn, ngươi chưa chết thì đã sau, từ cửa Địa Ngục Vô Gián tìm sống, sợ là trả giá không nhỏ, ngươi nghĩ ngươi còn bao nhiêu sức lực ứng phó bản tôn ?"

Sầm U đắc ý cười, Đọa Thần mang sức mạnh cường đại thì sao ? Lục giới không đối thủ ? Hắn ta hiện tại làm được cái gì ? Còn không phải cuối cùng vẫn chết trong tay hắn sao !

Trầm Ngạn sắc mặt dần tái nhợt, tay cầm Ám Dạ Tử Nguyệt Liễm cũng tại phát run.

Tuyết Phượng bị hắn ép vào lòng ngực cũng không dám lộn xộn. Nàng sợ nàng chỉ cần có chút phản kháng, hắn liền cầm cự không nổi.

Sầm U cười lạnh, cũng không tiếp tục nhiều lời, lập tức tấn công.

Trầm Ngạn sắc mặt ngưng trọng, hắn nhanh chóng lùi lại, Ám Dạ Tử Nguyệt Liễm lóe lên, ngân quang từng đạo vung ra, đánh đỡ công kích của Sầm U.

Sầm U cười lạnh, sắp chết còn muốn phản kháng vô ích.

Ầm !

Khụ !

Nhất đạo ma khí công đánh thẳng vào người Trầm Ngạn, hắn che chở cho Tuyết Phượng, nên gần như hứng trọn đòn công kích. Ám Dạ Tử Nguyệt Liễm không đủ sức lực duy trì, quay về thức hải của hắn.

Tuyết Phượng lúc này vội đỡ lấy hắn. Hoảng sợ kêu:

"Trầm Ngạn, Trầm Ngạn, ngươi như thế nào ? Như thế nào rồi ?"

Hai tay nàng phát run, hắn thế như bảo hộ nàng ! Nàng còn tưởng hắn luôn không thích nàng, luôn cảm thấy nàng phiền phức a !

Bên dưới là Vô Gián Địa Ngục, bên trên có Ma tôn Sầm U, đường nào cũng chết, liều mạng thôi !

Tuyết Phượng chuyển ánh mắt, nàng xoay người đem Trầm Ngạn mang trên lưng, một tay đưa ra, Thí Thần kiếm liền lẳng lặng nằm trên tay.

"Sầm U, cho dù hôm nay bổn công chúa chết ở đây, cũng tuyệt đối không làm ngươi mở ra Vô Gián Địa Ngục !"

Ánh mắt nàng lạnh lùng lại kiên định, chính nghĩa lẫm nhiên. Thần tộc trên lưng gánh vác chúng sinh lục giới, nàng thân là công chúa, tất không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Hahaha, tiểu nha đầu tuổi không lớn, gan nhưng thật ra không nhỏ. Hôm nay, bản tôn sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng !"

"Đại Thành Ma Chưởng !"

Sầm U hét lớn một tiếng, hắc khí cuồn cuộn dũng hướng hắn mà đến. Ma khí hóa thành một bàn tay khổng lồ, hướng Tuyết Phượng bay đến.

Tuyết Phượng bình tĩnh nâng lên Thí Thần Kiếm, Thần lực thuần trắng hội tụ, mi tâm một điểm hồng quang nổi lên, hóa thành một ấn ký tựa như ngọn lửa. Bạch y phần phật bay múa, Tuyết Phượng mở mắt, trong mắt kim quang đại thịnh. Chỉ thấy nàng đem Thí Thần kiếm chỉ thiên, Thần lực ngưng tụ thành một thanh kiếm khí khổng lồ.

"Tru Thiên !"

Tuyết Phượng hét lớn một tiếng, đem Thí Thần Kiếm chém xuống, mà Thần lực ngưng tụ thành kiếm khí cũng chém xuống đón lấy Ma chưởng của Sầm U.

Ma Chưởng và Kiếm khí tiếp xuống nháy mắt, giằng co ước chừng vài giây, Tuyết Phượng chung quy vẫn còn quá yếu, chỉ thấy Thần kiếm kiếm khí vỡ vụng, mà Ma chưởng vẫn tiếp tục hướng Tuyết Phượng chụp xuống.

"Hahaha, nhãi con, ngoan ngoãn nộp mạng đi !"

Tuyết Phượng buông xui, ở nàng nghĩ kết thúc sinh mạng tại nháy mắt, một đạo kim quang hùng hồn thẳng tấp bay đến, đem Ma chưởng chém nát.

Sầm U kinh ngạc kêu rên, bị phản phệ cũng lùi lại vài bước.

"Công chúa tôn quý của Thần tộc ta, khi nào đến lượt Ma tộc kinh tởm các ngươi lăng nhục."

Thanh âm trầm thấp uy nghiêm vang lên, Tuyết Phượng ngẩng đầu, chỉ thấy Thiên Diệp toàn thân bao phủ trong kim quang, thần sắc lạnh lùng, cả người mang theo khí tức sát phạt quyết đoán.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play