“ Thanh Bạch, trước hết nàng thu nhận a Nguyên làm đệ tử đi. Một người võ công cao cường đi cùng Khiết Nhi vẫn hơn là người bình thường chứ” – Tu Kiệt nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói.
Thanh Bạch Quân vô cùng thắc mắc :
“ A Nguyên tư chất cũng khá tốt, ta cũng có ý thu nhận con bé từ lâu. Vậy còn Tiểu Khiết phải chữa thế nào ?”
“ Ta định để Khiết Nhi theo học các vị sư đệ, mỗi người tu luyện mỗi loại công pháp khác nhau nhưng đều có chung bản chất. Cũng giúp con bé tự mình luyện hóa chân khí phù hợp với bản thân.”
Sau khi đã bàn luận được giải pháp tạm thời Tu Kiệt và Thanh Bạch trở lại gian phòng của Lộ Khiết. Thật ngạc nhên vì A Nguyên vẫn đang còn tận tình chăm sóc Tiểu Khiết.
“ Trăng cũng lên cao rồi, sao con còn chưa đi nghỉ ?” – Thanh Bạch ân cần hỏi han.
A Nguyên đơn thuần trả lời:
“ A Nguyên thấy muội muội không khỏe, thấy đại thúc đại nương buồn, a Nguyên cũng rất buồn nên muốn đến chăm sóc muội muội”
Tu Kiệt tiến lại gần, ngồi xuống vừa tầm với a Nguyên.
“ Con muốn nhận thúc làm nghĩa phụ không ?”
A Nguyên có vẻ cũng rất muốn nhưng lại cúi đầu không dám nói, Tu Kiệt thấy vậy bèn nói tiếp:
“ A Nguyên không nói gì thì là đồng ý rồi đúng không. Con không cần chăm sóc Khiết Nhi nữa, con có thể theo nghĩa mẫu tu luyện tinh thần có được không ?”
“ Vậy còn, vậy còn Tiểu Khiết muội muội.” – A Nguyên lo lắng, ngập ngừng hỏi.
“ Sẽ không sao, nghĩa phụ sẽ chăm sóc Khiết Nhi, con về phòng nghỉ ngơi sớm, ngày mai trở về Thanh Hà Môn tu luyện”
Ngày hôm sau, phu thê chưởng môn cùng trở về, sau lưng còn có hai đứa trẻ lẽo đẽo theo. Các đệ tử đều lấy làm lạ nhưng không ai dám mạn phép hỏi. Tiến thẳng vào đại điện, trực tiếp giao Lộ Khiết với a Nguyên cho Thiên Trạch.
“ Chỉ một năm, ta hy vọng sư đệ dạy dỗ tất cả công pháp cho chúng trong vòng một năm, làm phiền sư đệ rồi’ – Tu Kiệt với đôi mắt chứa đựng sự tin tưởng nói.
Thiên Trạch Quân cũng đã đồng ý liền đưa hai đứa trẻ ấy về Khai Dương Các. Những người còn lại ai cũng thắc mắc.
“ Tu luyện là dựa vào căn cơ và thời gian lĩnh hội đạo niệm, hà cớ gì phải gấp gáp đến thế ?”
Chưởng môn nghiêm mặt nói :
“ Chúng đều là thiên tài, không thể so với đệ tử bình thường, lãng phí thời gian để làm gì chi bằng tu luyện nhiều thêm một chút. Việc ta làm ta tự có suy tính, việc này đến đây thôi, các vị đều trở về đi.”
Mọi người đều rời khỏi Thiên Xu chỉ riêng Tử Hạ đứng lại :
“ Chưởng môn huynh xin gượm đã, ta có chuyện muốn nói riêng với huynh.”
Tu Kiệt dừng bước.
“ Đệ có việc gì cứ việc nói ?”
Tử Hạ đăm chiêu chậm rãi nói:
“ Đệ muốn xuất sơn, muốn có cuộc sống như bao nam tử trong thiên hạ, muốn thành gia lập thất sống qua ngày hết phần đời còn lại.”
“ Ở đây có gì không tốt, đệ vẫn có thể cùng thê tử sống tại đây mà không phải lo toan gì cả hà cớ phải rời đi ?” – Tu Kiệt khó hiểu hỏi.
Tử Hạ ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng vào Tu Kiệt.
“ Sư huynh có điều chưa biết, ta mỗi lần nhìn các sư huynh sư đệ đều thấy hình bóng Tử Minh. Đệ không muốn đệ ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu, thật nực cười đúng không. Dù sao cũng từng là huynh đệ, đâu phải nói quên là quên được!”.
“ Vậy đệ định từ bỏ việc tu luyện ? Không muốn chính tay mình đánh bại Tử Minh hay sao ?”
“ Ta muốn quên hoàn toàn đệ ấy, nhưng huynh yên tâm ta sẽ là luyện đan sư cho Thanh Hà Môn. Đây là món quà cuối cùng ta dành cho huynh.” – Ngọc Hành Quân khóe môi nở một nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt lại chất chứa nỗi buồn không mang tên.
Ở thế giới này, người người đều đổ xô vào việc tu luyện, thiên tài vốn đã ít mà thiên tài chấp nhận từ bỏ con đường tu tiên để trở thành luyện đan sư lại càng hiếm có hơn. Không kể tu vi sẽ tiến triển chậm gấp ba lần mà còn có thể tiêu hao thọ mệnh. Ngọc Hành Quân thật thông minh khi nghĩ đến cách này, y biết rõ chỉ có như vậy mới khiến Tu Kiệt không thể không đồng ý. Tu Kiệt cũng đồng thời đưa ra điều kiện, nếu sau này có biến cố gì Chưởng môn muốn triệu tập Tử Hạ dù có việc gì hay đang ở đâu đều phải trở về Thanh Hà Sơn.
Sau khi xuống núi, Tử Hạ đi chu du khắp thiên hạ một thời gian, tìm kiếm ý trung nhân phù hợp với bản thân rồi thành thân. Để tiện trong việc luyện đan y cùng thê tử lập một biệt phủ rộng rãi trên đỉnh Tuyết Liên Sơn – ngọn núi quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Sở dĩ có tên như vậy vì chỉ ở đây mới mọc Thiên Sơn Tuyết Liên – một loại thảo dược cực kì hiếm có, nó còn được người trong thiên hạ mệnh danh là “ Bách thảo chi vương”(*).
(*) vua của trăm loài dược thảo.
Updated 36 Episodes
Comments
Nhi Nguyễn
.
2022-04-21
2
Mây Trắng
..
2022-03-31
1
.
2022-03-02
0