Hai người đợi trước Giáng Huỳnh Sâm Lâm – là khu rừng Trào Phong dự đoán, ở đây quanh năm sẽ có lá màu đỏ hoặc vàng, chỉ vào hạ quý mới nhìn thấy sắc xanh ngắn ngủi nên mới có tên như vậy. Chờ mãi đến trời sắp tối vẫn chưa thấy bọn chúng sốt ruột đứng ngồi không yên. Trào Phong thấy thế bèn đưa nước rồi nói :
“ Tịch dương vô hạn hảo.”
Dạ Nguyệt bất ngờ, chuyển ánh mắt đang chăm chú chờ đợi sang Trào Phong.
“ Nắng chiều đẹp vô hạn... Thật không nghĩ đến ca, huynh còn biết làm thơ hay đến vậy.”
“ Không, ta từng nghe tông chủ nói cảm thấy khá hợp ngữ cảnh. Ngươi cũng nên tận hưởng lúc đang còn rảnh rỗi đi, căng thẳng như vậy không khéo lại bỏ chạy trước chúng nữa.” – Y mỉm cười nói.
“ Lần đầu thực nghiệm vẫn không thoát khỏi căng thẳng, có lẽ dần sẽ quen mà thôi. Huynh yên tâm!”
“ Vừa nhắc các ngươi xong. Ây, đi chậm thật! Tốc độ đó đến bao giờ mới đến được nơi ở của bọn cẩu chính phái kia.”
Thoáng từ xa đã thấy bóng dáng An Cơ – kẻ đang bị Huyết Trù Tông đuổi bắt, theo sau còn có hơn mươi mấy kẻ tu vi chúng đều hơn Dạ Nguyệt một bậc.
Hắn ngạo nghễ chầm chậm cưỡi ngựa tới :
“ Đại nhân tính toán như thần quả thực là cánh tay trái đắc lực của tông chủ nhưng mà một mình ngài đến, đây là chê chúng ta không đủ mạnh hay là ngài muốn nhường.”
Trào Phong bất giác cười phá lên mãi một lúc mới dừng được :
“ Không, không, không. Ngươi thật có mắt như mù ta đây là muốn để tiểu đệ đệ thử tắm máu một phen đông người quá thì không đủ để rửa chân nữa.”
An Cơ tức giận bèn cùng đám thuộc hạ lao lên, tất cả đều nhằm vào Trào Phong đuổi đánh vào sâu trong rừng. Dạ Nguyệt thúc ngựa đuổi theo khá xa vẫn không bắt kịp. Một hồi sau, từ đâu có một con chim nhỏ rơi xuống đầu cậu, ngẩng lên thì thấy Trào Phong chật vật đánh cùng bọn chúng tình hình không được mấy khả quan, cậu mới nhận ra đây là Mân nhưng sao người nó toàn là máu. Kiểm tra sơ bộ thấy nó không hề bị gì liền thúc ngựa một mạch hướng ra khỏi khu rừng, trong đầu nghĩ đến vô vàn kiểu bị thương của Trào Phong chảy máu nhiều đến thế. An Cơ phát hiện bất thường liền đuổi theo bóng dáng vừa vụt qua đó, chạy theo một lúc lâu mới bắt kịp được nhưng chỉ thấy mỗi con ngựa trên yên không có bóng dáng ai cả, biết mình bị lừa liền lập tức trở lại. Trào Phong không vì bọn chúng đông người mà không đánh lại nhưng công pháp chúng sử dụng rất lạ, tu vi không hề cao lại kết hợp nhuần nhuyễn làn gió để điều khiển lá cây, y vì không lường đến điều này mới bị thương một chút. Cứ giết được một tên cứ như rằng những kẻ còn lại sẽ linh hoạt hơn, lá cũng sắc sảo hơn. Dạ Nguyệt lợi dụng bóng đêm cùng sự hỗn loạn từ từ tiếp cận lợi dụng sự sơ hở của chúng liền nhảy lên áp sát dùng đoản đao một nhát cắt cổ ba tên liên tiếp lấy chúng làm bàn đạp dùng tay trái móc thẳng tim của kẻ tiếp theo, Trào Phong thấy hỗn loạn cũng giết được kha khá nhưng vẫn còn hai tên Trào Phong phủi áo nói :
“ Bọn khốn này câu sức người thật đấy, ngươi giết tên kia rồi đúng không ? Phải giết cùng lúc hai tên này nếu không tu vi tên còn lại sẽ vượt qua cả ta đến lúc đó có lẽ chúng ta phải bỏ mạng tại đây đấy.”
“ Đệ mới dụ hắn ta ra khỏi rừng thôi có lẽ hắn sắp trở lại rồi đấy. Đánh nhanh thắng nhanh nào !”
“ Tên tiểu tử này thật là ...” – Trào Phong ngạc nhiên không nói nên lời.
“ Ca tập trung, chúng lao đến rồi kìa.”
Hai tên còn lại điên cuồng lao đến, tốc độ bây giờ còn nhanh hơn cả Trào Phong. Càng chém vào lá thì sẽ càng thêm nhiều hơn. Dạ Nguyệt bỗng dưng nghĩ ra một cách bèn tiến đến đỡ hết những chiếc lá sắc bén đó cho Trào Phong, hai tên đó thấy được bèn lao đến phía cậu. Lợi dụng lúc bị tiếp cận bèn ôm lấy cổ một kẻ đồng thời né chiêu, Trào Phong nhân cơ hội giữ chân kẻ còn lại cả hai người phối hợp giết gọn bọn chúng cả người đẫm trong bãi máu hôi tanh.
Dạ Nguyệt mệt mỏi nói chậm hơn bình thường :
“Ca, nhiệm vụ đầu tiên. Ta thành công cùng huynh rồi, thật mệt! Có lẽ ta cần ngủ một lúc đây.”
“ Vết thương cũng không nặng lắm, ta cũng thấy hơi mệt nhưng kẻ cuối cùng đến rồi. Phải giết được tên đó mới tính là hoàn thành đấy, dậy nào Tiểu Dạ.”
“ Tiểu Dạ? Được, ta rất thích cách gọi này của huynh đó.” – Dạ Nguyệt thoáng chốc hiện lên sự vui vẻ đơn thuần của một đứa trẻ.
An Cơ vừa đặt chân đến, không thấy bóng dáng ai cả biết là có biến cố xảy ra liền quay đầu lại định bỏ chạy, thật tiếc Trào Phong đã nhanh chân hơn bắt kịp hắn. Y dùng hết sức mình đấm vào ngực của An Cơ, lục phủ ngũ tạng hắn nát hết thổ huyết mà chết, đây có lẽ là cái chết nhẹ nhàng nhất so với những tên còn lại. Trào Phong lục tìm trong người bọn chúng thứ gì đó rồi cất đi. Y tiến tới chỗ Dạ Nguyệt đưa tay ra nói:
“ Chúng ta trở về nào, vất vả rồi !”
Updated 36 Episodes
Comments
Tử Hoành Bùi
Toi muốn hỏi tác giả đang xây dưng đam đk 😂
2022-03-30
3