Buổi tối sáng ngày hôm sau, bà thức dậy với tâm trạng vui vẻ yêu đời không còn sầu buồn, vì bà đã an tâm khi nhìn thấy bé Hào trở thành thiên sứ và mãi mãi bảo vệ cho bà, cho người anh em của cậu là Tiểu Mã.
Nửa tiếng sau, bà nấu một bữa sáng để sẵn đó, khi Tiểu Mã thức dậy có mà ăn, rồi lấy giỏ chuẩn bị đi chợ cho buổi trưa hôm nay, trước khi đi bà nhẹ nhàng mở cửa phòng Tiểu Mã xem anh có ngủ không hay giả vờ.
Nhìn anh ngủ rất say tới nỗi hất tung mền gối xuống đất, bà đi vào lượm gối hẩy qua một bên, tấm mền đắp lên cho anh rồi bước ra. Tiếng cánh cửa vừa đóng vào cái tạch, một bên mắt của Tiểu Mã ti hí mở lên cùng nụ cười đầy nham hiểm.
Tiểu Mã từ từ ngồi dậy, thò tay dưới gối lấy ra một đĩa dvd nóng bỏng thần tượng mà anh thích, nhanh chóng tới máy tính bỏ đĩa vào, lúc này trên màn hình vi tính xuất hiện đoạn phim của nữ Diễn viên Tử Tử, anh say đắm chống hai tay lên bàn cùng ánh mắt vô cùng thích thú.
Lúc này Thạch Cảm Đang xuất hiện, thấy Tiểu Mã xem gì đó rất chăm chú lại còn cười hả hê nữa, anh từ từ bước lại thò đầu san sát máy vi tính xem, Tiểu Mã vô tình quay đầu qua giật bắn người nhẹ “ Ơ Thạch Cảm Đang, anh xuất hiện bao giờ vậy.”
“ Mới nãy, mà anh đang xem gì mà vui dữ vậy.” Thạch Cảm Đang thắc mắc hỏi, còn Tiểu Mã anh lại ấp a ấp úng hồi âm, nói tới đâu gương mặt lại ngượng đỏ tới đó:
- Thì xem phim... Mà anh đi đâu chơi đi đừng phá tôi nữa.
Tiểu Mã vừa nói vừa cố đẩy Thạch Cảm Đang đi.
- Bổn Tôn ta cũng rất thích xem phim, cũng biết cái anh đang xem là phim cấp ba phải không !.
Thạch Cảm Đang nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời.
Gương mặt Tiểu Mã càng đỏ ngượng không biết phải nói gì chỉ cúi mặt chịu ngượng, bỗng dưng Thạch Cảm Đang chạm vai anh, cất giọng nhẹ nhàng đầy tò mò hỏi “ Mà anh có biết phim cấp 3 nào có gương mặt giống Pipi không.” Tiểu Mã xoe tròn đôi mắt ngẩn mặt lên nhìn anh nói:
- Ồ ! Anh cũng xem loại phim này nữa sao.
Tiểu Mã vừa nói vừa nhìn hình dáng từ trên xuống dưới của anh và xém bật cười.
- Đã xem rồi thì sao, ai cũng có nhu cầu mà, nhưng Bổn Tôn không biến thái như anh.
Thạch Cảm Đang liếc anh bằng ánh mắt mỉa mai.
- Thôi... Thôi sợ anh quá rồi, ngồi xuống đây! tôi kiếm đĩa phim bộ có diễn viên giống Pipi cho anh xem.
Tiểu Mã đẩy vai anh ngồi xuống, rồi vẻ mặt hầm bực đi kiếm đĩa
Về phía Lương Tinh Tinh, bà đã mua đầy giỏ chuẩn bị về thì vô tình đụng trúng ai đó, do va mạnh khiến cho bà ngã một cái rầm xuống đất, một giọng nói thường như rất quen thuộc cất lên “ Con xin lỗi ! Bác có sao không.” Lương Tinh Tinh ngước mắt lên nhìn thì hóa ra là Trang Chỉ Nhược.
Bà càng nhìn lẫn ám ảnh hồi ức ma nữ salvia có gương mặt giống Chỉ Nhược, cũng như chính ả đã hại chết Hữu Vi một cách thê thảm, nhưng rồi chợt nhớ lời giải thích của Tiểu Mã trước đây khi lần đầu tiên bà gặp Chỉ Nhược.
“ Má à, Trang Chỉ Nhược là một người con gái tốt và có tấm lòng bao la lắm, không xấu xa tàn nhẫn như má nghĩ đâu, còn người mà g.i.ế.t Hữu Vi và xém ám sát má là ma nữ Salvia, do Quách Triển Minh bạn trai trước đây của cổ lén trồng hạt giống linh hồn qủy dữ trong tù, bởi thầm nhớ đến Chỉ Nhược nên vô tình tạo ra linh hồn giống nhau như vậy. Mà má biết không cổ rất hiểu con và cũng là người con thầm yêu bấy lâu.” Nhớ đến đây bà thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay cho Chỉ Nhược đỡ đứng lên.
Sau khi đỡ lên vẫn là câu hỏi đó “ Bác có sao không.” nhìn vẻ mặt của cô lo lắng cho mình, trong lòng bà rất vui và cất tiếng trầm ấm hồi âm:
- Bác không sao, nãy bác cũng đụng trúng con, có sao không.
Lương Tinh Tinh vừa nói vừa nhìn chân tay của cô.
- Con không sao cả, bác mới đi chợ về sao.
Chỉ Nhược mỉm cười nói.
- Ờ bác đi chợ xong rồi chuẩn bị về, mà con đi đâu mà qua chợ Thâm Thủy Bộ lận vậy.
- À con qua đây mua cá, nhưng lại không thấy hàng cá đâu hết.
Cô vừa nói vừa ngó nhìn khắp nơi.
- Hàng cá ở chợ giờ này mở cửa rồi, nhưng hôm nay họ nghỉ, thôi để bác dẫn con qua chợ kia mua nha, đảm bảo nhiều cá tươi sống cho con chọn.
Bà mỉm cười thật tươi và nắm tay dẫn cô đi.
Nửa tiếng sau giỏ của họ đã đầy chất đồ ăn rau rủ đến nỗi không còn chỗ để chứa nữa, trên đoạn đường về đang cười nói thì bỗng dưng Lương Tinh Tinh bà lảo đảo như muốn ngã ngửa, may sao Chỉ Nhược đỡ lấy bà kịp thời cùng vẻ mặt vô cùng lo lắng “ Bác có sao chứ ? Bác thấy trong người khỏe không.” Bà quắc tay liên tục lẫn hơi thở dốc chút nói “ Không sao... Không sao.”
Chỉ Nhược ngước mặt lên nhìn qua kia qua đây mục đích tìm một chỗ cho bà nghỉ ngơi chút, một hồi cô thấy quán trà sữa đằng kia liền đỡ bà chậm rãi bước tới. Đến nơi Chỉ Nhược dìu bà ngồi xuống và nhanh chóng kêu “ Nhân viên ơi, phiền anh làm cho một ly trà chanh nóng nha.” Lúc sau nhân viên mang đến một ly trà chanh nóngmùi thơm lan tỏa đưa cho cô với câu chúc qúy khách ngon miệng.
- Bác mau uống ly trà chanh nóng này bổ sung thêm vitamin cho người khỏe nha, con xin lỗi, nếu bác không cùng con đi chợ xa thì đã không say nắng rồi.
Chỉ Nhược nhìn bà bằng ánh mắt chứa đầy tự trách mình.
Lương Tinh Tinh bà uống một ngụm thật sâu rồi hà một tiếng vì đã, uống được nửa bà đặt ly xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay Chỉ Nhược, dù không nói gì nhưng cô nhìn đôi mắt của bà chứa đầy trìu mến, hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Con bé này khờ quá, do bác lớn tuổi nên thường xuyên bị vậy chứ đâu phải tại con đâu, mấy năm trước bác cứ lầm tưởng con là ma nữ salvia giết c.h.ế.t Hữu Vi, nhưng không... Con là một cô gái có tấm lòng rất cao cả và luôn nghĩ cho người khác, Tiểu Mã hạnh phúc khi có bạn gái là con, bác cũng vậy khi có đứa con dâu là con.
Nói dứt câu bà nở nụ cười thật là hạnh phúc.
Còn Chỉ Nhược nghe bà nói như vậy, cô rất vui và thấy mình quá hạnh phúc khi có những cái yêu thương không phải ruột thịt, mà lại có cảm giác thắm thiết đến như vậy. Mấy phút sau bà được Chỉ Nhược gọi một chiếc Ta-Xi chở về nhà, đến nơi bà bước ra khỏi xe cùng nụ cười thân thiện tạm biệt tài xế.
Vừa bước đến bậc thang tòa nhà và mới nhấc một chân lên, thì bỗng dưng trước mắt tòa nhà xoay lòng vòng như chong chóng không ngừng lại, tới khi bà chuẩn bị ngã quỵ xuống đất thì một bàn tay từ đâu liền đỡ lấy bà cùng giọng nói vô cùng ấm áp “ Bác có sao chứ ?” Lúc này mắt của bà đã không còn chao đảo lẫn cảm giác xoay lòng vòng.
Lần này nhìn kỹ người đã cứu lấy bà, đó là một chàng trai lực lưỡng cao lớn, mái tóc xoăn bồng bềnh lẫn gương mặt trắng hồng hào, nhất là nụ cười lãng tử ấy, bà liền nói “ Cảm ơn cậu đã đỡ lấy tôi, nếu không chắc tôi ngã dài ở đây quá.” Chàng trai đó mỉm cười gãi đầu hồi âm “ Không có gì đâu, lần sau bác nhớ cẩn thận đó, tuổi cao xương giòn lắm ngỡ té là mệt đấy ạ.” Lương Tinh Tinh bà mỉm cười.
- Tôi biết rồi, nhưng cậu tên gì mà nhìn cậu lạ quá, hình như tôi chưa gặp cậu lần nào thì phải.
Bà nhìn chàng trai đó bằng ánh mắt lạ lẫm.
- Con tên Gia Khang, nếu thân mật cứ gọi là Cà Rốt, con mới vừa chuyển đến đây sống hồi hôm qua.
Cà Rốt anh từ từ giải thích cùng nụ cười.
- À tôi nhớ rồi, phải là căn phòng 201 tầng 9 đúng không, nếu vậy tôi với cậu là hàng xóm rồi, tôi kế bên căn 201 là 202, cũng ở tầng 9 luôn, rất vui được biết cậu.
Bà nở nụ cười thân thiện cùng cái bắt tay.
- Con cũng rất vui được biết bác, mà xin lỗi bây giờ con phải đi làm, có gì chiều gặp lại bác nha, chào bác con đi đây.
Nói xong, Cà Rốt chạy đi rất nhanh.
Về bà vẫn đứng đó nhìn anh chạy đi rồi bước lên xe buýt, cái nhìn của bà thường như đã gặp Cà Rốt ở đâu đó mà lại không nhớ ra.
Updated 45 Episodes
Comments
Nhee Nhee
Rảnh ghé mình nha^^
2021-12-28
1