Dạ Nguyệt cùng với Trào Phong xuất phát, dọc đường không nói với nhau một câu nào. Đứa trẻ ấy biết rằng lời nói của mình đã khiến người này tổn thương trong lòng nên không muốn hỏi thêm điều gì nữa chỉ lẳng lặng theo chân y. Trào Phong biết ý nói rằng :
“ Chúng ta đang truy lùng kẻ phản bội của Huyết Trù Tông, hắn có ý định đến bọn chính phái đầu quân.”
“ Thực lực chắc cũng không tầm thường mới giao nhiệm vụ cho huynh đúng không ?”
“ Cũng không ghê gớm vậy, cao hơn ngươi hai bậc nhưng tông chủ muốn ta xử lý sạch sẽ, hắn đã đưa một phần tin tức đến Thanh Hà Sơn rồi.”
“ Không phải huynh từng nói chính phái gặp người như chúng ta sẽ đuổi cùng giết tận hay sao ?”
“ Không sai nhưng lần này hắn còn ăn cắp vật sủng của tông chủ đem dâng tận tay cho bọn chính phái giả nhân giả nghĩa kia mà, sao có thể bỏ qua món hời như vậy !”
“ Vậy sao huynh nói chuyện đó với ta mặc dù ta chưa hề hỏi ?”
“ Đều thể hiện từng dòng trên khuôn mặt kia ai nhìn vào mà không thấy.”
Dạ Nguyệt cúi đầu hối lỗi đồng thời nói :
“ Ngày hôm đó đệ quả thật không biết suy nghĩ hùa theo những lời gièm pha về một phía mà nói ra những lời bất kính như vậy với huynh, mọi người trong tông môn và nghĩa phụ quả thật là tội đại nghịch bất đạo. Nay được ca ca chiếu cố, Dạ Nguyệt ở đây có trời đất chứng giám xin hứa từ nay sẽ không bao giờ vi phạm lỗi lầm bất nhân bất nghĩa nào như vậy nữa nếu tái phạm ba đạo thiên lôi sẽ đánh thẳng xuống huyệt bách hội quyết không hối tiếc.”
“ Tiểu tử ngươi thật nghiêm trọng hóa vấn đề, nếu như điều đó trở thành thật thì sao, tu vi không thể đỡ nổi một đạo, ngươi giỏi nói mồm nhưng không biết hậu họa sẽ ra sao ư ?”
“ Đệ muốn lời hứa này đi theo cả đời để nhắc nhở, cảnh tỉnh bản thân. Ca, không cần lo cho đệ.”
“ Tùy ý muốn của ngươi.”
“ Vậy vật sủng của nghĩa phụ là gì, đệ trước giờ vẫn chưa thấy”
“ Là một con chim mới nở tên Mân.”
“ Một con chim nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn liều mạng vậy sao.”
Trào Phong cười khẩy rồi nói :
“ Thấy ngươi lại không chăm đọc sách rồi, ta nghĩ tông chủ không cần gấp gáp dạy ngươi võ công đâu mà cho ngươi đến Tất Quán để đọc hết sách ở đó mới lẽ thường tình.”
“ Được rồi, được rồi đại ca của đệ ơi huynh nói vấn đề chính mau đi, sau này đệ sẽ chăm đọc sách.”
“ Mân là một loài chim chống lửa dáng vẻ như chim phỉ thúy mỏ có màu đỏ, khi trưởng thành có thể hình thành pháp trận phòng ngự khá mạnh, nhưng nhiều người sẽ muốn luyện nó thành giáp hoặc kiếm cùng với huyền thiết. Cơ thể trời ban của loại chim đó khiến chủng loài của nó gần như tuyệt chủng. Người xưa nhận biết nó thường qua câu” Chim phỉ thúy có hai loại: Sơn thúy lớn như chim gáy màu tím xanh, thủy thúy nhỏ như chim yến mỏ đỏ bụng đỏ lông xanh đuôi rất ngắn. Loài chim này như sơn thúy mà mỏ đỏ.”
“ Con vật đó lại dễ dàng bị bắt thì quả thật tên đó không hề đơn giản chút nào.”
“ Mân còn nhỏ chưa đủ sức phòng ngự người thường còn dễ dàng đem đi được huống hồ là một kẻ quen thuộc nơi đây.”
“ Nghĩa phụ cũng muốn sử dụng nó với mục đích như bọn họ sao ?”
“ Hình như ngươi chưa xuống dưới đáy vực đúng không ?”
“ Đệ vẫn chưa.”
“ Cũng phải, tu vi còn thấp không thể đưa ngươi xuống được. Ta khoan bàn về vấn đề này đã, đến lúc gặp tên đó ta sẽ cướp Mân và xử lí đám thuộc hạ cạnh hắn. Còn về ngươi tự mình giải quyết sạch sẽ hắn đi nếu có nguy hiểm hay hét to lên tuyệt đối không được liều mạng thêm lần nào nữa.”
“ Quyết vậy đi ! Huynh tìm ra con đường hắn đi chưa ?”
“ Muốn đến Thanh Hà Sơn phải đi qua kinh thành, đi về Đông Bắc mười dặm nhưng muốn đến kinh thành thì có khá nhiều đường, cửa Bắc sẽ ngắn nhất nhưng cửa Nam lại đông người phức tạp hơn dễ lẫn trốn. Vào cửa Nam mất tận ba con đường: Thứ nhất là một con đường bình thường cây cối cũng rậm rạp không có khả năng, đường thứ hai phải đi qua vách núi mới đến nơi nếu không phải người dân ở đó thì đi qua rất khó cũng không có khả năng, cuối cùng là một ngôi rừng khá rộng ở đó còn có các loại dị thú nguy hiểm nhưng hắn đã trao đổi thứ gì với Thanh Hà Môn rồi, ắt hẳn sẽ có thứ gì giúp hắn làm nhiễu khí tức.”
“ Ý huynh là con đường đó ? Phán đoán như vậy liệu có sơ sài hay không ?”
“ Ta cử người chặn ở đường còn lại cả rồi, chúng ta ở kinh thành không có nhiều nhân lực buộc phải chính xác. Dù sao ta cũng là cánh tay trái của tông chủ, không tin ta hay sao ?”
“ Không phải, chỉ là lần đầu làm nhiệm vụ đệ có chút bất an mà thôi.”
Trào Phong cười khoái chí rồi cưỡi ngựa chạy nhanh về phía trước quay đầu lại nói :
“ Không nhanh lên thì tối nay ôm bụng đói mà đi ngủ đấy!”
“ Thật là, người ta thường bảo không nên cắt khẩu phần ăn của một đứa trẻ đang lớn huynh có biết hay không. Hôm nay đệ phải thêm thịt.” - Dạ Nguyệt vừa đuổi theo vừa nói.
Updated 36 Episodes
Comments
Tử Hoành Bùi
Hâhh mùi đam thoang thoảng
2022-03-30
3