Chương 20: Lại một lần nữa

Tu Kiệt vừa bước tới cạnh Tử Hạ, ngay lập tức hỏi:

“ Lại là Tử Minh đúng không ? Hắn đến làm gì vậy ?”

“ Không biết. Vừa chạm mặt một chút đã bỏ chạy rồi.”

Tu Kiệt thoáng qua cười khẩy một cái rồi nói.

“ Không cần bận tâm chuyện nhỏ nhặt ấy nữa, đệ vừa hao tổn công pháp lẫn tu vi của mình ở lại chờ đến khi chân khí ổn định lại một chút rồi về cũng không muộn.''

“ Nhưng Chưởng môn sư huynh...” – Tử Hạ chưa kịp nói hết lời đã bị Tu kiệt ngắt.

“ Hình như đệ có chút hiểu lầm thì phải, ta không hề cầu xin đệ, ta đây là ra lệnh cho đệ. Với lại ngày mai sẽ là ngày chọn lọc đệ tử vào Thanh Hà Môn, đệ cũng tham dự đi.”

Nói rồi Tu Kiệt quay người trở về để lại một Tử Hạ trầm mặc đứng đó. Ngày hôm sau, tất cả những người với mong muốn trở thành đệ tử nội môn của Thanh Hà Phái đều tập trung tại sảnh chính. Có hai thứ bắt buộc họ phải hoàn thành, ải thứ nhất chính là Nhẫn quy tắc rất đơn giản Trạch Dương Quân sẽ tạo ra một pháp trận gây ảo giác lên tất cả mọi người, thời gian chỉ một canh giờ nhưng trong đó sẽ là một đời người. Họ phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử sống một cuộc đời khởi nguồn là sự nghèo nàn, bị chà đạp nơi tận cùng của đáy xã hội. Có thể là rất đau đớn, tuyệt vọng đến tột cùng chỉ những người không từ bỏ với ý chí kiên cường mới có thể vượt qua. Dạ Nguyệt cũng tiến vào ảo ảnh đó, được sinh ra chăm sóc tử tế, kí ức của thực tại tạm thời được giấu sâu thẳm trong tâm can, cứ như là bắt đầu một cuộc sống mới. Lại chứng kiến người thân ra đi, chứng kiến cảnh người xung quanh bị đánh đập, đứa trẻ ấy cố nhìn rõ, nhìn xem đấy là ai mà hiểm ác, mà lại tàn độc đến vậy nhưng dù có gắng mình bò đến trên mặt đất toàn xác người, âm thanh rên rỉ xung quanh vẫn không tài nào lại gần được. Cả khi bò đến nát cả ai đầu gối, dụi mắt đến khi không còn nhìn rõ nữa vẫn không tài nào chạm đến được kẻ sát nhân đó, chứng kiến hắn cười lớn tiếng cười dường như không còn là người nữa mà đã là một loài cầm thú. Sức cùng lực kiệt, đứa trẻ ngất đi qua một lúc sau lại tỉnh lại bất giác vùng lên đứng nhìn xung quanh. Không ai còn sống cả, tất cả người trong ngôi làng đó từ già trẻ đến lớn bé đều nằm xuống trong vũng máu, cậu cố kéo chân mình đi tìm người sống nhưng tìm từ chiều tối đến rạng sáng cũng không thể thấy còn ai cả. Tuyệt vọng, đau khổ Dạ Nguyệt hét lên một tiếng muốn thấu tâm can trời đất.

“ Tại sao lại giết họ ? Tại sao, tại sao lại chỉ để lại mình ta trên cõi đời này ?”

Đứa trẻ vẫn giữ thế quỳ trên mặt đất, chân không thể cử động được rồi, đầu cũng gục xuống, mắt cũng mở không ra được. Tiềm thức cứ dần dần bị bóng đêm che lấp, chôn vùi chỉ để lại một tia ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt, cậu tự nói với bản thân “ Ánh sáng nhỏ bé kia, liệu người có thể bùng lên trở lại nơi tối đen này cứu rỗi được linh hồn tàn đọa này của ta không, hay là lại lực bất tòng tâm cứ thế mà dần bị tan biến cùng với ta bây giờ muốn vùng cũng không thể nào nữa.” Ánh sáng ấy bất giác như đang lại gần Dạ Nguyệt, dù chậm rãi nhưng vẫn kiên cường bởi đó là những gì nó có thể mà thôi, xuất hiện tuy chậm chạp, tuy yếu ớt nhưng vẫn bền bỉ. Đấy chính là tia hy vọng mà đứa trẻ giữ trong lòng “ Có lẽ người đến muộn mất rồi, ta thực sự không chịu nổi đến thời khắc ấy. Xin lỗi !”. Dạ Nguyệt đưa tay hướng về nó tiềm thức cũng có lẽ sắp sụp đổ mất rồi. Bỗng dưng ánh sáng ấy xuyên qua lòng bàn tay cậu đi thẳng vào tim, không dừng lại nó đang lan rộng thắp sáng lên từng mẩu nơi bóng đêm sâu thẳm của đứa trẻ. Dạ Nguyệt lấy lại được kí ức thực chớp mắt đã trải qua sinh lão bệnh tử ấy phá vỡ trận pháp ảo giác đang áp chế ấy nơi cậu. Trở lại thế giới thực tại, mắt không biết làm sao mà rơi lệ, tâm can đau xé cả lên, cậu gượng mình đứng lên nhưng không vững, tay ôm ngực từ từ bước ra khỏi đó, cơ thể kiệt sức vô cùng liền ngất đi.

Tu Kiệt thấy thế liền kêu người mang đứa trẻ vào chăm sóc. Trạch Dương nói :

“ Đây là đứa trẻ ra sớm nhất, vào năm mười mấy tuổi gặp biến cố mất người thân. Không thể hiểu rằng tại sao chỉ có 1 tia hy vọng có thể dập tắt bất cứ lúc nào lại có thể dựa nào nó mà vượt qua được, những năm còn lại thì trôi qua nhanh nên mới khiến đứa trẻ khó tránh khỏi kí ức đau lòng lúc đó, cơ thể cũng vì thế mà suy nhược đi rất nhiều.”

“ Ừm, có thể là thiên tài. Ta nghĩ nó sẽ chính thức được trở thành đệ tử nội môn đấy, thời gian vượt qua ải này còn chưa đến nửa khắc mà.”

“ Điều mà đệ nghĩ đến cũng tương tự huynh.”

“ Đệ nghĩ sẽ có bao nhiêu người vượt qua nổi ảo cảnh cuộc đời này ?”

“ Theo quan sát, có khoảng ba ngàn người nhưng người vượt qua không đến chín trăm. Năm nay ta chọn lọc khá gắt gao, chừng đó đệ thấy là khá lắm rồi. Huynh nhìn xem, sắp có khoảng hai mươi người nữa vượt qua nữa, những người này tuy lớn hơn đứa trẻ kia một chút nhưng chung quy vẫn khá tốt.”

“ Được, đệ tiếp tục quan sát.”

Hot

Comments

nhyyyyy♌🎶

nhyyyyy♌🎶

:>>>

2022-01-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi Đầu
2 Chương 2: Quyết Định
3 Chương 3: Song Đồng Tiễn Thuỷ
4 Chương 4: Huyết Trù Tông
5 Chương 5: Từ Bỏ
6 Chương 6: Rời Khỏi
7 Chương 7: Kinh Thành
8 Chương 8: Âm mưu
9 Chương 9: Trò Chuyện
10 Chương 10: Nhiệm vụ
11 Chương 11: Phối hợp ăn ý
12 Chương 12: Cùng nhau vào sinh ra tử
13 Chương 13: Khoảnh khắc gặp gỡ
14 Chương 14: Nhận sự uỷ thác
15 Chương 15: Sự thật đau lòng
16 Chương 16: Một cuộc sống bình dị
17 Chương 17: Thần thú
18 Chương 18: Ban Nhược Giả Diện
19 Chương 19: Gia nhập Thanh Hà Sơn
20 Chương 20: Lại một lần nữa
21 Chương 21: Một kẻ mồm thối
22 Chương 22: Yêu thú hung tàn
23 Chương 23: Tư Mã Thiệu muốn giúp đỡ
24 Chương 24: Các ngươi đã hiểu lầm rồi
25 Chương 25: Bí mật của thử thách
26 Chương 26: Dạ Nguyệt - Uông Văn Trác
27 Chương 27: Xin chào, cuối cùng cũng gặp lại huynh rồi!
28 Chương 28: Gặp gỡ có chút khác người
29 Chương 29: Không gian của thần hồn
30 Chương 30: Công dụng thật sự
31 Chương 31: Cảm xúc ấy có tự khi nào?
32 Chương 32: Trần Bỉnh Cương chết rồi
33 Chương 33: Thú ta nuôi lại là cục đá…
34 Chương 34: Bắt đầu lịch luyện
35 Chương 35: Đấu giá
36 Chương 36: Vẻ ngoài không như vẻ ngoài
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Khởi Đầu
2
Chương 2: Quyết Định
3
Chương 3: Song Đồng Tiễn Thuỷ
4
Chương 4: Huyết Trù Tông
5
Chương 5: Từ Bỏ
6
Chương 6: Rời Khỏi
7
Chương 7: Kinh Thành
8
Chương 8: Âm mưu
9
Chương 9: Trò Chuyện
10
Chương 10: Nhiệm vụ
11
Chương 11: Phối hợp ăn ý
12
Chương 12: Cùng nhau vào sinh ra tử
13
Chương 13: Khoảnh khắc gặp gỡ
14
Chương 14: Nhận sự uỷ thác
15
Chương 15: Sự thật đau lòng
16
Chương 16: Một cuộc sống bình dị
17
Chương 17: Thần thú
18
Chương 18: Ban Nhược Giả Diện
19
Chương 19: Gia nhập Thanh Hà Sơn
20
Chương 20: Lại một lần nữa
21
Chương 21: Một kẻ mồm thối
22
Chương 22: Yêu thú hung tàn
23
Chương 23: Tư Mã Thiệu muốn giúp đỡ
24
Chương 24: Các ngươi đã hiểu lầm rồi
25
Chương 25: Bí mật của thử thách
26
Chương 26: Dạ Nguyệt - Uông Văn Trác
27
Chương 27: Xin chào, cuối cùng cũng gặp lại huynh rồi!
28
Chương 28: Gặp gỡ có chút khác người
29
Chương 29: Không gian của thần hồn
30
Chương 30: Công dụng thật sự
31
Chương 31: Cảm xúc ấy có tự khi nào?
32
Chương 32: Trần Bỉnh Cương chết rồi
33
Chương 33: Thú ta nuôi lại là cục đá…
34
Chương 34: Bắt đầu lịch luyện
35
Chương 35: Đấu giá
36
Chương 36: Vẻ ngoài không như vẻ ngoài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play