Dạ Nguyệt từ khi trở về Huyết Trù Tông ngày đêm đều chăm chỉ tập luyện. Một tuần Tử Minh sẽ chỉ điểm một loại công pháp mới, đứa trẻ sẽ dựa vào đó mà cảm nhận dần dà sẽ hiểu và điều chỉnh lại để phát huy một cách tối ưu nhất, thỉnh thoảng khi Trào Phong trở về sẽ cùng luyện tập có gì vướng khúc cũng tiện để hỏi. Dạ Nguyệt đang nghiên cứu sách thì thấy Trào Phong từ đằng xa, đứa trẻ ấy vội bỏ sách chạy đến vui vẻ nói :
“ Ca, huynh về rồi. Nhiệm vụ lần này lâu vậy sao, nghĩa phụ cũng chưa trở về nữa. Có chuyện gì bất trắc hay không ?”
“ Không, việc riêng của ngài ấy đệ không cần lo đâu. Ngược lại, có vẻ tốc độ tu luyện của đệ hình như khá trì trệ.”
“ Sao huynh biết được vậy ? Tu tiên rườm rà thật.”
“ Không gấp không gấp, thể chất đệ khá đặc biệt nên tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn người bình thường là điều đương nhiên. Nhưng bù lại có sức mạnh ngang ngửa người hơn một hoặc hai cấp đấy.”
“ Mấy năm rồi vẫn chưa thăng cấp, tu vi đệ như bị tắc nghẽn vậy.”
“ Chắc Tông chủ có suy tính rồi, không nghĩ nữa cùng xuống núi đi chơi đi. Ở đây mấy năm rồi, lần này ta được nghỉ phép một thời gian khá dài đấy hôm sau về lại dạy đệ công pháp.”
“ Được, đệ cũng nhàm chán quá rồi cũng nên khuây khỏa một tí.”
Dạ Nguyệt vui vẻ kéo Trào Phong cùng đi chơi. Những thứ đơn giản như xem kịch, ăn những món ngon và cùng nhau ngắm phong cảnh, có lẽ chừng đó đã đủ cho cuộc sống bình thường như bao người. Trở về, Trào Phong dạy cho đứa trẻ ấy một khoảng thời gian rồi trở về kinh thành tiếp tục chỉ đạo thuộc hạ ở đó. Mặt khác, bên này Tử Minh cũng nhận ra vấn đề xảy ra nơi Dạ Nguyệt. Có lẽ một đứa trẻ vẫn đang trong giai đoạn đầu của tu luyện không thích hợp ở nơi đầy ma khí này, ở nơi khác có vẻ nhanh hơn hẳn. Trúc Cơ là giai đoạn xây dựng trụ cột để hình thành Nội Đan, lúc này đổi nơi tu luyện e là vẫn kịp.
“ Dạ Nguyêt, con có bằng lòng đến nơi khác tu luyện để nhanh thăng cấp tu vi không ?” – Suy ngẫm một hồi Tử Minh cũng quyết định hỏi.
“ Nếu có nơi như vậy thì con cũng bằng lòng đi.”
“ Ừm, sẽ có thể rất lâu chúng ta mới gặp lại nhau đấy.”
“ Nơi nào vậy ạ.”
“ Thanh Hà Môn – nơi ở trước kia của nghĩa phụ. Lần này sẽ chỉ mình con được đến mà thôi, ta sẽ tẩy hết ma khí trong đan điền của con để chúng không phát hiện ra.”
“ Tu luyện đến khi nào mới có thể ra ?”
“ Chỉ cần đứng đầu trong tất cả đệ tử ở đó là có thể tùy ý xuống núi rồi, nhưng con phải khống chế cảm xúc của bản thân không được quá nổi trội. Nếu có gặp người quen thuộc Huyết Trù Tông vẫn phải tỏ ra không biết. À còn nữa đoạn đầu vào cứ cố hết sức để được Chưởng môn nhận đã, rồi tính sau.”
“ Họ có hỏi xuất thân không nghĩa phụ ? Nếu hỏi đến con phải trả lời sao đây ?”
“ Cứ bảo là một ngôi làng mất mùa vì đói nên tìm đến vùng khác để kiếm ăn. Lúc trước có thấy nhiều người tu luyện võ công cao cường, họ cướp bóc thức ăn của mọi người nên sinh lòng ngưỡng mộ, lén theo để học. Cũng nghe họ bảo rằng muốn có chỗ đứng trên cõi đời thì phải đặt chân vào Thanh Hà Phái nên mới đi theo với niềm hy vọng nhỏ nhoi.”
“ Nhưng giờ con không biết đường, càng không biết người mà mình đuổi theo vậy thì phải làm sao ?”
“ Đừng lo lắng, ta sẽ thu xếp mọi việc. Nhưng con phải nhịn ăn trong mấy ngày này mới có thể thuận lợi cải trang được, nghĩa phụ thực tình xin lỗi con rất nhiều nhưng vì tương lai của con thì chỉ còn cách này thôi.”
“ Không, nghĩa phụ không có lỗi gì cả. Dạ Nguyệt biết rằng người chỉ muốn tốt cho con nên mới đưa ra hạ sách vậy thôi.” – Đứa trẻ thật biết suy nghĩ đến người khác.
Tử Minh xoa đầu Dạ Nguyệt xem ra vẫn có chút lưu luyến không nỡ cho quyết định này. Hôm sau y tăng tốc đưa đứa trẻ đến gần chân núi Thanh Hà, đi một quãng đường xa như vậy cũng có chút tổn hao chân khí. Sắp xếp xong xuôi, Tử Minh đứng ở một khu rừng trúc gần đó như là đợi ai vậy. Quả nhiên một lúc sau có người tiến đến là Tử Hạ, y cảm nhận được khí tức quen thuộc sau khi luyện xong Ban Nhược Giả Diện, không nghĩ ngơi liền lập tức chạy đến.
“ Đệ điên rồi, dám đến đây nộp mạng sao.”
“ Không, ta liều mình đến đây là nhờ vả huynh.”
“ Có chuyện gì ?”
“ Trong số đệ tử lần này có nghĩa tử của đệ, ca phải giúp nó trở thành đệ tử của Tu Kiệt.”
“ Nghĩa tử ? Đệ dám trêu đùa mạng sống nghĩa tử của mình ư ?”
“ Không. Đó là giúp đứa trẻ ấy, không phải hại chẳng lẽ huynh muốn đứa trẻ hơn mười tuổi tu luyện với một kẻ đầy ma khí hay sao. Không sớm thì muộn cũng nhanh hao tổn tuổi thọ mà thôi,ta không tiện ở đây giải thích sao không đến lúc đấy rồi huynh thử tự mình kiểm nghiệm năng lực và tính cách nó đi.” – nói rồi Tử Minh quay người bỏ đi ngay lập tức, có lẽ Tu Kiệt cũng phát giác ra rồi.
Updated 36 Episodes
Comments
Mê Truyện Tranh
Làm tôi cày trưa giờ
2022-04-20
3
Mê Truyện Tranh
Truyện đỉnh thật
2022-04-20
2
Yến
Hay dữ
2022-01-12
5