“ Lần này lại phái một đám đệ tử đi sao ?”
“ Bẩm sư thúc, Chưởng môn cùng các sư phụ đều mắc công vụ. Bất đắc dĩ mới để chúng để tử đến thay, xin sư thúc đừng trách phạt !”
Lần lấy linh đan này, Tu Kiệt phái đệ tử khác đến thật khiến Tử Hạ tức giận, vốn dĩ nơi này chỉ có 7 huynh đệ đồng môn biết đến giờ lại để người lạ biết đường mà vào đây là cố tình gây khó dễ hay là có ý đồ khác đây. Suy nghĩ một hồi, y quyết định vào thư phòng viết một bức thư tay ra đưa cho một trong sáu đệ tử kia nói :
“ Thư này đưa tận tay chưởng môn, không được để bất kì ai mở ra ngoài huynh ấy. Các ngươi đều là những đệ tử mới vào Thanh Hà Phái được vài năm cũng sẽ có lúc gan to tày trời nếu để mất hay là đọc nó; từng người sẽ không yên ổn với huynh ấy đâu. Còn đây là số đan dược cần lấy, đều là những thứ quý hiếm không được dính nước hay tiếp xúc với bên ngoài nhiều, sẽ hỏng. Được rồi, các ngươi về đi !”
“ Chúng đệ tử xin nghe lời chỉ bảo của sư thúc.” – Các đệ tử khác cũng đều đồng thanh cúi đầu hành lễ.
Sau khi bọn họ rời đi, Tử Hạ cũng đi vào. Như Tuệ thắc mắc hỏi :
“ Thiếp nhớ rằng ban đầu phu quân cũng rất đa nghi mà, tại sao vẫn không mảy may gì cả mà đưa hết đan được cho chúng.”
“ Dọn cơm lên đi, chúng ta vừa ăn vừa nói.” – Tử Hạ bình thản nói.
“ Vậy chàng đi gọi Tiểu Khiết đi.”
“ Được.”
“ Hôm nay có gà nướng thẩm thẩm làm, Khiết Nhi mau ra ăn nào đừng đọc sách nữa. Cũng có chuyện thú vị thúc muốn kể đấy.”
“ Được ạ.”
Cả nhà ba người ăn một lúc Tu Kiệt mới bắt đầu nói :
“ Tu vi từ khi lên Hóa Thần vẫn chưa đạt đến cảnh giới hợp nhất trời đất nhưng Tu Kiệt huynh đã đến Bán Luyện Hư Kỳ rồi có thể một chút.”
Nhìn thấy hai vẽ mặt khó hiểu của Lộ Khiết và Như Tuệ, y bật cười rồi nói tiếp.
“ Huynh ấy vốn biết ta sẽ tức giận nếu có người lạ đến, và mỗi lần ai là người đến lấy đan dược đều chính tay lấy chân khí của mình viết thành thư gửi đến ai thì chỉ người đó đọc được. Lần này nhận thư chỉ có một người đi mà thôi nhưng ban nãy sau khi gặp sáu người đệ tử đó ta mới nhận được. Hai người đoán thử xem chuyện gì đã xảy ra ?”
Lộ Khiết nói trước :
“ Giết người giả mạo.”
“ Sư huynh của chàng đã gặp phải chuyện gì sao ?”
“ Có phần đúng cũng có phần không đúng. Tu vi vậy thì chắc chắn không thể gặp chuyện gì rồi, chắc là có nội gián được cài vào.”
“ Vậy chàng đã biết sao còn giao thư với linh đan cho chúng ?”
“ Như Tuệ à, nàng bình tĩnh đã. Những thứ đó đều là giả chẳng qua ta truyền chút linh lực vào làm chúng tưởng bở mà thôi. À suýt quên trên thư ta còn đặt lên một đạo thuật, mở ra là ta sẽ cảm nhận được khí tức người mở bất kì ở đâu mà thôi. Mau ăn nào, ta còn đi bắt phản đồ cho huynh ấy. Lộ Khiết cũng phải đi cùng nhé, chúng ta đến Thanh Hà Sơn một chuyến luôn.”
“ Sao chàng không nói thiếp sớm hơn, thiếp đã vô tình làm dở lỡ chàng này giờ mất rồi.”
“ Không sao, không gấp. Chúng vẫn chưa mở thư, ăn xong xuống núi là vừa. Như Tuệ à, ta có việc cần làm ở sư môn khoảng hai đến ba ngày, nàng nhớ bình tình đợi ta trở về có được không ?”
“ Được, thiếp tin chàng!”
Ăn uống xong, Lộ Khiết lại được bịt mắt nhưng có vẻ lần này là hướng lên đỉnh núi. Thấy đứa trẻ bất an, Tử Hạ nói :
“ Không sao cả, thẩm thẩm không biết võ công. Ta nhờ thần núi bảo vệ nàng ấy mới an tâm rời khỏi được.”
“ Vâng, thúc thúc.” – Lộ Khiết đáp với giọng an tâm phần nào.
Đi được một lúc thấy Tử Hạ dừng lại cất giọng nói :
“ Ngươi, thần bảo vệ nơi này. Xin ngươi hãy bảo vệ Như Tuệ vài ngày, bản quân sẽ đền đáp ngươi xứng đáng.”
Lộ Khiết không nghe tiếng trả lời định lên tiếng bỗng dưng nghe tiếng gầm rất lớn khiến đứa trẻ ấy phải bịt tai lại ngay lập tức. Tiếng gầm ấy vang cả quãng dài đến Như Tuệ còn nghe thấy nhức cả tai. Y kéo đứa trẻ lại cõng trên lưng mình rồi bay lên bầu trời. Lộ Khiết chưa kịp định thần lại hỏi :
“ Thần núi là một con thú ư ? Nó có hiểu lời thúc nói không ?”
“ Có. Thú cũng có thể tu luyện đến một tu vi nhất định sẽ hóa hình, sẽ nói tiếng người. Sau này con có thể thu thập một con cùng tu luyện, rất có tác dụng.”
“ Vậy sao, đó là yêu thú của thúc hả ?”
“ Không, đó là thần thú chúng ta không có tư cách để làm chủ nhân của nó. Nhưng vì cơ duyên có một lần thúc truyền linh lực đỡ hai đạo thiên lôi để nó độ kiếp, từ đó chúng ta trở thành tri kỉ của nhau. Lúc đấy, thúc đã hứa là cả đời để nó bảo hộ nên là sau khi cưới được Như Tuệ chúng ta dọn về đây.”
“ Thần thú đó chắc phải có sức mạnh rất lớn, có thể làm bằng hữu của thúc đương nhiên sẽ không đơn giản, nó có tên không ?”
“ Là Bạch Hổ.” – Tử Hạ chậm rãi nói.
Updated 36 Episodes
Comments
nhyyyyy♌🎶
:>>>>
2022-01-02
4