Tuyết Phượng nàng, chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Có một phụ Thần hết mực yêu thương, một ca ca hết mực chiều chuộng, có Vô Huyền Thiên Tầm trung thành tận tâm, còn một biểu muội Thải Linh hết sức đáng yêu, Hồ ly thúc thúc cũng yêu thương nàng. Nàng là tiểu công chúa của Thần giới, nàng sinh ra đã được mọi người trong Thần tộc yêu quý.
Chỉ là nàng không nghĩ đến, sẽ có một ngày, phụ Thần quay lưng, ca ca vẫn lạc, cả Thần giới hết mực yêu thương nàng đều dùng ánh mắt đầy hận thù, phẫn nộ nhìn nàng.
Nàng tựa như từ trên chín tầng trời cao ngã xuống chín tầng địa ngục. Địa vị càng cao bao nhiêu, lúc ngã xuống càng đau bấy nhiêu. Nỗi đau thấu tận xương tủy, khiến nàng vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.
Lúc đó nào ai còn nhớ, vị tiểu công chúa cành vàng lá ngọc, hồn nhiên vô tư năm đó.
Sau lần lịch kiếp đó, Thiên Diệp quay về tiếp tục điều tra động tĩnh ở Vực Vô Gian, mà Thần đế trở về liền bế quan, Tuyết Phượng cũng bắt đầu nhận một số công việc, rời Thần giới, đi khắp nơi trong lục giới. Thỏa đúng ý nguyện ban đầu của nàng.
Tuyết Phượng nhớ đến người bạn cũ ở Nhân giới là Tần Quân, nàng trước tiên ghé qua Tần quốc thăm hắn.
Đây là người bạn đầu tiên của nàng ở Nhân giới, Tuyết Phượng muốn đi thăm hắn.
Thời gian cũng đã qua năm mươi năm, cảnh vật ở Kinh thành cũng thay đổi rất nhiều. Tuyết Phượng ghé qua quầy bán bánh bao, hỏi thăm đường đến Yến vương phủ.
"Yến vương phủ ? Hiện tại không có vị hoàng tử nào lấy Yến tự làm phong hào a, đó là phong hào của Bệ hạ trước khi lên ngôi."
Tuyết Phượng nghe lời này, sửng sốt. Đúng rồi, đã năm mươi năm, người mang thiên mệnh như Tần Quân, hiện tại nên làm hoàng đế mới phải.
Tuyết Phượng nói cảm tạ, sau đó mang theo túi bánh bao, hướng Hoàng cung mà đi.
Tuyết Phượng ẩn thân, đi đến Ngự Thư Phòng.
Nàng nghe Hoàng đế đang thượng triều, lúc xuống triều sẽ đến đây phê duyệt tấu chương.
Tuyết Phượng bước vào Ngự Thư phòng, trong phòng trang hoàng đẹp mắt, lấy màu vàng làm chủ đạo, mùi long tiên hương đậm đà lượn lờ trong không khí, ngửi vào khiến tinh thần thoải mái hơn hẳn.
Tuyết Phượng đặt túi bánh trên thư án, nàng thấy trên thư án có một chậu hoa Giáng Tuyết.
Giáng Tuyết là một loại hoa nàng từng thấy ở Yến vương phủ, trước đây nàng thích nhất loại hoa này nhất, luôn muốn mang về Thần giới, trồng trong Vô Ưu cung. Cánh hoa Giáng Tuyết mỏng như băng phiến, có màu băng lam, hình dạng cánh hoa giống như một bông hoa tuyết, loại hoa này kỳ thực rất khó trồng. Tuyết Phượng nhìn qua liền biết, bông hoa này là được Linh lực giữ nguyên dáng vẻ lúc nở.
Có lẽ lúc bị đem đến đây, nó đã chết rồi.
Tuyết Phượng vẫn trong trạng thái ẩn thân, nàng dạo quanh Ngự Thư phòng một vòng. Phát hiện phía trên tường có treo một bức tranh. Khi Tuyết Phượng nhận ra người trong tranh là ai, nàng hơi ngẩn ra.
Thiếu nữ trong tranh mặc một bộ bạch y, tóc dài buộc lên đơn giản mà gọn gàng. Tay áo hơi xoắn lên, để lộ cánh tay trắng noãn mềm mịn, trên tay nàng cầm một bông hoa Giáng Tuyết, thiếu nữ cười tươi, rạng rỡ như ánh dương, mắt phượng hẹp dài, lại sáng ngời như ánh sao. Ngũ quan tuyệt mỹ, thần thái phi dương, tuyệt phi phàm nhân.
Người trong tranh kia, đúng là nàng.
Đến nàng cũng không biết, lúc bản thân cười lên, lại đẹp như vậy. Đệ nhất mỹ nhân của Thần giới, a, thì ra cũng có chút danh xứng với thực nha.
Tuyết Phượng sờ sờ bức tranh, cười cười.
"Chỉ là, Tần Quân vẽ tranh nàng để làm gì ?"
Tuyết Phượng còn chưa kịp tự nghĩ, cửa Ngự Thư Phòng đã mở ra, một loạt tiếng bước chân bước vào.
"Khụ, khụ..."
"Bệ hạ, người nên giữ sức khỏe. Mấy ngày nay người cũng lao lực quá rồi."
Có thanh âm ho khan vang lên, cùng tiếng nhắc nhở của thái giám.
"Không sao, sức khỏe trẫm thế nào, trẫm tự biết cân nhắc."
Tuyết Phượng xuyên qua tấm màn, nhìn thấy một lão nhân mặc long bào, cùng một lão thái giám.
Lão nhân tuổi tác cũng đã lớn, đầu đã mang theo tóc bạc, gương mặt cũng đã có nếp nhăn. Mặc dù khá nhiều thay đổi, nhưng Tuyết Phượng vẫn nhận ra, lão hoàng đế này, là Tần Quân.
Tần Quân đi đến bên kỷ án ngồi xuống, liền nhìn thấy túi bánh bao Tuyết Phượng để vừa rồi. Hắn hơi túc mi.
"Đây là cái gì ?"
"A ? Lão nô cũng không biết, bệ hạ, để lão nô đem ra ngoài vứt."
Cũng không biết Tần Quân nghĩ gì, đưa tay cầm lấy cái túi mở ra. Nhìn mấy chiếc màn thầu trắng tinh còn nóng hổi im lặng nằm bên trong, Tần Quân ngẩn người.
Lão thái giám cũng thấy, vội vàng quỳ xuống.
"Bệ hạ bớt giận, thứ đồ ăn tầm thường này sao có thể đặt trên bàn của bệ hạ, lão nô lập tức đem ném."
"Không cần, ngươi ra ngoài đi, trẫm muốn yên tĩnh."
Tần Quân ra lệnh, bàn tay như cũ nắm chặt túi bánh, có thể nhìn đến đáy mắt hắn kích động cùng hoài niệm.
Lão thái giám lui ra ngoài, lại đem của điện đóng lại.
Phút chốc trong điện an tĩnh. Tần Quân cầm một chiếc màn thầu trên tay, có chút run rẩy cắn một ngụm.
Hương vị quen thuộc khô khan trong miệng khiến nước mắt hắn không nhịn được rơi xuống.
Năm mươi năm, hơn năm mươi năm, hắn cho người tìm kiếm khắp nơi, cũng chưa có một lần nào có tin tức.
Nàng giống như bốc hơi tại nhân gian, khiến hắn tìm kiếm trong vô vọng, ngày qua ngày chờ đợi lời hứa nàng sẽ trở lại thăm hắn.
Hắn sắp chờ không được, hắn sắp chờ không nỗi nữa rồi.
Ngắn ngủi tương ngộ, một đời tương tư...
"Phượng Nhi a Phượng Nhi, ta tìm nàng lâu như vậy, đến lời hứa duy nhất nàng cũng không thực hiện vì ta sao ?"
Tần Quân nghẹn ngào nói, mặt cũng gục xuống bàn.
Tuyết Phượng nhìn thấy hắn như vậy, cũng là sửng sờ.
Tần Quân như thế nào, lại tiều tụy như vậy ?
Tuyết Phượng vốn muốn tạo bất ngờ cho hắn, lại nhìn đến cảnh này, nàng không nhịn nổi nữa, bước ra.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Tần Quân cũng nghe thấy hắn ổn định tâm tình, vì vừa khóc xong, nên thanh âm phá lệ khàn khàn, hắn cũng không ngẩng đầu, quát:
"Cút ra ngoài, trẫm không triệu kiến lại dám bước vào, muốn chết ?"
Tiếng bước chân dừng lại, hắn nghe người tới tựa hồ thở dài một tiếng, sau đó, hắn nghe thấy âm thanh mà có qua bao nhiêu năm hắn cũng chưa từng quên, cũng muốn nghe lại lần nữa kia.
"Tần Quân, là ta..."
Tần Quân mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuyệt mỹ quen thuộc trước mắt, hắn kích động đứng phắc dậy, mạnh đến mức nghiên bút trên bàn cũng rào rào đỗ xuống.
Tần Quân ngây người nhìn chằm chằm Tuyết Phượng. Hắn sợ chỉ cần hắn chớp mắt, người trước mắt sẽ biến mất, tất cả chỉ là ảo giác hắn tưởng tượng mà ra, tỉnh lại sẽ chỉ có mình hắn trong cung điện lạnh băng này.
"Tần Quân, năm mươi năm rồi, xin lỗi, ta đến trễ."
Tuyết Phượng thấy hắn không nói, chỉ có thể trước lên tiếng. Mệnh của Nhân tộc ngắn ngủi, năm mươi năm, thời gian để lại trên gương mặt hắn quá nhiều thứ. Hắn cũng phải gánh vác quá nhiều.
"Phượng...Phượng Nhi, thực sự là ngươi sao ?"
Tần Quân rời khỏi thư án, đi đến trước mặt Tuyết Phượng, có chút luống cuôna tay chân. Sáu mươi tám tuổi hắn, lúc này tựa như một đứa trẻ, mọi cảm xúc đều hiện ra trên mặt.
"Ừ."
Tuyết Phượng cười gật đầu.
"Ta không phải đang nằm mơ đúng không ?"
"Ừ, không nằm mơ."
"Phượng Nhi quay lại rồi ? Nàng quay lại thăm ta phải không ?"
"Ừ, thăm ngươi."
"Phượng Nhi, ta rất nhớ ngươi."
"Ta cũng nhớ ngươi."
"Sao ngươi đi lâu vậy ?"
"...Xin lỗi."
"Có biết ta chờ ngươi rất khổ sở không ?"
"Xin lỗi..."
"...."
Một đoạn đối thoại hết mực bình tĩnh cứ vậy diễn ra. Nhiều năm không trò chuyện, Tuyết Phượng cứ nghĩ cả hai không biết cách đối mặt với nhau như thế nào, sẽ không thể trò chuyện như trước đây.
Nhưng đoạn đối thoại này, mặc dù đều là những câu hỏi ngu ngốc, nhưng nàng thấy cũng không tệ lắm.
Tần Quân thực ra cũng chỉ mới hơn 70 tuổi, nhưng bộ dạng già nua, tóc cũng bạc hơn một nửa. Xem ra cái vương vị này ngồi cũng không dễ chịu gì. Tuyết Phượng cùng hắn ngồi dưới bậc thang, nhìn bầu trời xanh ngắt cùng hành lang cung cấm kéo dài phía trước.
Năm mươi năm nay, hắn hẳn là trải qua cũng không dễ chịu.
"Xin lỗi, xin lỗi Tần Quân, là ta lỡ hẹn, là ta thất hứa..."
"Khụ, khụ..."
Người bên cạnh che miệng ho khan liên tục, Tuyết Phượng không khỏi lo lắng, nàng không giỏi y thuật, cũng không thể xem Tần Quân có bệnh gì. Nhìn hắn ho khan đến mặt mũi tái nhợt, nàng lúc này cảm thấy bản thân thật vô dụng.
"Không sao."
Tần Quân ngừng ho, hắn đem chiếc khăn đặt bên miệng giấu đi, nhẹ nhàng cười, gương mặt có vẻ hiền hòa hơn bao giờ hết.
"Phượng Nhi, nàng không thất hứa, nàng đã quay lại." Chỉ là trễ mất 50 năm...
"Nàng có thể nói cho ta, về thân phận của nàng không ?"
50 năm qua, thời gian để lại trên mặt hắn quá nhiều vết nhăn, tuổi trẻ cũng đã không còn nữa, mà nàng vẫn như năm đó, không có gì khác biệt, chỉ là tính cách ổn trọng hơn không ít.
Tuyết Phượng mím môi, sau đó cười xòa một tiếng, như trút mọi ưu phiền, nàng đưa mắt nhìn phía xa, chậm rãi nói:
"Ngươi là Hoàng đế, hẳn cũng biết về Lục giới. Thiên hạ này không chỉ có Nhân tộc, mà còn năm tộc khác, là Yêu tộc, Ma tộc, Thú tộc, Minh tộc và Thần tộc. Mà ta, chính là Thần tộc, người lúc trước ngươi gặp trong tửu lâu chính là thần nữ hầu hạ bên cạnh ta...."
Tuyết Phượng kể rất nhiều, gần như là mọi thứ trên Thần giới. Nàng ở Thần giới ngây người 500 năm, hầu như đem Thần giới toàn bộ ngóc ngách đều xem hết.
Tuyết Phượng ở Tần quốc ngây người một năm. Sức khỏe của Tần Quân ngày càng yếu ớt, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường, chính sự đều giao lại cho con trai hắn. Nhiều năm làm việc không ngưng nghỉ, ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ, cơ thể hắn đã bị bào mòn gần như không còn gì.
Updated 24 Episodes
Comments