Tại Sở Cảnh Sát Tây Cửu Long, Tổ Trọng Án.
Dù lúc này đã gần sáng, mọi người vẫn tăng ca ở lại và nhanh chóng phá được án, ai cũng rã rời mệt mỏi lẫn đôi mắt thâm đen nhưng không lời than phiền. Bất ngờ Cao Minh chạy ập vào cùng tiếng thở hổn hển nói “ Ma-Đam đâu... Mọi người.” Cà Rốt nhìn thấy thở quá nhiều sợ làm mệt, vội vàng lấy ca nước đưa cho anh “ Uống nước trước cho khỏe đi Sếp.”
“ Sếp đi đâu mà quần áo dính đầy cát đất, tay chân thì trầy xước tùm lum vậy.” Đào Đào nhìn quần áo tay chân của anh, Xá Xíu liền đoán mò “ Có phải Sếp đi bắt cướp mới vậy phải không.” Cao Minh vội gật đầu câu nói đoán mò của Xá Xíu, vài giây sau Ma-Đam từ trong phòng bước ra, trên tay là cuốn sổ ghi chép, thấy cô bước ra ai cũng đồng thanh kêu Ma-Đam !
“ Đáng lý lấy lời khai lần này do Cà Rốt và Xá Xíu đảm trách, nhưng tôi có vài điều muốn hỏi thật kỹ Hứa Thiệu Lân, nên lần này tôi và Cao Minh lấy lời khai, còn mọi người ở phòng quan sát theo dõi nha.” Tiếng hô Yes Ma-Đam đồng thanh vang lên đầy hào khí.
Tại Phòng Lấy Lời Khai Số 1.
“ Hứa Thiệu Lân, hiện giờ anh đang là hung thủ mang tội danh g.i.ế.t hai mạng người và một mạng người dường như biến mất không dấu vết, anh có gì muốn biện hộ cho tội ác của mình không.” Cao Minh hỏi như vậy nhưng ông ta lại không nói lời nào, mặt vô cảm chỉ nhìn dưới mặt bàn, thấy vậy Ma-Đam Dương hỏi tiếp.
“ Anh cho tôi hỏi vào ngày 12-10 khoảng 1h30 đến 1h40 và 2h sáng anh có đi qua đường Hồng Khám, Quận Cửu Long Thành hay không. ” Cô nói dứt câu, ông ta vẫn im lặng không hồi âm, Cao Minh dùng cử chỉ ẩn ý kêu Ma-Đam bình tĩnh lại, để anh hỏi tiếp.
“ Vậy chắc anh có quen hai người trong tấm hình chứ.” Hắn liền nhìn và cười nấc lên lẫn giọng nói đầy khiêu khích “ Biết ! Hai tên này là đối tác giao dịch ma túy, do không tỏa thuận số tiền giao dịch nên mới xung đột, hai tên nà sao rồi đi tù hay đã C.h.ế.t” Cao Minh bất ngờ nắm lấy áo lão ta cùng sắc mặt vô cùng giận dữ, may sao Ma-Đam Dương cô ngăn anh lại và hỏi chất giọng đầy nghiêm cao như Luật Sư.
“ Vậy chính anh đã tự khẳng định g.i.ế.t Hoàng Thạch Dũng và Sở Từ Quan, bởi vì số tiền giao dịch quá ít, nên anh đã thủ sẵn mọi kế hoạch để dụ hai người đến cửa tử thần, còn mình bay cao xa chạy đúng không.” Lão Lân hoảng lên nói.
“ Tôi không có g.i.ế.t hai tên đó, vì tôi đang bận chôn...” Giữa chừng ngừng lại, Cao Minh tiếp tục nắm cổ áo lão gằn giọng “ Chôn gì... Chôn đồ... Hay chôn thi thể” Anh liền hất lão xuống gái, lúc này lão mới kể hết tội ác của mình, hóa ra do muốn trả thù cho em trai mình, lão bước vào con đường nghiện ngập đến khi gặp lại người dụ dỗ cũng như g.i.ế.t thế mạng cho đứa em lỡ bước của mình, nói xong Bào Ngư đi vào thông báo.
“ Ma-Đam, Sếp Cao, bên cảnh sát khu Cửu Long Thành đã tìm được thi thể chôn ở dưới lớp đất mà một người dân ý định trồng vườn, sau đó kèm theo một giấy báo tìm kiếm nạn nhân mất tích từ ngày 12-10 đến bây giờ.” Nghe đến đây Cao Minh anh hoang mang, còn Ma-Đam Dương nói thầm “ Đúng như những gì mình dự đoán.”
Sau khi lấy lời khai, cuối cùng Hứa Thiệu Lân cũng nhận lấy tội ác của mình, nhưng vụ án đang ở trong trạng thái nửa thành nửa không, mọi thứ vẫn chìm trong bí ẩn, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy nhóm người Cà Rốt lẫn Bào Ngư ngủ gục giữa đường đi, Ma-Đam Dương cô liền lây mọi thức dậy và nói.
“ Cực cho mọi người mấy ngày nay rồi, hôm nay cho mọi người nghỉ nửa ngày, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi nhưng phải là Ta-Xi nha, tâm trạng đang buồn không nên lái xe, có gì tôi chuyển khoản mỗi người tiền Ta-Xi nha.” Nhóm người Cà Rốt đồng thanh cảm ơn Ma-Đam và ùa đi.
“ Anh mần gì nở nụ cười nham hiểm vậy, tự về đi, chưa xử Sếp cái tội bỏ cộng sự một mình áp giải tên tội phạm về sở.” Cao Minh gãi đầu xin lỗi và kể lại những gì mà anh gặp trước đó, họ vừa đi vừa nói tới khi khuất dần dưới ánh sáng mờ.
Lúc này rạng sáng tại một bãi biển có một cặp đôi không xa lạ, đó là Tiểu Mã và Chỉ Nhược, hai người đang dựa đầu vào nhau, ánh mắt hướng nhìn bình minh sắp lên cao, họ vừa ngắm vừa tâm sự.
“ Đã lâu lắm rồi, em mới được ngắm biển và chờ bình minh chào ngày mới, không khí rất trong lành anh ha.” Chỉ Nhược mỉm cười thật tươi.
“ Rất trong lành, biển lại ngọt nữa.” Tiểu Mã vừa dứt câu, Chỉ Nhược cô ngồi dậy nhìn anh thắc mắc “ Biển ngọt sao ? Em chưa thấy bao giờ.” Tiểu Mã nắm nhẹ tay cô cùng ánh mắt đầy trìu mến, hồi lâu sau Anh đỡ Chỉ Nhược đứng dậy, họ cùng nhau chạy đến gần biển vừa lúc bình minh đang dần dần trôi lên cao.
Cả hai người nở nụ cười rạng rỡ lẫn tia nắng le lói chiếu rọi họ, bình minh càng lên cao tia nắng càng sáng ngời, biển đã thay chiếc áo đen xì và thay lên chiếc áo xanh thẵm rất đẹp. Bỗng dưng làn sóng tát biển dạt vào bãi cát cũng như đôi chân Chỉ Nhược cô cảm nhận biển rất ấm không lạnh chút nào.
Tiểu Mã cùng cô ngồi xổm xuống, tay trong tay nhìn những làn sóng thay nhau tát biển vào, tuy không có gì ấn tượng nhưng đối với họ khung cảnh này rất tuyệt vời, lúc này Tiểu Mã anh mới giải thích cho Chỉ Nhược cô nghe biển ngọt không mặn ban nãy.
“ Biết vì sao anh lại nói biển ngọt không mặn không.” Chỉ Nhược nhìn anh lắc đầu, Tiểu Mã mỉm cười nói tiếp.
“ Vì cái anh nói không phải biển trời... Mà là biển trong tim chúng ta, chúng khác nhau bởi vị. Biển trời chỉ có một vị duy nhất mặn và mặn, còn biển trong tim chúng ta rất nhiều vị nhưng chỉ cảm nhận được chứ không nếm được nó.” Chỉ Nhược cất tiếng đầy ấm áp nói.
“ Đó không phải là cảm xúc sao hả anh.” Tiểu Mã lắc đầu vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô và tiếp tục câu chuyện dang dở.
“ Cũng là cảm xúc nhưng nó lại khác, vì nó ở mãi trong tim không bao giờ bộc lộ ra, nhất là biển ngọt của cuộc sống, của may mắn cũng như tình yêu của đôi ta, chỉ hy vọng anh và em... Vẫn giữ biển ngọt... Đừng để biển ngọt... Hóa thành biển đắng.” Nghe anh nói vậy, Chỉ Nhược xà vào lòng anh lẫn đôi chân trải thẳng ra chạm vào cát mềm ướt từ lúc nào. Cả hai lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào cho bầu không khí lẫn biển cả.
Thời gian xoay chuyển bất ngờ đến cảnh một bệnh viện thú y, ai cũng nháo nhào chuẩn bị ca phẫu thuật gấp cho chú chó bị giun sán quá nặng, nhưng đáng tiếc rằng ca giải phẫu đã thất bại, chú chó đã ngủ rất ngon, giấc ngủ không còn chịu đau đớn. Vừa mang thi thể ra trao lại cho người chủ, anh ta gục xuống một chỗ, tay run lẩy bẩy ôm lấy thi thể của chú chó, nước mắt vỡ òa theo tiếng gào đầy đau khổ.
Sau khi hình ảnh tang thương đã trôi qua, các bác sĩ gỡ khẩu trang ra, sắc mặt ai ai phiền buồn cùng tiếng thở dài thất vọng, một nữ bác sĩ nói “ Chúng ta không cứu nổi một sinh vật bé nhỏ.”
Một người nam bác sĩ khác gác chân trên tường lẫn chiếc lưng, ngẩn đầu nhìn trên trần nhà chằm chằm một hồi lâu “ Không phải chúng ta không cứu được sinh vật nhỏ ấy, chẳng qua số nợ trần chú chó trả hết rồi, phải đi thôi.”
Một người chống tay lên bàn cùng gương mặt thẫn thờ như bao người, đột nhiên một tin nhắn gửi đến điện thoại mà anh đang cầm trên tay, từ từ mở ra đọc “ Hạo Tấn ơi ! Tối nay em đến nhà Tiểu Mã ăn cơm, nên anh đừng nấu phần em, nhờ anh mua giúp em trái cây tươi ngon đem đến bệnh viện Ái Đình Bảo vào lúc 19h00 nha, thương anh... Trang Chỉ Nhược.”
Updated 45 Episodes
Comments
🤍
Tặng tác giả 2 hoa tươi
2021-12-22
1