Bỗng đệ tử của Tu Kiệt chạy vào truyền tin :
“ Bẩm sư phụ, Hoàng đế Tống Hiếu Tông muốn cầu kiến người.”
“ Cho mời bệ hạ vào. Mọi người cũng lui xuống đi!”
Một lúc sau Tống Hiếu Tông dẫn theo một đứa trẻ vào, y phục trên người cũng là hoàng bào vậy chắc có lẽ là Thái tử rồi. Hoàng đế cung kính hành lễ tác ấp với Tu Kiệt, y vội đỡ tay Hiếu Tông lên.
“ Giờ người đã là Hoàng đế của một đất nước điều này là không nên đâu, bệ hạ.”
“ Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu vẫn nên gọi là Nguyên Vĩnh đi, huynh gọi vậy có chút xa lạ đi.”
“ Được, đều nghe huynh cả. Đây là tiểu Thái tử sao ?”
“ Không, là đại hoàng tử tên là Triệu Khải. Ta muốn nó theo huynh học nghệ nếu có thể thành tài mới có thể quyết định ngôi vị Thái tử được.”
“ Ta có thể hỏi Nguyên Vĩnh huynh lý do không ?”
Tống Hiếu Tông khó hiểu hỏi lại :
“ Lý do ?”
“ Võ công huynh cũng không tồi lại an tâm giao phó người kế vị cho ta ư ?”
“ Tu Kiệt à, thật xin lỗi đã mang lại phiền phức cho huynh. Trong cung hiểm ác, mỗi thời gian mỗi khắc đều rất nguy hiểm. Ta đã chấp nhận kí hòa ước cắt đất rồi, hiện giờ không còn nơi an toàn nào ngoài đây cả !”
“ Vậy được, ta đồng ý với huynh! Dù sao ta cũng mang ơn với huynh, nhưng mà hoàng tử ở nơi này cũng sẽ đối đãi như bao đệ tử khác đấy không được ngoại lệ đâu.”
Tu Kiệt với Hiếu Tông cười sảng khoái trò truyện một hồi lâu mới tiễn biệt. Chưởng môn gọi Nhị Hoàng tử lại gần nói :
“ Con là Triệu Khải ? Để thuận tiện từ nay gọi là Trang Văn đi. Thật trùng hợp con lại là Nhị đệ tử của ta, ra khỏi cửa sẽ gặp Đại đệ tử của ta nó sẽ dẫn con về phòng. Sớm mai tắm rửa thay y phục đi cùng đến làm lễ bái sư tại đây.”
Trang Văn cung kính lễ phép lui ra chỉ còn Tu Kiệt ngồi trầm ngâm giữa đại điện suy nghĩ bâng quâng. Ngày hôm sau, y đến thăm Lộ Khiết :
“ Tiểu Khiết của sao rồi, để phụ thân xem xem một lượt nào.”
Đứa trẻ ấy đơn thuần rất vui mừng vì được gặp cha của mình.
“ Không sao không sao, Khiết Nhi rất khỏe. Phụ thân đến là không còn thấy mệt nữa rồi.”
“ Con chắc đã rất sợ rồi, hứa với phụ thân không nhớ đến chuyện ngày hôm đó nữa có được không ?”
“ Vâng, nhưng mà Khiết Nhi cảm thấy lúc đó mắt rất dễ chịu, dưới đó chỉ thấy lạnh mà thôi phụ thân.”
“ Chỉ thấy lạnh ? Con ở dưới đó có lâu không ? Có khó thở hay không ?” – Tu Kiệt ngạc nhiên thúc dục hỏi.
“ Cũng một lúc lâu, nhưng rất bình thường.”
Tu Kiệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn không biểu hiện ra, bèn chăm sóc đứa trẻ đến khi ngủ say mới trở về. Đứa trẻ này đã bộc lộ được tài năng thiên bẩm của mình rất sớm, có lẽ là thiên tài trăm năm có một nên mới bị trừng phạt lên đôi mắt ấy. Nhưng không sao sẽ sớm tìm được cách mà thôi tạm thời thuộc tính Thủy đã làm dịu bớt lời nguyền trên đôi mắt, chỉ có vậy cũng không thể lơ đãng được. Chuyện có thể bộc lộ được tất cả linh căn của thần hồn thì không thể thúc ép một sớm một chiều được, e là vẫn đợi cơ duyên đến mà thôi. Tu Kiệt trở về nghỉ ngơi, suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn quyết định rằng : “ Thời gian còn nhiều không gấp, không gấp. Trang Văn có huyết mạch Thần Hoàng vẫn nên rèn luyện đứa trẻ đó thành một thanh gươm tốt thì hơn”.
Thời hạn một năm nhanh chóng qua đi, hai đứa trẻ đều thăng cấp rất nhanh nhưng a Nguyên có phần nhỉnh hơn đôi chút. Tu Kiệt đã sớm có quyết định từ ngày hôm đó rồi, y bàn bạc với Thanh Bạch trước mới công bố cho các huynh đệ khác.
“ Thanh Bạch, từ giờ rèn luyện a Nguyên đi con bé có tư chất rất tốt sau này cũng có thể đồng hành cùng Khiết Nhi giúp rất nhiều cho nó. Còn Khiết Nhi ta sẽ để con theo học Tử Hạ, công pháp đệ ấy rất phù hợp con bé có được không.”
“ Vẫn phải tách hai đứa sao ? Chúng còn nhỏ chàng làm vậy có phải có chút không thỏa đáng hay không ?”
“ Không, là nàng mềm lòng ở đây không có quyết định gì không thỏa đáng cả. Nàng thử nghĩ xem đây chính là khoảng thời gian tu luyện tốt nhất cũng để hai đứa trẻ phát triển hoàn toàn căn cơ của mình, có như vậy mới có thể để a Nguyên rèn luyện tốt Lộ Khiết nếu tu vi cao sẽ tìm ra lỗ hổng của bản thân mà vá nó được. Dù bây giờ nàng không đồng ý với quyết định này cũng không có ai có thể ngăn cản ta được đâu.” – Tu Kiệt ôm Thanh Bạch, hạ giọng dịu nhẹ thuyết phục nàng.
Cuối cùng, Thanh Bạch cũng chấp nhận quyết định mà Tu Kiệt đưa ra, các vị Tinh Quân khác cũng không dám đưa ra ý kiến gì. Chính tay Tu Kiệt đưa Lộ Khiết đến Tuyết Liên Sơn, Tử Hạ trầm ngâm đứng nhìn :
“ Đây là điều mà sư huynh muốn ta làm hay sao ?”
“ Không. Là nghĩa vụ của đệ.”
Nói rồi, y để đứa trẻ ở lại dưới sự chăm chú của Tử Hạ rồi lạnh lùng trở về Thanh Hà Sơn không chút luyến tiếc gì cả.
Updated 36 Episodes
Comments
nhyyyyy♌🎶
:>>>
2021-12-23
2