Qua vài hôm, Trào Phong hồi phục chân khí được hơn một nửa, có thể sinh hoạt bình thường nhưng cơ thể sẽ dễ lao lực hơn. Dạ Nguyệt cũng không khá hơn là bao nhưng từ khi tỉnh lại đứa trẻ ấy ngày nào cũng sắc thuốc mang qua tận nơi.
“ Ca, huynh vất vả vì ta quá nhiều rồi mau uống thuốc đi, ta vất vả hai canh giờ mới sắc được chừng này huynh nhân lúc còn nóng dùng đi.” – Dạ Nguyệt vui vẻ nói.
Trào Phong nhìn vết đứt nơi cánh tay rồi nói :
“ Có bao nhiêu người có thể làm, một thân bệnh tật không cần làm những thứ vô bổ như vậy huống hồ cánh tay đó còn chưa thể cử động.”
“ Huynh với nghĩa phụ đã nối nó rồi ắt sẽ nhanh lành thôi, không cần lo cho ta.”
“ Sao lúc đó không sử dụng chân khí để đánh ?”
“ Không, huynh nhầm rồi ta vì cạn chân khí nên mới bị đứt cánh tay này”
“ Lúc ta vớt ngươi, thấy cánh tay với cơ thể ngươi tràn ngập linh khí tinh khiết nên mới có thể nối được ?” – Vẻ thắc mắc của Trào Phong hiện rõ trên mặt.
“ Không rõ nữa, ta chỉ nhớ sau khi rơi xuống nước linh khí từ đâu cứ thế mà đi vào theo máu của ta, nồng nặc như muốn nổ tung cơ thể vậy. Liệu có phải do cái hồ đó không ?”
“ Khoan Kính không có khả năng đó, về phòng đi ta cần nghĩ ngơi chuyện đó ta sẽ phái người đi kiểm tra sau.”
Dạ Nguyệt vui vẻ rời đi, trước khi đóng cửa còn chọc ghẹo Trào Phong :
“ Ta đang nghi ngờ huynh chỉ vì cạn kiệt chân khí mà ảnh hưởng đến đầu hay sao mà nay huynh có thể nói như người bình thưởng vậy.”
Không kịp để Trào Phong tức giận, đứa trẻ tinh nghịch ấy liền chuồn đi mất. Hơn ba tháng sau, cánh tay kia đã có thể cử động như bình thường nhưng phải rèn luyện lại mới có thể cầm kiếm thuần thục. Khoảng thời gian này, Dạ Nguyệt được làm quen với cơ chế hoạt động của Huyết Trù Tông, đã rõ những mật đạo và những thứ nên làm và không nên làm. Không được tập luyện, cơ thể cậu bức bối vô cùng những vẫn không thể làm gì được đành đợi Trào Phong xong việc mà thôi. Ngoài những lúc theo học Dạ Nguyệt sẽ dành thời gian đến quán trà cạnh cầu Nguyệt San, ở trên tầng cao nhất sẽ nhìn được vẻ đẹp mỹ lệ của cả Khoan Kính và sự nhộn nhịp của kinh thành. Đây chính là niềm tự hào của người dân nơi đây. Dạ Nguyệt ngắm nhìn đến thẩn thơ không biết Trào Phong đến tự lúc nào.
“ Lại đến nơi này, ngươi chê cuộc đời không đủ nhằm chán hay sao.”
“ Sao có thể chứ, nơi này chính là nơi khiến đệ bán sống bán chết mà. Thật khó quên!”
“ Chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại ở đây nhâm nhi trà thưởng cảnh, làm người khác cứ ngỡ là một lão già vậy.”
Dạ Nguyệt vui vẻ đáp :
“ Trà, ta không uống được. Còn cảnh thì không thể không ngắm.”
“ Không tán gẫu nữa, về chuẩn bị đồ đạc đi sớm mai trở về nhà.”
“ Đệ vẫn chưa lên tới Trúc Cơ sau có thể trở về được, mà phải nói cũng do huynh không chịu dạy võ công cho đệ đó.”
“ Sức khỏe chưa bình phục thì nên an phận đi, với lại không chỉ đơn giản là đi thẳng về Tông môn. Ta còn có việc giải quyết không chừng lúc này là cơ hội để ngươi lịch luyện một chuyến.”
“ Ta nói trước cơ thể này còn yếu đuối huynh đừng bỏ mặc ta như ngày đó là được.”
Bất giác Trào Phong có một suy nghĩ lướt qua chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi đã trải qua bao nhiêu cực khổ, vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, suy nghĩ và tính cách đã trưởng thành thêm phần nào nhưng vẫn luôn cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ đơn thuần vô ưu vô tư thật giống y lúc mới đầu được tông chủ thu nhận.
“ Ngươi không cảm thấy lúc sắp chết tốc độ tu vi nhanh hơn bình thường sao ?”
“ Huynh nói mới để ý quả thực là như vậy, nhưng cách tu luyện này nguy hiểm quá. Đợt trước đệ chưa kịp hỏi nghĩa phụ về nguyên do này, người bận bịu nên trở về ngay lập tức sau khi chữa thương cho ta.”
“ Có điều ngươi chưa biết Thanh Hà Môn với tông chủ là huynh đệ đồng môn, mà kinh thành này khá gần nơi đó, có thể sẽ cảm nhận được khí tức. Ngày đó trùng hợp là lễ hội người đông đúc mới phân tán đi sự chú ý đó.”
“ Giống như một loại ấn ký ? Người đó tu vi lớn hơn nghĩa phụ nên không thể giải trừ hay sao ?”
“ Ấn ký này được ca ca của ngài ấy dùng máu tạo ra, cùng một dòng máu mà sao có thể giải trừ được.”
“ Huynh có biết lý do tại sao nghĩa phụ lại bị bọn họ truy đuổi không, lúc còn nhỏ đệ nghe phụ mẫu từng nói rằng thường thì làm việc tán tậm lương tâm mới khiên thiên hạ truy đuổi như vậy.”
Trào Phong nhìn vào mắt của Dạ Nguyệt rồi nói :
“ Với những gì ngươi trải qua, những việc làm của Huyết Trù Tông ngươi đều nắm rõ. Ngươi có thể chọn tin những lời gièm pha trong thiên hạ cũng có thể tin tông chủ đều là quyết định của ngươi, chúng ta không bắt ép được. Ngươi có thể suy nghĩ về lời nói ngày hôm nay của ta nhưng không phải bây giờ, chúng ta phải rời đi ngay nếu không sẽ không kịp nữa rồi.”
Updated 36 Episodes
Comments
Yến
:333
2021-12-02
8
nhyyyyy♌🎶
hayyyy
2021-12-01
3