“ Đệ thực sự không đi nổi nữa rồi, chúng ta có thể nghỉ một chút sáng mai rồi trở về có được không, được không ca ca ?” – Dạ Nguyệt dáng vẻ thành tâm năn nỉ Trào Phong.
Trào Phong tiến tới cúi người xuống, nói :
“ Không thể được! Đệ leo lên lưng ta đi, ra khỏi rừng rồi tìm quán trọ nào đó nghỉ ngơi.”
“ Dìu đệ thôi,huynh cũng đang bị thương mà. À mà ngoài bìa rừng vẫn còn một con ngựa của đệ, Mân đệ treo nó ở trên cây ban nãy trốn chúng ta tới đó lấy nó rồi ra luôn.”
“ Được thôi, đứng dậy nhanh nào.”
Trào Phong đỡ đứa trẻ đứng lên, lại lấy chim Mân cho nó vào nhẫn trữ vật cùng rời khỏi. Dạ Nguyệt ngạc nhiên đến ngây người bèn hỏi Trào Phong.
“ Có thứ đồ như vậy giờ huynh mới đem ra, ca biết đệ cực khổ bao nhiêu để giấu nó mà không phát ra tiếng kêu hay không ?”
“ Sinh vật không sống trong này lâu được vả lại lúc đánh nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến nó. Ta làm việc đều có lý do, luôn nghĩ đến điều chu toàn trước tiên chứ.”
“ Thật là! Kế hoạch chúng ta lập ra đều tan tành cả, không theo chút trình tự mà ta định trước.”
Dạ Nguyệt tuy có than vãn, miệng nói rất nhiều nhưng lại rất mạnh mẽ, vết thương cả người vẫn nói là bản thân mình ổn không đau chút nào cả. Đương nhiên điều đó Trào Phong đều biết hết, y không muốn nói để tiểu đệ đệ này phải bận tâm thêm nữa, đời này chỉ mới 11 năm đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố đứa trẻ ấy đã chịu đựng được tất cả. Có lẽ hoàn cảnh xuất phát giống nhau, chịu những biến cố giống nhau khiến Trào Phong có chút gần gũi với Dạ Nguyệt, có lẽ trong lòng y sớm coi đứa trẻ này là đệ đệ của mình từ lâu rồi. Bỗng từ đâu, có cả đàn kền kền bay rợp trời ngay trên đỉnh đầu nơi hai người họ đang đứng. Nhìn như có vẻ là chúng hướng từ trong rừng mà ra, thật kì lạ khi mà một đám xác chết ở đằng xa kia lại mảy may không chú ý đến tất cả lại hướng về phía này. Dạ Nguyệt kinh ngạc hỏi :
“ Chúng là loại yêu thú gì vậy ?”
“ Kền kền, nhưng tại sao chứ? Không ổn, chạy mau! “ – Trào Phong nhận thấy điều bất thường đang xảy ra liền kéo đứa trẻ dùng hết sức chạy hướng ra khỏi rừng.
còn một đoạn nữa mới rời khỏi khu rừng nhưng lũ kền kền đó vẫn bám riết không buông. Cái đáng lo ngại thứ nhất chính là số lượng bầy đàn chúng kéo đến quá đông cho dù là một Trào Phong không chút thương tích nào trên người cũng không thể xử lý hết được. Cái quan ngại thứ hai là kền kền chuyên ăn xác thối của bất kì dị thú nào mà chúng gặp được thế nên từ khi sinh ra đều đã mang tu vi cấp bậc Trung Kỳ của Luyện Khí, con trưởng thành có thể có tu vi cao hơn nữa. Ngoài ra, còn có kền kền vương đã đến Kim Đan Kỳ nếu ở lại chiến đấu thì thật là ngu xuẩn khác gì lấy trứng chọi đá. Trào Phong thầm nghĩ rằng :
“ Chẳng lẽ xác thối bao lâu nay trong rừng không đủ mà khiến chúng phải tấn công con người ư ? Không, không thể nào điều này không thể lý giải theo lối này, nếu thực sự thiếu thì chúng phải tập trung ở đám sát thủ kia trước mới đúng chứ. Không lẽ là theo mùi máu của tiểu Dạ, tông chủ chăm non đệ ấy kĩ càng như vậy thì rất có thể là nguyên do này. Nhưng phân biệt mùi máu rõ như vậy có lẽ chỉ có mỗi con đầu đàn mà thôi, thực lực của ta vẫn chưa đến cảnh giới giết được nó điều quan trọng bây giờ ắt là phải chạy qua khu rừng này mới giữ được tính mạng.”
Nghĩ rồi y cởi lớp y phục bên ngoài thấm đượm máu tanh, có máu của lũ sát thủ kia, có máu của y vẫn rỉ ra phủ lên người Dạ Nguyệt để loãng bớt phần nào mùi máu của đứa trẻ ấy. Bọn chúng từng đợt từng đợt tấn công lên liên tiếp, chút sức lực cuối cùng của họ cũng gần như bị vắt kiệt cả rồi. Hai người cùng nhau phối hợp, yểm trợ lẫn nhau cuối cùng đã có thể thoát khỏi Giáng Huỳnh Sâm Lâm cơ thể trọng thương đến nỗi không thể đứng dậy nổi nữa rồi. Dạ Nguyệt yếu ớt, giọng nói cũng không nối liền thành câu được:
“ Phước lớn mạng lớn... thật... thật may chúng không... còn đuổi theo nữa.”
“ Do kết giới.. .cái khỉ gì mà phước... với mạng.” – Trào Phong cũng không khá khẩm hơn là bao.
Đứa trẻ cười sảng khoái khiến người khác cũng vui theo.
“ Ca... trời sáng mất rồi... Lần đầu tiên đệ mới ngắm bình minh trong cảnh đặt biệt này đấy.”
“ Một đêm thật dài... Ánh nắng này quá đỗi ấm áp... Ta muốn nhìn kĩ một chút xem sao.”
Trời rạng sáng, thuộc hạ được Trào Phong cử đi hôm qua đều tức tốc trở về đây đưa hai người đi chữa trị, đồng thời giải quyết những dấu vết còn lại sau trận tử chiến đêm hôm qua. Máu tanh vung vẩy khắp nơi, cây cối gãy đổ cả một vùng nhuốm đỏ nào là xác người xác vật xác thú cái mùi khiến cho ai vô tình ngửi thấy dù chỉ một chút cũng buồn nôn vô cùng.
Updated 36 Episodes
Comments
Mụn Mụn⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌🤭
hay
2022-03-28
0
nhyyyyy♌🎶
nhanh ra đi tgia ơiii
2021-12-18
2