Sau khi rời khỏi Sở Cảnh Sát, Tiểu Mã lên chuyến xe buýt về đến hãng Ta-xi Đức Ký, suốt đoạn đường tuyến chạy, anh ngồi dựa trên ghế với sắc mặt vô cùng quạu quọ lẫn cái thầm nghĩ vụ việc xảy ra trưa nay. Đến nơi vừa bước xuống, vợ Long Miêu tức là Long Miêu Tẩu từ trong quán thấy Tiểu Mã đi tới, cô liền chạy ra cùng sắc mặt hớn hở.
- Anh được thả ra rồi à, vụ đó cảnh sát tìm được hung thủ chưa hay vẫn đang điều tra.
Long Miêu Tẩu hỏi dồn dập không dừng nghỉ nhưng Tiểu Mã anh cố nhớ để trả lời cho cô ấy vui. Tiểu Mã anh im lặng một hồi rồi mới chịu nói, họ vừa từ từ bước đi vừa nói chuyện.
- Vẫn đang điều tra, hình như tôi nghe nói rằng, có một người trong hãng taxi Đức Ký chúng ta từng xung đột với nạn nhân, nhưng không biết người đó là ai.
Long Miêu Tẩu nghe kể vậy thì vô cùng ngạc nhiên vì từ đó giờ hãng Đức Ký chưa bao giờ xảy ra chuyện xung đột với khách, cũng như chưa từng dính líu bất kỳ án mạng nào ngoài trừ vụ Long Miêu, đang nghĩ thầm trong lòng thì Tiểu Mã gọi tên Long Miêu Tẩu liên hồi làm cho cô giật mình nhẹ.
- Anh kêu tôi gì?
- Cô đang nghĩ gì mà thấy vẻ căng thẳng dữ vậy, làm cho tôi tò mò quá.
- À Không ! Có gì đâu, tôi đang nghĩ tối nay nên nấu gì cho tụi nhỏ ăn đó mà.
- Vậy sao...
Do cô không muốn Tiểu Mã phải lo lắng gì thêm, nên chuyển sang chủ đề khác với cái mỉm cười thật tươi, Long Miêu Tẩu hỏi anh sẽ làm gì tiếp theo, chạy ca đêm hay về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Mã chưa kịp trả lời thì Long Miêu Tẩu cô đã chạy đi một cách gấp rút sau khi nhìn đồng hồ trên tay mình.
Tiểu Mã không hiểu tại sao Long Miêu Tẩu cô lại gấp rút chạy đi như thế, không nghĩ gì nhiều anh vẫn bước đi và đi, đến bãi đậu xe taxi của hãng Đức Ký thì thấy các xe khác đã xuất phát từ lâu, chỉ còn người bạn đồng hành cùng anh ở lại giữa khoảng trống cô đơn.
Anh từ từ bước lên xe và đạp ga chạy đi, đoạn đường nô nức người người qua lại, chạy đến đâu không khí rộn ràng tới đó. Tiểu Mã định bật nhạc lên nghe cho sôi động thì vô tình bấm nhầm kênh tin tức và trùng hợp thay họ đang nói về vụ việc trưa nay.
“Vụ án xảy ra trưa nay tại hãng taxi Đức Ký, một chàng tài xế phát hiện thi thể người đàn ông, điều kỳ lạ rằng trên bao rác hoàn toàn không có dấu vân tay nào ngoài trừ vân tay người phát hiện là chàng tài xế, tạm thời cảnh sát đang nghi ngờ đến anh.”
Nghe đến đây Tiểu Mã vẫn thấy lầm lạ và nhớ lại lời mà Ma-Đam Dương và Cao Minh nói trong lúc đưa anh ra ngoài sảnh trụ sở, liền thầm nghĩ trong lòng.
- Quái lạ ! Thời gian tử vong đến tận 14 tiếng, nếu vậy lúc mình phát hiện ra phải nghe mùi hôi thối chứ, khả nghi nhất là máu trên tay mình nó không khô mà lại ẩm ẩm giống như máu mới vừa chảy ra vậy. Không lẽ vụ này liên quan tới thế lực tâm linh nào đó.
Bầu không khí rộn ràng ban nãy tự nhiên trùm xuống với giai điệu đầy ma mị huyền bí, Tiểu Mã càng nghĩ về thứ gì đó cũng làm cho đôi mắt lẫn gương mặt đầy căng thẳng trầm nghiêm. Chạy tới ngã tư đèn xanh đỏ thì Tiểu Mã anh nghe một tiếng nói quen thuộc cất lên và không lầm là giọng nói của Thạch Cảm Đang.
Tiểu Mã anh quay đầu nhìn phía sau thì hoàn toàn không thấy ai, nhưng khi nhìn thoáng qua phong cảnh xung quanh thì có một sự trùng hợp ngay con đường này, ngập ngừng một lúc mới xác nhận chính nó đã cho anh mơ thấy Thạch Cảm Đang cũng như xuất hiện hôm qua.
Bỗng nhiên tâm trí của Tiểu Mã nhớ đến viên đá hình con mèo tí hon mà Thạch Cảm Đang trao cho anh cùng với viên ngọc hóa thành đạn, cũng là một vũ khí kết nạp vào khẩu súng diệt tà ma cấp cao.
- Đây là viên đá hình mèo tí hon, mà Bổn Tôn ta tạo thành sợi dây chuyền, nó cũng là dây nối liên kết cho ta gặp anh thật nhanh dù ở xa vạn dặm.
Nhớ tới câu nói của Thạch Cảm Đang lúc dó cùng dây chuyền viên đá mèo được đặt vào tay anh. Trở về hiện thực Tiểu Mã liền mở hộc tủ trong xe ra thì phát hiện sợi dây đó biến mất từ lúc nào. Tinh thần Tiểu Mã lúc này rối bời chỉ biết lục tung chỗ này đến chỗ khác, tìm tới cả sau xe hoàn toàn không thấy gì, đang bất lực thì tiếng Thạch Cảm Đang lại vang lên lần nữa
- Bổn Tôn ta ở đây này!
Tiểu Mã anh bình tĩnh lần theo tiếng nói đi đến chỗ đạp ga tăng tốc, hóa ra sợi dây chuyền rớt đằng sau kẹt đạp ga, anh nhặt lên với nụ cười mừng rỡ và liền nắm chặt sợi dây chuyền cùng pháp lực triệu hồi trong đầu “Thạch Cảm Đang! Thạch Cảm Đang!”
Lúc này một ánh sáng lóa nhẹ qua và dần dần hình bóng của Thạch Cảm Đang xuất hiện ngồi kế bên anh từ bao giờ, Bổn Tôn ngài im lặng một cách đáng sợ không nói câu nào, vẻ mặt lạnh tanh vô hồn cho khi bị tan chảy bởi cơn nhức mỏi làm cho Tiểu Mã bật cười.
- Ôi da ! Ngồi miết muốn cứng khớp luôn, sao anh không để Bổn Tôn ta ở trong xe lâu hơn nữa.
Thạch Cảm Đang anh vừa phàn nàn vừa xoay cổ qua lại cho cơ nó giãn ra một chút, lúc này Tiểu Mã mới nhớ ra, do hồi chiều qua không chạy được cuốc nào nên định lấy dây chuyền đá mèo đeo cho may mắn thì bỗng nhiên có một chiếc xe chạy ngược chiều làm anh phải xoay đầu lại ngay để thoát khỏi sự nguy hiểm, chắc do xoay quá gấp làm sợi dây chuyền rơi xuống lúc nào không hay.
Nhớ đến đây, Tiểu Mã cười phá lên vì sự sơ xuất chính mình, nhưng Thạch Cảm Đang tưởng Tiểu Mã đang cười chọc quê mình nên đã dùng pháp lực khiến đang cười thì bị ngắt đi, Tiểu Mã quay qua nhìn Bổn Tôn anh với ánh mắt tròn căng, tay chỉ miệng liên tục. Giữa khung trời ánh sao lấp lánh yên bình thì một tiếng á thất thanh của ai đó vì biết mình bị câm.
Tại Tòa Chung Cư Mã Gia. Quận Thâm Thủy Bộ.
Mẹ nuôi của Tiểu Mã tức là Lương Tinh Tinh, bà chuẩn bị bước vào căn phòng của Hữu Vi dọn dẹp sau khi bên ngoài đã gọn gàng sạch sẽ. Đôi chân bà bỗng dưng trĩu nặng cho từng bước đi, càng bước lại càng nặng giống như bà đang vác hai hòn đá trên vai.
Đôi mắt của bà long lanh những giọt nước mắt nhung nhớ, những giọt nước mắt đau thương vẫn đọng lại, sờ vào từng món đồ do Hữu Vi ông chế tạo ra bà lại khóc nức nở. Khoảnh Khắc mãi nhớ chưa bao giờ quên, đó chính là Hữu Vi ông đã đổi mạng sống cứu lấy bà.
Dọn dẹp giữa chừng, bỗng nhiên bà nghe thấy thứ gì đó rớt xuống từ tủ sách, xoay người lại nhìn thì trước mắt bà là một quyển album đã cũ và nhàu nát, ngẫu nhiên lật ngay tấm bà đang bế bồng bé Hào lúc cậu thưở nhỏ. Từ từ tiến lại cầm quyển album trên tay, Lương Tinh Tinh bà nhìn nụ cười hồn nhiên của cậu, cái ôm vô tư của cậu dành cho bà, nhất là nụ hôn trên má bé hào tặng bà.
Bà lật tới đâu nước mắt nghẹn đau khổ rơi tới đó, thêm thấm ướt cho những bức ảnh đã cũ được coi là quá khứ đẹp... Cũng là nỗi tang thương cho hiện tại.
Mới đây bà đã ngủ thiếp đi khi nước mắt vẫn đọng trên đôi má hao gầy năm nào, trong giấc mơ xung quanh là một màu tối mù mịt hướng đi, bỗng dưng luồng ánh sáng vân trời từ đâu rọi xuống, phía xa xa một bóng người bước đến. Lương Tinh Tinh bà cảm nhận hình dáng rất quen thuộc thường như đã gặp.
Bóng người vẫn bước và bước đến luồng sáng, lúc này bà mới nhận ra đó chính là bé Hào, anh đã khoác lên bộ đồ thiên sứ trắng cùng cái mỉm cười rạng rỡ hiền lành, đôi cánh bắt đầu bay lên cao theo luồng ánh sáng, cánh tay dang ra trước mắt bà như một lời tạm biệt, nụ cười như nụ cười cuối cùng của Mạc Vĩ Hào tặng bà trước khi biến mất theo luồng ánh sáng.
Lúc này bà giật mình tỉnh giấc cùng tiếng gọi “ Bé Hào ! ” rất lớn, bà lại khóc không ngừng, nhưng giọt nước mắt lần này của bà chính là giọt nước mắt hạnh phúc nhất cũng như an tâm nhất, vì bé Hào đã thành thiên sứ trên bầu trời xanh kia.
Updated 45 Episodes
Comments
Nhee Nhee
Đọc xong chap này đang kiểu trầm cảm tạm thời, đau lòng zll🥲👉👈
2021-12-28
2