Chương 15: Sự thật đau lòng

Tử Hạ với ánh mắt bâng vâng nhìn theo chân Tu Kiệt đến khi bóng lưng ấy mất hút vào trong cơn gió tuyết, tâm trạng y lúc này rất khó tả. Lộ Khiết kéo tay áo Tử Hạ nhẹ, hỏi :

“ Sư thúc, con còn có thể gặp phụ thân với mẫu thân nữa không ?”

Tử Hạ đau lòng nhưng không biểu hiện rõ trên khuôn mặt, ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ nhìn trìu mến, nói bằng một giọng trầm ấm :

“ Sẽ gặp được thôi, sau này con lớn sẽ gặp được họ bất cứ lúc nào. Với lại, sau này gọi ta thúc thúc đi. Trời lạnh! Chúng ta cùng vào thôi, còn ở đây sẽ cảm mất.”

Lộ Khiết tươi cười đáp :

“ Vâng, thúc thúc.”

Y dẫn đứa trẻ vào gặp Như Tuệ - thê tử hiện tại của y, nói :

“ Chính là đứa trẻ trước đây ta đã kể với nàng, xem ra không thể ngăn ngừa được dã tâm của huynh ấy rồi.”

“ Liệu chàng có nghĩ đây là chiếc chìa khóa kìm hãm điều đó được không ?”

“ Không biết, bản tính con người chính là điều mà chúng ta không biết nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào.”

Nói rồi, Tử Hạ quay sang Lộ Khiết nói :

“ Tiểu Khiết mau, chào thẩm thẩm đi từ giờ chúng ta sẽ gặp thường xuyên đấy.”

Đứa trẻ rất lễ phép chào Như Tuệ. Tử Hạ lại quay sang hỏi :

“ Muốn theo thúc học y thuật hay không ?”

“ Tiểu Khiết có muốn.”

“ Vậy tốt, con uống bát canh gà này đi lát nữa thúc sẽ dẫn con về phòng. Tạm thời thích nghi được với nơi ở mới đã rồi sau này ta sẽ dạy được không ?”

Lộ khiết vui vẻ uống canh gà còn tấm tắc khen :

“ Thật ngon, con muốn được uống nữa.”

Như Tuệ thấy đứa trẻ hai tay bưng bát giơ lên cao, đôi mắt vô tư hồn nhiên tròn xe nhìn nàng vô tình mà bật cười :

“ Được, con muốn bao nhiêu cũng được. Sau này thẩm thẩm sẽ thường xuyên nấu cho Tiểu Khiết ăn.”

“ Khiết Nhi thích thẩm thẩm nhất trên đời này.”

Xem ra Như Tuệ đã lấy lòng được đứa trẻ này bằng con đường ăn uống mất rồi. Ăn xong no nê Tử Hạ dẫn đứa trẻ trở về phòng, y đi trước bước lớn theo sau là một đứa trẻ tò mò mọi thứ tay cầm người phụ nữ xinh đẹp đoan trang đang cầm ô dưới tuyết. Một cái khung cảnh mà người ngoài nhìn vào ngỡ như là một gia đình hạnh phúc một khung cảnh đẹp động lòng người, thật khiến người ta phải buộc miệng mà cảm thán. Ngày hôm sau, Lộ Khiết nhiễm phong hàn không thể xuống giường được. Cơ thể đứa trẻ đã yếu ớt nhiều bệnh tật nay vì chưa kịp thích ứng mà nhiễm phong hàn đến bán sống bán chết ông trời đúng là trêu ngươi mà. May sao vì ý chí kiên cường đồng thời được phu phụ Tử Hạ ngày đêm săn sóc cuối cùng cũng có thể vượt qua, cứ như là vừa mới từ cửa tử trở về vậy. Hơn hai tháng sau sức khỏe đứa trẻ mới bình phục trở lại, cũng đã làm quen được với quang cảnh và thời tiết nơi đây. Sau ba năm, Tử Hạ cũng bắt đầu đưa Lộ Khiết đi tìm và hái thảo dược sau khoảng thời gian đọc sách nhận biết về các loại bệnh và các loại thảo dược, y đưa đứa trẻ một cái bịt mắt lúc đi và lúc trở về sẽ nhìn lại bình thường. Hái thảo dược chỉ là phụ còn rèn luyện khả năng về khứu giác, thính giác và xúc giác mới là mục đính chính mà y hướng đến. Vì mới đầu khả năng cảm nhận sự vật còn yếu y cột một mảnh vải nơi hông đầu còn lại cột vào hông đứa trẻ để đi theo dễ dàng hơn.

“ Tiểu Khiết, con nói xem ngoài đôi mắt con còn có những thứ gì có thể sử dụng.” – Lúc này Tử Hạ cùng với đứa trẻ đang leo núi để tìm thảo dược.

“ Miệng, tay,mũi, tai, chân ạ.” – Lộ Khiết vừa chật vật đi theo vừa cố gắng nói.

“ Con có biết người người đổ xô đi tu đạo nhằm mục đích gì không.”

“ Thưa thúc thúc, không biết ạ.”

“ Là hòa hợp với trời đất, là không phụ thuộc vào những giác quan tầm thường của con người, là biết sử dụng linh cảm, tinh thần lực và hiểu biết của bản thân đối với đất trời.”

“ Tại sao lại như vậy ?” – đứa trẻ khó hiểu hỏi.

Tử Hạ cho đứa trẻ ngồi xuống nghỉ ngơi rồi nói tiếp :

“ Là vì mục đích mà đường đời bản thân muốn đạt được. Vậy con có mục đích gì cho bản thân hay không ?”

“ Muốn ở cùng phụ mẫu nhiều hơn một chút mà thôi.”

“ Vẫn như những lời ta vừa nói, con là đứa trẻ đầu tiên của sư huynh sư tỷ là người được kỳ vọng cao nhất. Con biểu hiện bản thân tốt, vượt trội hơn người bình thường ắt sẽ nhanh được họ mang về mà thôi.”

“ Thực sự phải như vậy mới được trở về hay sao.” – Lộ Khiết rưng rưng mắt nhìn y.

Y thật ra cũng đau lòng lắm, nhưng vẫn phải nói sự thật cho đứa trẻ hiểu được, người đời nói rằng có những lúc buộc con người ta phải nói dối bởi vì sự thật thì quá đau lòng đến mức rợn người là không sai mà. Lộ Khiết thấy Tử Hạ im lặng, gương mặt u uất liền hiểu ra, bất giác mà rơi nước mắt.

“ Vậy thúc dạy cho Khiết Nhi nhanh có được không ?”

“ Nghe điều như vậy mà con vẫn muốn sao ?”

“ Chỉ là, chỉ là có điều cần xác nhận.” – Đứa trẻ ấy nghẹn ngào mà nói.

Hot

Comments

Ruby

Ruby

Ủng hộ t/g nè!

2022-03-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi Đầu
2 Chương 2: Quyết Định
3 Chương 3: Song Đồng Tiễn Thuỷ
4 Chương 4: Huyết Trù Tông
5 Chương 5: Từ Bỏ
6 Chương 6: Rời Khỏi
7 Chương 7: Kinh Thành
8 Chương 8: Âm mưu
9 Chương 9: Trò Chuyện
10 Chương 10: Nhiệm vụ
11 Chương 11: Phối hợp ăn ý
12 Chương 12: Cùng nhau vào sinh ra tử
13 Chương 13: Khoảnh khắc gặp gỡ
14 Chương 14: Nhận sự uỷ thác
15 Chương 15: Sự thật đau lòng
16 Chương 16: Một cuộc sống bình dị
17 Chương 17: Thần thú
18 Chương 18: Ban Nhược Giả Diện
19 Chương 19: Gia nhập Thanh Hà Sơn
20 Chương 20: Lại một lần nữa
21 Chương 21: Một kẻ mồm thối
22 Chương 22: Yêu thú hung tàn
23 Chương 23: Tư Mã Thiệu muốn giúp đỡ
24 Chương 24: Các ngươi đã hiểu lầm rồi
25 Chương 25: Bí mật của thử thách
26 Chương 26: Dạ Nguyệt - Uông Văn Trác
27 Chương 27: Xin chào, cuối cùng cũng gặp lại huynh rồi!
28 Chương 28: Gặp gỡ có chút khác người
29 Chương 29: Không gian của thần hồn
30 Chương 30: Công dụng thật sự
31 Chương 31: Cảm xúc ấy có tự khi nào?
32 Chương 32: Trần Bỉnh Cương chết rồi
33 Chương 33: Thú ta nuôi lại là cục đá…
34 Chương 34: Bắt đầu lịch luyện
35 Chương 35: Đấu giá
36 Chương 36: Vẻ ngoài không như vẻ ngoài
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Khởi Đầu
2
Chương 2: Quyết Định
3
Chương 3: Song Đồng Tiễn Thuỷ
4
Chương 4: Huyết Trù Tông
5
Chương 5: Từ Bỏ
6
Chương 6: Rời Khỏi
7
Chương 7: Kinh Thành
8
Chương 8: Âm mưu
9
Chương 9: Trò Chuyện
10
Chương 10: Nhiệm vụ
11
Chương 11: Phối hợp ăn ý
12
Chương 12: Cùng nhau vào sinh ra tử
13
Chương 13: Khoảnh khắc gặp gỡ
14
Chương 14: Nhận sự uỷ thác
15
Chương 15: Sự thật đau lòng
16
Chương 16: Một cuộc sống bình dị
17
Chương 17: Thần thú
18
Chương 18: Ban Nhược Giả Diện
19
Chương 19: Gia nhập Thanh Hà Sơn
20
Chương 20: Lại một lần nữa
21
Chương 21: Một kẻ mồm thối
22
Chương 22: Yêu thú hung tàn
23
Chương 23: Tư Mã Thiệu muốn giúp đỡ
24
Chương 24: Các ngươi đã hiểu lầm rồi
25
Chương 25: Bí mật của thử thách
26
Chương 26: Dạ Nguyệt - Uông Văn Trác
27
Chương 27: Xin chào, cuối cùng cũng gặp lại huynh rồi!
28
Chương 28: Gặp gỡ có chút khác người
29
Chương 29: Không gian của thần hồn
30
Chương 30: Công dụng thật sự
31
Chương 31: Cảm xúc ấy có tự khi nào?
32
Chương 32: Trần Bỉnh Cương chết rồi
33
Chương 33: Thú ta nuôi lại là cục đá…
34
Chương 34: Bắt đầu lịch luyện
35
Chương 35: Đấu giá
36
Chương 36: Vẻ ngoài không như vẻ ngoài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play