Hai người vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngạc cùng cái nghi nửa tin nửa không. Bỗng dưng Thạch Cảm Đang bất ngờ xuất hiện lúc này và còn hỏi khi nhìn thấy Ma-Đam Dương và Cao Minh “ Họ là ai vậy Tiểu Mã.” Nghe Thạch Cảm Đang hỏi vậy, anh quay qua nói khẽ.
“ Họ là Cảnh sát Tây Cửu Long lần trước bắt tôi đó.” Ma- Đam Dương không biết anh đang nói chuyện với ai mà lại che miệng tỏ vẻ bí mật, cô định lên tiếng hỏi thì một luồng sáng kỳ lạ bay thoáng qua trước mắt hai người.
Khi luồng sáng bay đi nhìn lại thấy Thạch Cảm Đang đứng kế bên Tiểu Mã, cả hai căng tròn mắt đầy ngạc nhiên, Cao Minh miệng lắp ba lắp bắp không lên lời. Chỉ có Ma-Đam Dương cô vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi nào:
- Chào anh, có phải anh là...
Ma-Đam Dương cất tiếng nói cùng cảm xúc ngập ngừng.
Về phía Thạch Cảm Đang anh đang khoanh tay nhìn chằm chằm lẫn nụ cười thân thiện xen lẫn bí ẩn “ Bổn Tôn ta tên Thạch Cảm Đang, vốn dĩ là tinh linh của năm ngàn năm trước, do hai người muốn tìm hiểu về thế lực siêu nhiên nên ta phá lệ, khai thiên nhãn cho hai người để thấy những gì mà mắt thường không thể nhìn thấy được.” Ma-Đam Dương và Cao Minh nghe vậy càng ngạc nhiên hơn nữa.
Nửa tiếng sau cả bốn người ngồi trên Ta-Xi, Tiểu Mã anh vừa chạy vừa kể lại những câu chuyện đầy nguy hiểm lẫn tang thương đã trải qua, bởi do biết quá nhiều thế lực hắc ám, phải trả giá bằng cách chứng kiến từng người ra đi không lời vĩnh biệt.
- Vậy anh là Đại sư hàng ma trong tương lai sao ?
Ma-Đam Dương ngồi dựa lưng trên ghế thắc mắc hỏi.
- Đúng ! Tương lai sẽ là Đại sư hàng ma nhưng với ai thì có thể, còn tôi thì không.
Lời nói hiện lên cùng nét mặt vô cảm lẫn tiếng thở dài bất lực.
- Anh nói gì thế, tương lai đã định rõ là anh mà.
Thạch Cảm Đang cất tiếng trầm nghiêm khẽ hồi âm câu nói của Tiểu Mã.
Đột nhiên Tiểu Mã anh thắng gấp lại, vẻ mặt vô cùng tức giận và xả hết những gì anh kiềm nén trong lòng quá lâu rồi “ Vì anh đâu phải là tôi nên đâu biết, trở thành Đại sư mà phải chứng kiến người thân thiết ra đi mà bản thân không làm gì được cả, thử hỏi làm đại sư để làm gì, quá đủ rồi !” Nói dứt câu anh liền dọng tay thật mạnh vào vô lăng lẫn vỡ òa nghẹn ngào.
Thạch Cảm Đang nghe anh nói chỉ biết cúi đầu trầm lặng không nói gì cả, cánh tay vô hình của anh vỗ nhẹ vai thay lời xin lỗi đến Tiểu Mã. Còn Cao Minh và Ma-Đam Dương ngồi phía cũng trầm lắng theo, thường như họ đồng cảm cảm giác của anh.
- Nghe những gì anh nói, tôi cũng đồng cảm, nhưng khi đã làm nghề gì... Phải có một lần trắc trở mới cho ta thêm dũng khí, tôi được ngày hôm nay cũng vì từng trải qua cảm giác đó, khi phá một vụ án... Liên quan đến người nhà tôi và nạn nhân chính là... Mẹ tôi.
Ma-Đam Dương nói tới đây, nước mắt liền rơi không ngừng, còn Tiểu Mã nghe những gì cô nói liền sững sờ trầm lặng.
- Ví dụ như một con dao giải phẫu mà Pháp Y dùng để giải phẫu cho nạn nhân này đến nạn kia, rồi một ngày nó cũng phải mổ cho người Pháp Y cũng chính là người cầm nó suốt mấy năm qua, tại sao nó phải mổ vì nó muốn tìm ra sự thật.
Cao Minh trầm lặng nói.
- Nên dù trắc trở cỡ nào anh cũng đừng nên từ bỏ, nếu anh bỏ cuộc chẳng khác gì anh không trả được thù cho họ.
Ma-Đam Dương vội lau nước mắt, chạm nhẹ vai anh cùng nụ cười khích lệ tinh thần tinh thần.
Tiểu Mã nghe những tâm sự lẫn lời khích lệ của cô và Cao Minh khiến cho anh phải nghĩ rằng diệt ma trừ yêu cũng như giúp họ trả thù cho cái chết oan không lý do. Cao Minh nhìn ra ngoài liền ngạc nhiên khi Ta-Xi của Tiểu Mã dừng ngay trước Sở Cảnh Sát và thấy nhóm Cà Rốt đứng tụ lại như bàn chuyện gì đó, anh khẽ nói ” Ma-Đam hình như chúng ta về sở luôn rồi.” Cô cũng ngó ra xem và đúng thật.
“ Tiểu Mã bao nhiêu tiền tôi trả.” Ma-Đam Dương từ từ lấy bóp ra.
“ Không có bao nhiêu đâu, coi như tôi chở hai người đi hóng mát đi.” Tiểu Mã vừa nói vừa mỉm cười, thường như đã quên chuyện ban nãy, lúc này Thạch Cảm Đang anh lên tiếng.
- Trước khi tạm biệt, Bổn Tôn có lời căn dặn hai người, nếu thấy hiện tượng gì lạ phải báo liền, dù hai người là Cảnh Sát nhưng vẫn là con người bình thường, không thể nào đánh lại tà khí đâu, ngược lại có điều gì ta sẽ nói cho hai người biết.
Thạch Cảm Đang nghiêm giọng nói.
- Chúng tôi biết rồi ! Thôi chúng tôi đi trước tạm biệt anh và Tiểu Mã nha.
Tiểu Mã và Thạch Cảm Đang vẫy tay chào tạm biệt họ cùng nụ cười rất tươi, vừa lúc xe Tiểu Mã chuyển bánh, Ma-Đam Dương và Cao Minh đi tới thì nhóm người Cà Rốt cũng ùa tới liên tiếp nói.
- Báo cáo Ma-Đam tôi và Xá Xíu đã đến nơi ở của hai nạn nhân, trùng hợp rằng hàng xóm của hai gia đình đều nói đã chuyển đi.
Cà Rốt anh thay Xá Xíu báo cáo cùng chất giọng trầm nghiêm.
- Báo cáo Ma-Đam Tôi và Bào Ngư cũng đến những địa điểm hai nạn nhân thường lui tới, họ nói rằng hai nạn nhân cùng một người tên Hứa Thiệu Lân xảy ra tung đột vài lần.
Cà Na và Bào Ngư nghiêm thẳng người nói.
- Báo cáo Ma-Đam, tôi đã tới địa điểm nơi làm việc cả hai nạn nhân, nhưng trong danh sách nhân viên không hề có tên Hoàng Thạch Dũng hay Sở Trung Gia.
Đào Đào đưa cho Ma-Đam Dương sổ sách nhân viên.
Cô thấy nhóm người Cà Rốt rất siêng năng không một lời than phiền phải làm việc khi đã tan ca, Ma- Đam Dương mỉm cười nói “ Mọi người làm tốt lắm, bây giờ ai về nhà nấy tấm rửa ăn tối và nghỉ ngơi đi, mai chúng ta tiếp tục điều tra.” Tiếng yes Ma-Đam vang đều lên.
Trở lại với Tiểu Mã và Thạch Cảm Đang, hai người vẫn cười nói vui vẻ không hề có chuyện gì xảy ra, lúc này chạy đến một bãi đất trống rộng lớn, xung quanh chỉ toàn cây Bàng xen lẫn vào nhau. Đột nhiên một luồng gió rất quen thuộc bay thoáng nhanh qua, Thạch Cảm Đang biết người đó là ai liền biến ra khỏi xe.
Hình bóng luồng gió hiện rõ một vóc dáng mập mạp, khoác lên bộ dân quốc xanh da trời cùng chiếc mũ fez, trên tay cầm cây quạt cứ vẩy tới vẩy lui không ngừng, một lúc từ từ quay qua không xa lạ gì chính là Phong Sư Gia. Anh ta cười nhếch mép nói “ Thạch Cảm Đang tôi chờ cậu lâu lắm rồi.”
“ Bổn Tôn cũng chờ anh lâu lắm rồi.” Thạch Cảm Đang chắp tay phía sau lưng
“ Cuộc Chiến 300 năm cuối cùng đã tiếp tục.” Phong Sư Gia nghiêm giọng.
“ Chờ gì nữa, xin mời ! ” Sau tiếng xin mời thật lớn, cả hai liền bay lên cao, Tiểu Mã chạy tới ngước đầu lên cùng tiếng gọi tên liên hồi “ Thạch Cảm Đang ... Phong Sư Gia.”
Lúc này trên bầu trời màn đêm, Thạch Cảm Đang và Phong Sư Gia lơ lửng trên không, cả hai nhìn nhau ánh mắt đằng sát khí rồi lao tới tấn công rồi đẩy nhau ra, bên Thạch Cảm Đang dùng cung ma lực bắn liên tiếp, những mũi tên đang lao tới, Phong Sư Gia ngắm mắt dùng pháp lực “ Cuồng Phong Phản Công” Những mũi liền bay sang hướng khác và biến mất.
Rồi bỗng dưng cơn gió từ đâu ào ạt thổi đến rất mạnh đến nỗi những chiếc lá cây bàn thi nhau rơi xuống, hóa ra họ đang dùng pháp lực “ Đấu Tâm Trí Bất Bại” Giữa chừng cả hai thổ huyết lẫn pháp lực sắp cạn kiệt, Thạch Cảm Đang và Phong Sư Gia đáp xuống.
Cả hai chống một tay trên mặt đất, một tay lau đi vết thổ huyết trên miệng cùng nụ cười đầy khoái chí “ Đấu đến đây thôi, hẹn gặp lại.” Phong Sư Gia vội vàng biến mất nhẹ nhàng theo luồng gió.
Thạch Cảm Đang anh vẫn ngồi trụ một tay trên đất, sắc thái thấm mệt đầy mồ hôi, gương mặt bỗng dưng trắng bệch trong rất đáng sợ, Tiểu Mã lo lắng hỏi “ Anh có sao chứ Thạch Cảm Đang.”
“ Bổn Tôn ta không sao, nhưng cần phải dưỡng pháp lực một thời gian để bình phục, đừng lo cho ta, mà anh mau chạy đi kẻo có người bắt anh ở lại quét lá đó, ta đi đây.” Nói dứt câu, Thạch Cảm Đang liền biến mất.
Tiểu Mã chợt thấy phía xa có bóng người kéo xe rác đến, liền vội vã lên xe phóng đi thật nhanh trước khi họ bắt được hay nhìn được biển số Ta-Xi của anh.
Updated 45 Episodes
Comments
Nhee Nhee
Cuốn cực luôn uwuuu🌝❤️
2021-12-28
1