“ Liệu chỉ dựa vào y thuật có thể chạm đến điều mà con đang mong muốn không ?”
“ Con xem tại sao Chưởng môn huynh lại đem con đến đây, không phải là thúc có tu vi đứng sau mỗi huynh trong Thanh Hà Môn ấy hay sao ?”
Lộ Khiết đượm buồn không nói thành lời, chỉ là ánh mắt có gửi gắm một chút hy vọng lên Tử Hạ. Sau khi đã nghỉ ngơi, hai người lại tiếp tục công việc tìm và hái thuốc. Trên đường, Tử Hạ trò chuyện, giảng dạy cho đứa trẻ đồng thời mới biết được trước đây chủ yếu toàn đọc nào là Kinh Thư, sách sử, công pháp tu luyện; một chút câu chuyện dân gian hay đời thường đều chưa từng đọc thật đáng thương biết làm sao. Suy nghĩ một hồi, y chủ động nói :
“ Muốn nghe kể chuyện dân gian mà các đứa trẻ con cùng tuổi con hay được nghe hay không ?”
Lộ Khiết nhìn lên gật nhẹ đầu một cái, đã biết nên y cũng bắt đầu kể :
“ Có một người, tên là Mặc Tử thấy một người nữa đang nhuộm tơ liền suy nghĩ: Tơ trắng như tuyết, khi bỏ vào màu xanh thì biến thành tơ xanh, khi bỏ vào màu vàng thì biến thành màu vàng. Bỏ vào màu nào thì tơ biến thành màu đó, chẳng lẽ tâm tính con người cũng vậy ư?. Con đoán xem câu này có ý nghĩa như thế nào ?”
“ Là do hoàn cảnh con người mới thay đổi bất chợt.”
“ Không sai, hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn đến tâm tính, tính cách của con người. Từ lúc nhận con, thúc chỉ mong rằng có thể dạy bảo con thành một đứa trẻ tốt, phân định đúng sai tùy vào ngữ cảnh. Nếu... nếu có thể hơn một chút là thay đổi được sư huynh sẽ... sẽ càng tốt biết bao.”- Tử Hạ nghẹn ngào nói.
“ Khiết Nhi cũng mong có thể như vậy.” – Lộ Khiết cũng rưng rưng nước mắt nhưng lại không dám khóc lên, đứa trẻ ấy biết rằng không chỉ mình nó đau khổ mà còn có những người khác đau lòng gấp bội bản thân mình, thật biết suy nghĩ đến người khác.
“ Không nói nữa, hái chừng này có lẽ cũng đủ cho vài ngày nữa rồi. Trời có vẻ sắp tối rồi, chúng ta mau trở về thôi có lẽ thẩm thẩm nấu ăn xong xuôi đợi con và ta đem thảo dược về đấy.”
“ Vâng, thúc thúc.”
Vì ở trên núi này quanh năm đều được bao phủ bởi tuyết nên lúc nào cũng sẽ làm một vài món canh hầm để giữ ấm cơ thể sau một ngày vất vả. Ở đây cũng có khá nhiều dược liệu cho vào nấu sẽ bồi bổ tốt hơn. Lúc này, đã xong xuôi mọi việc nên Như Tuệ ngồi đợi hai người một lớn một nhỏ trở về thôi. Tuyết lại bắt đầu rơi từ xa đã thấy bóng dáng hai người từ từ tiến lại.
“ Như Tuệ à, ta về rồi đây.”- Tử Hạ đằng xa vẫy tay kêu lớn.
“ Mau vào đi, tuyết rơi rồi.”
Như Tuệ dọn thức ăn lên rồi múc vào bát từng người nói :
“ Mau mau nếm thử món Phúc Thọ Toàn này nào. Ta từ sáng sớm đã xuống núi tìm thương lái mới mua được vi cá, hải sâm, gà, gân thú, sò hến khô, nấm hương, bào ngư, ... đấy. Còn có hồng sâm, quế, hoa đại hồi, hành hương cùng với mười mấy loại dược liệu khác nữa. Thứ này nhìn ít vậy nhưng được lấy nước hầm từ tận hai con gà mới cô cạn còn ba bát canh thôi đấy, còn có...”
Chưa kịp nói xong Tử Hạ đã ngắt lời :
“ Ây, được rồi thê tử chúng ta nói sau. Nàng vất vả cả ngày rồi mau uống kẻo nguội mất.”
“ Được, mau mau ta còn bánh quế chưa đem ra nữa.”
– Như Tuệ vui vẻ đáp.
Như Tuệ đem bánh quế ra, vừa gắp cho Lộ Khiết dáng vẻ rất cưng chiều đứa bé vừa nói :
“ Tiểu Khiết nếm thử bánh quế hoa rễ sen thẩm thẩm làm xem nào. Cái này dựa theo màu sắc của hoa quế theo từng thời gian nở, bánh quế hoa chia ra thành 4 loại: quế tứ quý (vàng nhạt), đan quế (đỏ cam), kim quế (vàng tươi) và ngân quế (vàng nhạt). Rất kì công đấy, con mà chê thẩm sẽ buồn lắm !”
“ Không đâu, thức ăn người làm trước giờ đều rất ngon. Khiết Nhi không khi nào không thích cả.” – Lộ Khiết biểu hiện thái độ vui vẻ, ngương mặt rất hài lòng đáp.
Đúng thật món ăn ngon sẽ làm người ta dễ dàng nhanh quên đi nỗi buồn mà. Ngày hôm sau, đứa trẻ cùng dậy sớm với phu phụ Tử Hạ để phơi thuốc. Dược liệu mới được hái về nên được phơi có sương mai và ánh nắng dịu nhẹ mới là tốt nhất đến chiều sẽ lấy vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy trong một tuần là thảo dược đã đạt chỉ tiêu rồi. Ngoài những loại nhẹ dùng để nấu nước uống thì còn lại dùng vào chế và luyện đan, mỗi năm đều sẽ luyện một số loại đan dược cấp cao Tu Kiệt sẽ để huynh đệ đồng môn đến lấy. Hái dược liệu trong vòng nửa năm, nửa năm còn lại sẽ hoàn toàn ở trong phòng luyện đan không ăn không uống không ngủ. Nhiều lúc y nghĩ rằng, liệu mình lựa chọn con đường này là quyết định đúng đắn hay không hay là bản thân quá sợ hãi mà vô thức bỏ chạy nhưng mà đây vẫn là lựa chọn cuối cùng mà y có thể nghĩ ra chỉ còn cách là cố gắng đứng vững trên con đường này đến cuối đời mà thôi.
Updated 36 Episodes
Comments
Trà Nguyễn
Hay quá
2022-01-19
2