Tử Hạ quay sang gõ đầu Lộ Khiết :
“ Chẳng lẽ con không biết ý nghĩa của hai từ bằng hữu ?”
“ Không, thúc...”
“ Suỵt.” – Tử Hạ ra dấu im lặng.
Thì ra đã đến nơi rồi, từ trên cao nhìn xuống đã thấy hai trong số sáu người đã bị đánh trọng thương xem ra là người của Thanh Hà Phái rồi, cũng đã đến lúc bắt đám còn lại. Y dùng uy áp tiên thiên để khống chế bỗng dưng cảm nhận được luồng khí quen thuộc đang tiến đến với tốc độ rất nhanh thoáng chốc đã giết hết đám ngụy đệ tử ấy.
“ Vẫn là đệ nhanh chân.”
Bóng dáng kẻ giết người diệt khẩu dừng lại – là Tử Minh.
“ Đại ca, ta tưởng huynh từ bỏ chuyện thế sự rồi. Tại sao còn muốn dính dáng ?”
Không khí uy áp quả thực căng thẳng như muốn ép chết người vậy, đoạn căng thẳng này cứ duy trì một hồi lâu mới dứt. Tử Minh hỏi :
“ Sao huynh không trả lời ta ?”
“ Là người của đệ đã đụng đến thứ không nên đụng, ta đã tạo cho chúng một cơ hội nhưng lại không đón nhận thì thôi vậy.”
“ Đến bây giờ mới thấy, huynh đệ chúng ta chỉ giống nhau mỗi điểm này.”
Tử Hạ không nói gì nữa tiến đến đằng xa nơi hai đệ tử của Thanh Hà Sơn bị thương. Có vẻ như không thể đứng dậy được rồi, y bèn đưa lộ khiết hai bình linh dược đút cho hai người đó. Tử Minh tiến lại nhưng lại bị ngăn bởi Tử Hạ.
“ Dù sao cũng giết hết rồi, tránh ra nếu không ta sẽ không khách khí.”
Tử Hạ quay đầu lườm rồi nói :
“ Không khách khí ? Ta sẽ đem chúng đi, liệu rằng đệ có dám cản? Lúc trước làm sao đệ đánh bại được ta thì cũng nên rõ chứ, nể tình khi ấy đệ không đánh vùng nguy hiểm ta sẽ bỏ qua lần này.”
Tử Minh biết rằng lúc đó vì đại ca nương tay không nỡ đánh mới bị thương, chính tay y cũng đã cắt đứt sợi dây liên kết của tình thân này, đã quá muộn mất rồi phải học cách từ bỏ mà thôi. Nghĩ rồi y cũng mặc cho điều Tử Hạ đang muốn làm mà bỏ đi. Hai đệ tử kia cơ thể cũng đã hồi phục được một lát, y bèn đưa đến một y quán gần đây để tịnh dưỡng còn dặn dò :
“ Ở đây nghỉ ngơi vài ngày sau ta sẽ trở về đưa đi.”
“ Sư thúc, sư thúc người không hỏi chuyện gì xảy ra hay sao ?”
“ Mấy trò vặt vãnh này mà muốn lừa người thật ngu ngốc, cứ chuyên tâm nghỉ ngơi đi.” – Nói rồi Tử Hạ rời đi
Hai người tuy bị thương nặng nhưng vẫn gượng dậy cung kính hành lễ. Y cũng đưa Lộ Khiết trở về Thanh Hà Sơn, khi thấy Tu Kiệt Tử Hạ từ trong điện Thiên Xu bèn quay sang bảo đứa trẻ đi tìm mẫu thân còn bản thân gặp riêng Chưởng môn sư huynh trò chuyện.
“ Đệ đã làm rất tốt, thời gian qua sống như thế là quá đủ rồi. Tử Hạ quay về giúp ta một tay được không ?”
Tử Hạ cúi đầu đưa tay hành lễ rồi nói :
“ Xin lỗi huynh, không thể được. Chúng ta vào việc chính đi, đệ phải còn mau chóng trở về nhà nữa.”
“ Ta đã đào được một phần cốt dưới thượng nguồn của Thanh Hà, thứ này ta chỉ dám lấy một chút không thể lấy nhiều hơn được sẽ gây nên chấn động trong linh mạch ở đây. Ừm, kết cấu này thì đúng là Phỉ Thúy Thủy Chủng Ngọc rồi. Độ trong suốt và bóng tương đương Băng Chủng đấy, nhìn thì thông thấu như nước mà sáng bóng nhu hòa còn có một chút sóng gợn nữa. Đúng là đồ quý hiếm thiên hạ có một !”
“ Vậy có lẽ đủ rồi ta cũng luyện được một viên Hoằng Trữ Đan chúng ta mau luyện hóa chúng thôi.”
“ Vậy nó chính là nguyên do tu vi đệ bị hạ xuống Nguyên Anh sao ?” – Tu Kiệt lặng người hỏi.
“ Đã là Luyện Đan Sư khó có thể tránh khỏi chuyện này Chưởng môn huynh cũng biết rõ mà, vả lại lúc này cũng thích hợp để ta củng cố tu vi của mình, đây không hẳn là chuyện xấu. Mau vào thôi thể chất của Tiểu Lộ thiên về âm chúng ta phải làm dưới ánh mặt trời đỉnh điểm từ nay đến ngày kia mới xong được.”
“ Đã chuẩn bị cả rồi, bắt đầu nào.”
Hai người ngồi xuống đối diện nhau giữa sân đã được lập nên một trận pháp, sẽ có năm điểm tụ bao quanh họ mỗi điểm là một thuộc tính cơ bản của ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lần lượt sẽ sáng lên họ sẽ bước vào. Trận pháp này nhằm làm tăng tốc độ hòa hợp giữa Thủy Chủng Ngọc và Hoằng Trữ Đan một cách nhanh nhất. Cái quan trọng ở đây là lượng khí dẫn xuất trong cơ thể mỗi người đưa ra là bằng nhau và từ từ đẩy lên đến cực hạn mà tu vi của Tử Hạ lại cách biệt Tu Kiệt một khoảng lớn rất khó để điều chỉnh. Vì sự ăn ý thời niên thiếu vẫn còn trong mỗi người, dù khá chật vật nhưng cũng đã khiến chân khí mỗi người truyền ra dần ổn định cuối cùng sau hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ đã luyện hóa thành công được một chiếc mặt nạ còn tạo nên một không gian bên trong. Nó có tên Ban Nhược Giả Diện, vì mới hình thành sẽ chưa ổn định lại nên được trầm xuống dòng linh khí đến khi Lộ Khiết đến tuổi làm lễ trưởng thành sẽ được nhận.
Updated 36 Episodes
Comments