“ Muốn ta dạy, ngươi có thể giết được yêu thú cấp bậc Luyện Khí Hậu Kì đi, ca sẽ thành tâm chỉ dạy cho ngươi.” – Trào Phong đắc chí nói.
Dạ Nguyệt biểu lộ khuôn mặt đáng thương nói :
“ Ca, huynh nghĩ xem đệ tư chất vốn đã kém, tự mình lên cảnh giới này đã là điều không dễ dàng rồi. Nếu có đành cùng cấp chưa chắc đệ đã chiến thắng hay là huynh giảm điều kiện xuống một bậc đi.”
“Tông chủ từng nói Huyết Trù Tông này không cần một phế vật, mỗi chúng ta ai cũng phải cố gắng tu luyện hơn người bình thường, ngươi ỷ lại việc tông chủ nuông chiều muốn đi một con đường tắt vậy ngươi lấy tư cách gì để đòi hỏi những điều ngươi mãi mãi không đáng có như vậy ?” – Trào Phong tỏ vẻ căm phẫn nói.
Dạ Nguyệt ấp úng :
“ Ca, không phải vậy đệ , đệ..”
Trào Phong đứng lên, để một tờ chi phiếu rồi quay đầu nói :
“ Ngươi ăn xong có thể về phòng nghỉ ngơi, cũng có thể đi dạo kinh thành, ta còn có việc cần làm không phải đi theo ta nữa, khi nào xong việc sẽ đến đón ngươi.”
Dạ Nguyệt rời khỏi Thính Vân Lâu, kinh thành phồn hoa này thật khiến con người ta mê mẩn cậu cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều thú vui ở các ngõ đường. Dạ Nguyệt dừng chân cạnh một đám đông chen chúc, thì ra là người thổi lửa, rất đẹp mắt; cậu lấy túi tiền ra để trả, người pha trò ban nãy đã thấy hắn liền đi tới tiếp cận bằng những lời ngon ngọt.
“ Công tử, ắt hẳn người đây là lần đầu tới kinh thành. Ở đây rộng lớn khá là phức tạp, nguy hiểm khó lường, đi một mình sẽ không ổn chút nào công tử nên thuê một người giúp đỡ, hướng dẫn cho người.”
“Đa tạ đại thúc quả thực ta chỉ mới đến đây lần đầu,liệu thúc có quen biết người nào rành rõi ở khu vực này không ? Có thể giới thiệu cho ta không ?” – Dạ Nguyệt cung kính hỏi.
“ Nếu công tử không chê tiểu nhân sẽ nguyện dẫn đường cho ngài giá cũng rẻ hơn người bình thường ba phần”
“ Ta bây giờ muốn về nghỉ ngơi một lát, canh Dậu thúc đến trước cửa Thính Vân Lâu đợi ta, ta muốn ngắm cảnh kinh thành về đêm.”
Tên pha trò mừng rỡ:
“ Được, được tiểu nhân điều nghe theo ý của công tử.”
Dạ Nguyệt lúc này trở về Thính Vân Lâu còn tên pha trò kia lại trở về nhà hắn, bàn bạc cùng 4-5 tên thuộc hạ.
“ Nay ta thấy một tên tiểu tử nhà giàu các ngươi đoán hắn ta mang bao nhiêu trong người khi dạo phố? Là một tờ ngân phiếu một ngàn lượng. Y phục mặc trên người cũng thuộc loại thượng hạng, ống tay áo tên tiểu tử đó khá rộng hình như là một thư sinh tay trói gà không chặt.”
“ Vậy đại ca, ắt hẳn tiểu tử đó còn tiền rồi, bây giờ chúng ta đến chỗ ở của hắn cướp số còn lại đi.”
“ Tên đần độn này,nơi hắn ở là Thính Vân Lâu nơi đó có rất nhiều cao thủ không chừng còn có người bảo vệ cho hắn nữa với lại chút tiền đó có là gì, bắt hắn xong để cha mẹ hắn đưa tiền chuộc, rồi bán làm nô lệ để hắn nếm trải mọi khổ đau trên đời, thử hỏi một đứa sống trong nhung lụa phải làm nô lệ cả đời sẽ vui biết bao”
“ Đại ca, ta có thấy có hai con nhóc nhan sắc cũng khuynh thành lắm, bán chúng cũng được giá lắm phải làm sao đây ?”
“ Ngươi bỏ tiền thuê thêm mười tên nhanh nhạy nữa, vụ làm ăn này chỉ có thể thành công không được để tuột mất. Các ngươi cứ chia hai ra rồi cải trang thành người bán hàng ở cạnh những nơi vắng người, ta sẽ đưa hắn tới các ngươi phải bắt được hai con nhóc đó, muốn đổi đời thì chỉ có cách này thôi.”
Đến canh Dậu, hắn đến như lời hẹn, Dạ Nguyệt cũng vừa ra.
“ Thúc có đợi ta lâu không ? Thúc có biết nơi nào đổi được ngân phiếu hay không ta hiện trên người không có bạc lẻ.”
“ Công tử, có thể đến Kim Tiền Trang để đổi.”
“ Vậy chúng ta đến đó trước đi.”
Dạ Nguyệt đến Kim Tiền Trang chỉ đổi một trăm ngân lượng còn lại vẫn quy về ngân phiếu. Đi dạo kinh thành ban đêm cũng không diễm lệ như trong tưởng tượng.
“ Đại thúc, ban ngày kinh thành sầm uất như thế đến đêm cũng không hoa lệ hơn nơi khác là bao.”
Hắn thấy phiền hà nhưng vì đoạn đường còn khá xa nên ngoài mặt vẫn tươi cười đáp :
“ Công tử có điều không rõ, vì mai là lễ hội đèn lồng mà lúc đó người sẽ đông đúc hơn bình thường, mọi người sẽ làm nhiều đồ để bán hơn, đặc biệt là đèn lồng – tuy người ta đã bắt đầu làm từ mấy tháng trước nhưng vì là đồ thủ công nên một ngày làm không quá hai chiếc. Những thợ làm đèn này, cả năm sinh sống đều bị phụ thuộc vào những ngày lễ lớn như thế này.”
“ Thật thú vị, ta thật không may đi không đúng ngày rồi. Liệu ngày mai thúc có rảnh không đây là lần đầu ta đến kinh thành, muốn đi chơi trọn vẹn ngày lễ hội hiếm có này, ta sẽ trả tiền ngày hôm đó cho thúc, năm mươi lượng này ta đặt cọc trước cho thúc. Ta mới quen thúc không lâu nhưng ta tin thúc” – Dạ Nguyệt cầm ngân lượng đặt vào tay của hắn.
Updated 36 Episodes
Comments
Ẩn Tịnh 🍃
Văn phong hay nha ❤
2022-03-27
1
..
2022-03-09
1
Nhi Nguyễn
♥️❤️♥️
2022-03-08
1