“ Nghĩa phụ, con nghe được cả rồi, người đồ sát cả làng con còn sống có phải không ?” – Dạ Nguyệt bất giác đã tỉnh lại tự lúc nào.
Tử Minh vắt khăn bằng nước lạnh tiến tới lau mồ hôi nhễ nhại trên trán Dạ Nguyệt.
“ Không sai, hóa ra nãy giờ con đều đã nghe thấy. Việc này cứ để Trào Phong giải quyết, con không cần bận tâm nhiều tu luyện cho tốt đi.”
“Không ! Người chỉ cần tìm ra tung tích hắn, người giết hắn chỉ có thể là con, không ai được can thiệp vào” – Dạ Nguyệt ánh mắt kiên định nói.
Tử Minh ngạc nhiên cười lớn :
“ Nếu có thể tìm được, con liệu có thể giết sao với cái tốc độ tu luyện ba năm mới lên Luyện Khí Trung Kỳ này sao, ta chưa con biết bọn chúng tu vi gì đúng không. Là Trúc Cơ Kỳ, tốc độ tu luyện này của con có lẽ cả đời này cũng không theo kịp hắn huống hồ là báo thù.”
“ Vậy nghĩa phụ người, dạy Dạ Nguyệt đi. Người đem con về nhưng chưa từng dạy con dù chỉ một chút. Con có thể hỏi lý do của người không ?”
“ Tư chất quá tệ, không đáng để ta đích thân dạy.”
Dạ Nguyệt vẻ mặt thất vọng hỏi :
“ Vậy làm sao để được nghĩa phụ chỉ bảo ?”
“ Nếu sau một năm con lên được Trúc Cơ Sơ Kỳ, ta sẽ suy nghĩ đến việc này. Bây giờ nghỉ ngơi chút đi, khỏe hẳn có thể theo Trào Phong học hỏi.”
“ Hy vọng đến lúc đó nghĩa phụ vẫn giữ lời hứa” – Dạ Nguyệt kiên định nói.
Sau vài hôm khi sức khỏe Dạ Nguyệt đã đỡ hơn phần nào, đứa trẻ ấy liền chạy đi tìm Trào Phong.
“ Ca, ca. Huynh có thể dạy ta võ công không, ta sẽ chăm chỉ luyện tập sẽ không làm phiền huynh đâu”
Trào Phong không quan tâm đến những lời Dạ Nguyệt vừa nói, trực tiếp để ngoài tai. Y cảm thấy đứa trẻ này thật phiền phức, từ khi đến đây đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho tông môn.
“ Ca, là nghĩa phụ bảo huynh chỉ dạy cho ta nếu không tin huynh có thể đi xác nhận, ta biết huynh nhiều việc nên có lẽ không cần lãng phí thời gian đi tìm nghĩa phụ chứ” – Dạ Nguyệt đắc chí nói.
Trào Phong khó hiểu liền tới Ngũ Quỷ Viên Trang tìm Tử Minh hỏi nguyên do. Tử Minh lúc này đang lau thanh trường kiếm Sát Phá của mình – một thanh kiếm có lưỡi màu đen, dài hơn bình thường; y lấy được nó từ trong Ma Động khi trải qua thử thách của Tông Chủ tiền nhiệm.
“ Tông chủ, sao ngài lại đưa đứa trẻ đấy cho ta.”
“ Tức giận đến ngu ngốc không phân biệt được vai vế của mình sao.”
Trào Phong lập tức quỳ xuống.
“ Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ thắc mắc tại sao ngài lại quan tâm đến đứa trẻ có tư chất yếu kém quá nhiều như vậy.”
Tử Minh khựng lại đưa ánh mắt sắc như kiếm nhìn Trào Phong.
“ Điều bản tôn làm, phải hỏi ý kiến của ngươi ? Dạ Nguyệt cũng thuộc hỏa hệ như ngươi, cứ đưa nó theo để chỉ bảo.”
“ Nhưng với đứa trẻ như vậy nếu cứ đi cùng thuộc hạ ắt sẽ khó mà nâng cao tu vi.” – Trào Phong không dám ngẩng đầu nói chuyện.
“ Ta là muốn nuôi dưỡng tâm phúc cho Huyết Trù Tông sau này chứ không phải nuôi một kẻ vô dụng, phải để nó vào sinh ra tử mới là điểm để tu luyện căn cơ vững chắc. Ngươi đi đi !”
“ Tuân mệnh tông chủ”
Trào Phong đưa Dạ Nguyệt rời khỏi Huyết Trù Tông. Đối với Dạ Nguyệt, tử nhỏ chỉ sống quanh ngôi làng rồi đến Huyết Trù Tông, vẫn chưa lần nào bước chân đến nơi khác. Ma môn có khá nhiều nơi nhưng lớn nhất có lẽ là cứ địa nơi Thiên Lam Thành thuộc nước Thiên Giang – Thanh Hà Sơn cũng thuộc nước này nhưng lại ở tận cuối phía Nam. Thiên Lam Thành là nơi phồn hoa bậc nhất tại đây, người ngựa ra vào tấp nập, thứ gì cũng có thể bán được từ những thứ nhỏ nhặt như tơ lụa đến vũ khí sắc bén loại nào cũng có, thậm chí còn có linh thạch thỉnh hoảng còn cho đấu giá những thứ quý hiếm, thật xa hoa. Dạ Nguyệt tuy khá vui với sự mới lạ này nhưng đồng thời trong lòng vẫn khá lo lắng bởi Trào Phong rất ít nói chuyện, thậm chí còn chưa chỉ dạy điều gì. Nếu không thể nâng cao tu vi thì sao có thể được Tử Minh đích thân chỉ dạy được. Trào Phong đưa Dạ Nguyệt đến Thính Vân Lâu – đây là nơi tổng hợp các thông tin từ tứ phương của Huyết Ma Tông bên ngoài sẽ là khách điếm chuyên về mảng kể chuyện trong dân gian và đàm đạo trà. Tiến vào mật thất, Dạ Nguyệt bất ngờ khi thấy được dưới khách điếm này lại có một nơi rộng đến thế. Trào Phong gặp riêng chủ quản một hồi lâu rồi trở ra đưa Dạ Nguyệt lên lầu trên cùng ngồi ngắm cảnh, ăn uống một chút.
Dạ Nguyệt thắc mắc hỏi :
“ Ca, nơi này là gì vậy, thật khó đoán!”
Trào Phong nghiêm mặt nói :
“ Điều gì nên nói ở đây thì nói, ngươi không biết suy nghĩ hay sao với lại ta cũng không phải ca ca của ngươi, đừng cố tỏ vẻ thân mật trước mặt ta. Phiền phức!”
“ Huynh muốn ta gọi biệt hiệu sao ?” – Dạ Nguyệt cười nhẹ nói.
“ Ngươi liệu có thể một hôm không mở miệng được không. Thật khiến người khác chán ghét!”
Dạ Nguyệt vui vẻ nhìn chăm chăm Trào Phong trả lời :
“ Vậy ca ca huynh dạy võ công cho người đệ đệ này đi, ta nâng cao tu vi sẽ trở về với nghĩa phụ huynh cũng sẽ cởi bỏ được gánh nặng này đấy.”
Updated 36 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Nhi
💗💗
2022-04-21
1
Nhi Nguyễn
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
2022-03-29
1
Hằng Nhi Nguyễn
..
2022-03-03
0