Chương 18: Mã Minh Kết Hợp
Tiểu Mã anh vẫn tiếp tục cùng người bạn chiến sắc đi khắp nơi tìm khách, từ khi nhậm chức Phó Quản Đốc, tinh thần lẫn động lực đầy phấn khích, miệng lúc nào cũng cười tươi không ngừng lại. Tiểu Mã vừa chạy vừa nghĩ thầm trong lòng đầy quyết tâm.
“ Bây giờ thành công và hạnh phúc mình đã có đủ rồi, phải giữ nó thật chặt để không bị đánh mất thêm lần nào nữa, từ đây mình phải cố gắng hơn thế nữa.” Mãi lo nghĩ không nhìn đường, tới khi có một người bất thình lình đứng trước xe, khiến anh giật mình thắng gấp.
Chưa xuôi cơn hoảng hốt, bóng người từ từ tiến lại, nhưng mỗi lần bước đi là lảo đảo sang chỗ này đến chỗ khác liên tục, khi đến gần Tiểu Mã mới nhận rõ diện mạo, là một người đàn ông ốm nhom, tóc phai màu bạc trắng cùng nếp nhăn già nua trên mặt đỏ ửng vì say. Lão thản nhiên mở cửa xe và bước vào trong ngồi và lên tiếng có câu “ chạy đi... Chạy đi.” Nghe vậy Tiểu Mã lập tức đạp ga chạy theo lời của ông.
Chạy được nửa đoạn đường Tiểu Mã nhìn lên gương chiếu hậu xem đằng sau đang làm gì, thấy người đàn ông say xỉn ấy đang ngả lưng cùng hai tay gác lên ghế, gương mặt thẫn thờ cứ nhìn lên nóc xe suốt. Anh lên tiếng hỏi đầy tò mò.
“ Qúy ông à... Cho tôi nhiều chuyện chút được không.” Người đàn ông chỉ hồi âm chữ được rồi lại trầm lặng đi, Tiểu Mã nói “ Anh buồn chuyện gì mà lại uống say dữ vậy, bộ bị áp lực trong công việc à.” Nghe Tiểu Mã hỏi dứt câu người đàn ông ngồi bật dậy, vuốt mặt cho chút tỉnh táo nhưng thoang thoáng Tiểu Mã anh thấy là vài giọt nước mắt đang rơi xuống, tiếng thở dài ngập ngừng.
“ Nếu áp lực trong công việc may ra còn đỡ, nhưng chuyện này không ai giúp tôi ngoài chai rượu này, uống để quên hiện tại, uống để cho thêm đau, uống để mau sớm gặp một người.” Tiểu Mã chưa hiểu ý của người này đang muốn nói gì, cho đến khi anh nghe tới câu tiếp theo thì sững sờ.
“ Vợ tôi đã qua đời cách đây một tuần trước với căn bệnh quái ác, mỗi lần nhìn bà quằn quại trong đau đớn mà tôi không thể làm gì được cả, tới khi bà ấy ngắm mắt tôi cũng không thể nhìn lần cuối, nhờ rượu ngày này sang ngày khác, thường như không muốn tỉnh... Vì tôi không chấp nhận hiện tại trong cuộc đời của mình.” Gào lên dứt câu, người đàn ông liền tu chai rượu một hơi rất dài.
“ Anh uống rồi đã sao, có thay đổi được tất cả hay không... Tất nhiên là không, nếu anh không chấp nhận sự thật này, thì bao người khác họ cũng không chấp nhận sự thật khi người thân ra đi quá đột ngột và cả tôi. Sự thật là sự thật, do dù anh uống một ao rượu vẫn không thay đổi được gì, nếu có thay đổi... Chỉ có bản thân chính anh thôi.”
Nghe Tiểu Mã nói vậy, vẻ như người đàn ông đó đã ngộ ra điều gì đó nên đã vỗ tay cảm ơn và trả tiền xe. Còn anh loay hoay lấy tiền thối lại, vừa định quay lại gửi tiền thì người đàn ông ban nãy đột nhiên biến mất, đang hoang mang thì trùng đài đưa tin tức khẩn cấp “ Thấy một thi thể người đàn ông tầm khoảng 50 đến 60 đã c.h.ế.t cống, lúc c.h.ế.t vẫn còn giữ chặt chai rượu.” Đến đây ngước lên thì anh thấy một luồng sáng của cánh cửa thiên đàng đang hé mở, và còn thấy người đàn ông ban nãy đang khoác tay một người đàn bà, Tiểu Mã nhìn chằm chằm thì bất ngờ hai người quay người qua mỉm cười rất tươi với anh, rồi biến mất theo luồng ánh sáng ấy.
Mười giờ sáng ngày hôm sau Hứa Văn Bưu lại triệu tập mọi người báo một tin rất quan trọng, cùng một gương mặt lạ hoắc mà lại điển trai, phong cách lại đeo kính như lãng tử đứng kế anh “ Xin giới thiệu mọi người đây là thành viên mới vừa hoàn tất thực tập, tên cậu ta là Đới Văn Đạt, tạm thời sẽ bổn trách việc sửa chữa và rửa xe cho hãng chúng ta.” Dứt Câu, Đới Văn Đạt liền tới bắt tay cùng nụ cười thân thiện đến khi bắt tay Tiểu Mã cảm xúc liền thay đổi.
“ Chào anh rất vui được làm việc chung với anh, hy vọng chúng ta sẽ ăn ý trong công việc.” Tiểu Mã mỉm cười thật tươi sau câu nói của mình, còn Đới Văn Đạt gật đầu thay lời hồi âm.
Thời lại xoay chuyển lúc trời đã tà chiều, Tiểu Mã lái xe về hãng, vì chiến mã của anh hôm nay đã bệnh, định chuẩn lấy dụng cụ sửa xe thì Đới Văn Đạt bất ngờ xuất hiện và nói cùng nụ cười thân thiện “ Xe anh sao vậy Tiểu Mã, hay để tôi sửa cho.” Nghe vậy Tiểu Mã đưa hộp dụng cụ cho anh và nói.
“ Vậy nhờ anh giúp tôi sửa nha, sẵn kiểm tra lại bộ phận xe giúp tôi luôn nha.” Đới Văn Đạt giơ tay ra hiệu ok với anh rồi chui vào gầm xe sửa chữa.
Đột nhiên Tiểu Mã nghe một tiếng la “ Đứng lại... Đứng lại.” thoáng qua rất quen thuộc, vừa bước ra đã có người va thật mạnh vào anh, không ai khác chính là Cao Minh, Tiểu Mã chưa kịp hỏi gì thì anh liền nói trong gấp rút “ Tiểu Mã đó sao, anh phụ giúp tôi bắt tên đó nha, có gì sẽ nói sau.” Nói xong Cao Minh liền chạy và Tiểu Mã anh cũng chạy theo.
Tại một con đường chim trời, hai anh chàng Cà Rốt và Bắp Cải được Ma-Đam Dương giao nhiệm vụ đi điều tra thông tin về người nhà của người đàn ông c.h.ế.t cống hôm qua, họ vừa đi vừa tán ngẫu như vừa mới thân, bỗng dưng nghe tiếng Sếp Cao văng vẳng đâu đây, nhìn tới nhìn lui tới khi Cà Rốt chỉ phía bên đường, quả thật Cao Minh và Tiểu Mã đang rượt đuổi theo ai đó, họ liền chạy theo.
Tên cướp đi khẽ vào các con hẻm nhưng họ không mất dấu, vẫn rượt đến cùng, tới khi tên cướp vô tình vấp ngã, Cao Minh từ từ tiến tới thì hắn chụp lấy một khúc gỗ gần bên, ngồi bật dậy quơ tới tấp nhưng Cao Minh anh né được, do không để ý hắn liền đạp vào bụng thật mạnh khiến người anh té dài xuống, thấy vậy Tiểu Mã liền xông lên, khống chế hai tay của hắn.
Do tên cướp này quá ranh ma, hắn chơi chiêu đầu đập đầu khiến Tiểu Mã hơi choáng và hắn liền quất liên tiếp khi cả người Tiểu Mã thường như không đứng dậy nổi, Cao Minh nhanh chóng lao tới khiến hai người ngã xuống, cái cây văng ra xa, hắn định lết tới nhặt thì Cao Minh anh kéo chân lại, hắn dường như tức điên vung vẩy và vài cú đạp vào vai anh, tưởng chừng sắp phải buông tha cho tên cướp này.
Thì đột nhiên từ đâu hai bên bức tường có hình bóng đang bay tới và đè bẹp tên cướp, rất bất ngờ hóa ra Cà Rốt và Bắp Cải anh. Vài phút trước khi hai người rượt đến con hẻm này, Bắp Cải định vào cuộc thì Cà Rốt ngăn lại và bàn kế đột kích hai bên khi Cao Minh và Tiểu Mã bị hắn chơi xấu.
“ Mưu kế hay gian manh cũng phải bị bắt à, đi nhanh lên.” Cà Rốt và Bắp Cải áp giải tên cướp gian manh lên xe. Cao Minh thấy Tiểu Mã đang vịnh một bên vai liền nói “ Có sao chứ ?.” Tiểu Mã mỉm cười lắc đầu.
“ Anh cũng gan thiệt, tên cướp đó nguy hiểm lắm đó, ngỡ bị gì là hối hận không kịp đâu.” Cao Minh dựa lưng vào bức tường.
“ Ma qủy tôi con không sợ nói gì tên cướp đúng chứ vua lì đòn. ”
“ Đúng ! Vua gan dạ à.” Cao Minh vừa nói vừa mỉm cười, cả hai rộ lên tiếng cười thật lớn cũng như thêm mối quan hệ bạn bè thêm thân thiết.
Updated 45 Episodes
Comments
Nhee Nhee
Vua gan dạ và vua lì đòn, quả là một cặp vua có gan chịu đòn 😂😂😂
2022-01-08
0