Vẫn chưa tin vào mắt mình cũng như sự ngỡ ngàng bất ngờ còn lâng lâng trong lòng, Tiểu Mã bước từng bước một đến gần Thạch Cảm Đang với ánh mắt hướng nhìn quanh anh giống như lần đầu tiên gặp gỡ. Thấy Tiểu Mã cứ đi lòng vòng quanh mình, Bổn Tôn cất tiếng nói khẽ ấm.
- Bộ Bổn Tôn lạ lắm sao mà anh đi lòng vòng nhìn ta hoài vậy?
Lúc này Tiểu Mã dừng chân lại với nét mặt không nụ cười, đôi mắt của họ nhìn nhau như là kẻ thù tình cờ gặp lại, nhưng bất ngờ hành động của họ hoàn toàn trái ngược với ánh mắt là một cái ôm thắm thiết của tình bạn cách xa bao năm.
- Lâu lắm rồi Bổn Tôn mới gặp lại anh, dạo này cuộc sống thế nào rồi, có trọn vẹn như ý không?
Nhắc đến từ trọn vẹn như ý mà làm cho Tiểu Mã gợi buồn, vì cuộc sống của anh chưa có gì là trọn vẹn như ý cả mà thay vào là bất lực... Mệt mỏi... Buông bỏ tất cả quá khứ chứa đầy bi thương. Trở về hiện thực thấy anh đứng đơ người ra đó lẫn gương mặt chút buồn buồn làm cho Thạch Cảm Đang hơi lo lắng liền khẽ hỏi.
- Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Không lẽ... Má anh gặp chuyện phải không!
Chữ không nhấn mạnh đầy nặng nề với ánh mắt hoảng sợ lo lắng của Thạch Cảm Đang, bởi vì bà lương đối với Bổn Tôn anh như là một người mẹ hiền lành hết mục yêu thương chiều chuộng con cái, chính bà cho Bổn Tôn anh cảm nhận được cái gì gọi là tình mẫu tử. Tiểu Mã thấy vậy nhẹ nhàng vỗ vai Thạch Cảm Đang.
- Má không sao cả, vẫn khỏe mạnh ăn uống đầy đủ, mà lâu lâu má hay nhắc tới anh lắm.
- Ái chà chà, bây giờ mới để ý nha, trang phục lần này rực rỡ dữ ta! Mà thần tiên sướng thật, mỗi lần xuất hiện là ấn tượng lần đó, hết trắng rồi đen bây giờ tớ bạch kim, anh đúng là có mắt thẩm mỹ đó nha!
Tiểu Mã anh cười rạng rỡ sau khi nói xong, nhưng Thạch Cảm Đang lại thấy có gì đó hơi sai trong câu nói của Tiểu Mã, bởi vì Bổn Tôn anh chưa từng mặc bộ đồ đen nào cả ngoài bộ trắng lần trước và bộ bạch kim lần này.
Hỏi lại thì sắc mặt Tiểu Mã anh liền thay đổi như giai điệu của bản nhạc lúc lên cao, lúc xuống trầm buồn, tiếng thở dài đầy tâm trạng khó tả làm cho thời gian im lặng vài giây rồi mới chịu lên tiếng. Tiểu Mã anh kể lại hết những chuyện luân phiên ập tới sau khi Thạch Cảm Đang trở về thế giới khoảng cách.
- Nào là qủy yêu lộng hành, nào là Salvia tái sinh, điều khinh khủng nhất là phải tiêu diệt Bé Hào!
Nghe tới đây Thạch Cảm Đang hơi bất ngờ vì cứ tưởng Bé Hào của năm nào đã chết đuối từ lâu, sao bây giờ lại xuất hiện trên dương trần này. Bổn Tôn Anh định hỏi thì Tiểu Mã đã giải đáp thắc mắc ngay lập tức.
Tiểu Mã anh vừa kể vừa nén lại cơn xúc động nhưng không thể nào che giấu được hàng nước mắt đang lăn xuống. Giọng nói cũng khàn đi phần nào nhưng anh vẫn cố gắng nói hết ra cho nhẹ lòng và lương tâm không còn dày vò dằn vặt bản thân mình nữa.
- Tôi cứ tưởng bé Hào trở về, gia đình có thể sum vầy bên nhau, nhưng nào ngờ chính tôi là người hại cậu ta không còn mạng sống để sinh tồn, bởi vì... Bé Hào... Được cứu sống bằng linh hồn qủy biển!
Bổn Tôn Thạch Cảm Đang rùng mình trước sự thật này, bởi vì theo anh được biết qủy biển là loại hung tợn nhất trong linh giới, chúng duy trì mạng sống bằng cách hút lấy linh hồn của người còn sống, nào ngờ bé Hào lại là nạn nhân của bọn chúng.
Tiếng thở dài ngao ngán của Thạch Cảm Đang như một sự đồng cảm dành cho người rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, Bổn Tôn từ từ đi lại gần và cho Tiểu Mã một lời động viên cũng như lời khuyên khích lệ tinh thần của anh.
- Đừng dằn vặt bản thân mình nữa, đâu phải anh hại chết Mạc Vỹ Hào hay là dâng linh hồn cậu ấy cho qủy biển.
- Không phải lúc nào cũng gánh vác tội lỗi trên đầu mình, duyên còn họ còn... Duyên mất họ mất.
Nghe câu “Duyên còn họ còn... Duyên mất họ mất” của Thạch Cảm Đang làm cho Tiểu Mã anh ngẫm nghĩ lại một lúc cùng đôi mắt vẫn còn long lanh giọt nước mắt đọng lại. Những khoảnh khắc bỗng nhiên ùa về với giai điệu sâu lắng từ nơi nào vang lên trong hoàn cảnh này.
Một lúc sau Tiểu Mã mỉm cười với câu nói “Cảm ơn Anh!” Giai điệu càng ngày càng cao trào cảm xúc, không hiểu sao bầu không khí đêm nay nó lại ấm áp một cách lạ thường, không còn cảm giác lạnh lẽo với nỗi niềm đêm qua.
- Nãy giờ lo tâm sự mà quên mất, anh xuống đây từ lúc nào và để làm gì?
Bổn Tôn Thạch Cảm Đang không hồi âm câu hỏi của Tiểu Mã vội, anh chắp hai tay ra đằng sau từ từ bước đi theo hướng của ánh trăng sáng đang nằm ngay đó. Hít thật sâu thở ra thật nhẹ với cơn gió mát bay thoáng qua đoạn đường này.
- Bổn Tôn ta xuống trước lúc cái tên Thanh Tra rắc rối xuất hiện, bộ anh không thắc mắc vì sao hắn vào được xe của mình à?
- Với lại...
Tự nhiên đang nói anh ngắt quãng làm cho Tiểu Mã càng thêm tò mò không biết đối phương định nói gì, cho đến một lúc sau Thạch Cảm Đang quay người qua và nhìn Tiểu Mã anh bằng đôi mắt rất lạ, như muốn nói điều gì đó dành cho Tiểu Mã anh.
- Bổn Tôn ta sẽ se duyên cho anh và Đại Phu Chỉ Nhược sống hạnh phúc bên nhau cũng như hóa giải lời nguyền nữ ác ma Salvia gieo rắc.
- Anh nói thật không!
Gương mặt của Tiểu Mã lúc này sáng rực lên cùng đôi mắt đang cười, giống như mới vừa tan đi cơn mưa là cầu vồng bảy sắc màu của sự diệu kỳ xuất hiện. Vui chưa được bao lâu thì tiếng “Nhưng!” vang lên rất bất ngờ làm cho Tiểu Mã chú ý nhưng Thạch Cảm Đang lại ngập ngừng và nhìn anh trong im lặng. Tiểu Mã lúc này thầm nghĩ trong lòng, phải chăng còn điều gì đó Thạch Cảm Đang vẫn chưa nói ra.
Sự im lặng lại kéo dài hơn một phút, lúc này Thạch Cảm Đang mới chịu nói ra sự thật mà mình đã dự cảm rất lâu, đó là tình duyên của hai người có thể âm dương cách biệt bất cứ lúc nào nếu ở gần nhau cũng như lời nguyền của nữ ác ma Salvia sẽ linh ứng ngay bây giờ.
Tiểu Mã rụng rời tay chân, sắc mặt hoang mang tột độ vì tai anh nghe những gì Bổn Tôn Thạch Cảm Đang nói lại, anh vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm một câu liên hồi.
- Không thể nào... Không... Không!
Tiểu Mã anh cứ lùi và lùi tới khi ngã dài xuống mặt đường, gương mặt toát đầy mồ hôi lạnh hoảng loạn, miệng cứ lẩm bẩm hoài câu đó, Tiểu Mã bất chợt quay đầu về hướng Thạch Cảm Đang thì thấy người dần dần bị cuốn vào làn sương dày đặc lạnh giá đằng kia tới khi mất bóng. Lúc này tiếng gào lên “Không!” thật lớn của Tiểu Mã khiến trời đất vang động cả lên.
Đột nhiên tiếng sấm từ nơi nào đánh cái rầm thật lớn làm cho tâm trí của Tiểu Mã giật mình tỉnh giấc, hơi thở hổn hển gấp rút liên hồi với gương mặt đầy mồ hôi lạnh. Cho tới khi dần dần bình tĩnh thì mới nhận ra đây là một ác mộng, nhưng anh lại cảm giác rất chân thật từng chi tiết, phải chăng là điềm dự báo nào đó sắp xảy ra.
Tiểu Mã nhìn lại đồng hồ trên điện thoại thì đã gần 2h sáng, anh không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy, chưa hoàn hồn thì cuộc gọi của Chỉ Nhược gọi tới để báo cô đã tan ca và chờ anh đến đón. Nhưng cuộc gọi vừa ngắt đi Tiểu Mã anh không vui gì mấy, bởi vì vẫn đắn đo suy nghĩ trong lòng, liệu ác mộng ấy có phải là một dự báo cho mai sau.
Updated 45 Episodes
Comments
Vẽ trăng 🎨🌕
sao lại như vậy chứ 😢
2022-08-18
2
Vẽ trăng 🎨🌕
chữ quỷ dấu hỏi bị đặt sai vị trí rồi kìa chủ tịch cà rốt
2022-08-18
2
Mạc Hạ Tử
nhiều khi nó thoát được nó chx chết thì seo =)) ủa mà bé Hào là ai =)???
2022-08-17
2