Dạ Nguyệt muốn quay trở về Thính Vân Lâu liền bị tên pha trò chặn lại, hắn kiếm cớ thuyết phục :
“ Công tử, ta bây giờ nhận số ngân lượng lớn này nếu chỉ đi trong ngày mai e tiểu nhân cảm thấy rất day dứt, bằng không bây giờ chúng ta cứ đi dạo xa hơn chút tiểu nhân sẽ giới thiệu cho người sơ bộ về kinh thành đến ngày mai e là không có cơ hội để tiểu nhân nói được, vì mai là lễ hội đèn lồng mà”
“ Nếu thúc đã nói thế thì chúng ta đi thêm một lát nữa vậy” – Dạ Nguyệt đồng ý.
Ở giữa kinh thành có một hồ nước rất rộng tên là Khoan Kính – nước trong như ngọc những đêm trăng tròn mặt hồ như là một mặt kính có thể nhìn rất rõ, cái hồ này chỉ có một cái cầu duy nhất bắc ngang gọi là Nguyệt San(*) bắc qua thế nên những ngày lễ hội mọi người phải chen chúc mới qua được. Dạ Nguyệt đứng trên cây cầu nhìn xuống mặt hồ trong veo nói:
(*)bởi ở đây rằm tháng tám là nơi đẹp nhất để ngắm trăng tròn
“ Trăng đêm nay chưa được tròn cho lắm, những người bày hàng ở hai đầu của chiếc cầu nếu ta không nhầm thì chúng đều là người của thúc đúng không ?”
Hắn bất ngờ cười với vẻ điệu bộ đắc chí :
“Thật không ngờ, tên tiểu tử nhà ngươi lại nhanh nhạy đến thế, trước giờ chúng ta chưa từng bị phát hiện như thế này đầu óc ngươi khá tốt đấy nhưng mà dù có chạy cũng không thể thoát khỏi đây đâu”
“ Nghĩ lại hình như lúc đó thúc đã thấy tờ ngân phiếu của ta nên mới nổi lòng tham có phải không ? Thúc cũng mạnh tay thật còn chuẩn bị người mai phục dưới cầu nữa.”
Cánh trái, cánh phải bọn chúng đều ập tới Dạ Nguyệt định nhảy xuống hồ nhưng ba tên mai phục dưới đó cũng đã trèo lên. Nhưng trong đám người đó, ngoài người bình thường còn có một tên Luyện Khí Trung Kỳ và một Luyện Khí Hậu Kỳ, phen này Dạ Nguyệt khó lòng mà thoát khỏi. Tuy đánh ngã những tên không có tu vi nhưng số lượng quá đông cũng khiến người khác hao mòn sức lực. Cậu không kịp đánh trả, chống đỡ liên hồi đến đau nhức cả hai cánh tay. Dạ Nguyệt phát hiện sơ hở liền tập trung chân khí vào tay trực tiếp móc sâu vào tim của tên Luyện Khí Hậu Kỳ, chân khí cạn kiệt sức lực cũng không còn tên còn lại nhân cơ hội nhặt đoản đao chém đứt cánh tay trái của Dạ Nguyệt còn liên tục đâm trên vai cậu. Lúc này, Trào Phong trở về Thính Vân Lâu đã là canh Tuất không thấy tiểu tử đó đâu liền đi tìm, y chứng kiến tất cả muốn để đứa trẻ rèn luyện nhưng đến khi thấy tay Dạ Nguyệt bị chặt đứt bàng hoàng đến tức giận, y phát điên từ xa lao đến chặt đứt đầu tên đó. Dạ Nguyệt không còn đứng vững cơ thể chao đảo mà rớt xuống Khoan Kính Hồ, thời gian dường như chậm lại từng luồn từng luồn chân khí yếu ớt đi vào cơ thể của cậu như muốn đánh thức ý chí sinh tồn của cơ thể này. Trào Phong nhảy xuống vớt cậu lên liền ngay lập tức về Thính Vân Lâu, tức tốc cho người đưa tin về Huyết Trù Tông. Bản thân y lấy một lọ nhỏ nước suối ở Thanh Hà Sơn mà lúc trước Tu Kiệt tặng cho mỗi người, không ngần ngại rót vào cánh tay bị đứt của Dạ Nguyệt. Đây xem là y liều mạng cứu đứa trẻ, Trào Phong muốn dùng chân khí của bản thân để nối tay. Tử Minh nghe tin ngày đêm không nghỉ tiến về kinh thành, đến nơi là vừa tròn hai ngày. Tử Minh bất ngờ khi chứng kiến tình trạng của đứa trẻ cũng như của Trào Phong liền trực tiếp ngồi xuống vận khí cho đứa trẻ đồng thời nói :
“ Ngươi vận khí cho nó suốt hai ngày sao? Muốn đi chết à ?”
Trào Phong không nói lời nào vẫn cố chấp truyền chân khí cho Dạ Nguyệt. Tử Minh tức giận trực tiếp đánh ngã y.
“ Tính mạng của ngươi là do bản tôn cứu về, muốn sống muốn chết không phải là ý mà ngươi có thể quyết định vả lại với tu vi cỏn con của ngươi có thể làm được những gì ?”
Vì hao mòn chân khí quá độ, Trào Phong trực tiếp ngất đi. Tử Minh lấy vài lọ nước suối của Thanh Hà Sơn trực tiếp cho Dạ Nguyệt uống đồng thời vận khí đến hơn năm canh giờ thì đứa trẻ cũng đã tỉnh lại.
“ Chưa báo thù mà đã định đi chết sao ?”
Bình phục chưa được bao nhiêu, giọng của đứa trẻ ấy càng thêm phần yếu ớt.
“ Dạ Nguyệt thật làm phiền nghĩa phụ và Trào Phong ca ca mệt nhọc rồi”
“ Để nối cánh tay này của con khiến chúng ta tốn rất nhiều linh dược quý hiếm đó, lần sau e rằng sẽ không còn may mắn đến vậy đâu.”
“ Đã khiến người nhọc lòng rồi, con chưa giết được hắn sao có thể cam lòng mà chết đi”
Tử Minh chỉ vào vết nối trên tay Dạ Nguyệt rồi nói :
“ Cái này không phải ta làm, lúc ta đến Trào Phong đã làm xong hết rồi. Thật kì lạ! Ta tưởng bình thường các ngươi ghét nhau lắm mà không ngờ hắn lại liều mạng đến vậy.”
Dạ Nguyệt rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Tử Minh xoa đầu đứa trẻ nói tiếp :
“ Tu vi cũng tăng một bậc rồi, con cứ việc nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn rồi muốn làm gì thì làm. Ta cần trở về Huyết Trù Tông, ở đó còn nhiều công vụ ta phải giải quyết nên là không thể nán lại thêm được rồi.”
“ Nghĩa phụ đi đường bình an” – Dạ Nguyệt gượng mình lên tiễn Tử Minh.
Updated 36 Episodes
Comments
Ciara Hoang
ngôn từ cứ phải gọi là đỉnh cao
không rành thể lại này lắm nhưng ngôn từ đọc rất cuốn
2022-03-27
2
nhyyyyy♌🎶
nhanh nhanh ra nào tgia ơiiiiii
2021-11-30
1
Yến
Hóng
2021-11-24
7