Phong Sư Gia cười nhếch miệng từng bước đi theo nhịp nhẹ nhàng của cây quạt trên tay, về phía Thạch Cảm Đang anh đứng cùng vẻ mặt căng thẳng khi Phong Sư Gia đã tiến đến gần và cùng chất giọng mỉa nhẹ “ Vốn là một tinh linh ngàn năm, pháp lực long trời lở đất khiến yêu ma tà qủy kinh hải, mà bây giờ ngồi đây phục hồi pháp lực sau cuộc chiến ngang tầm với ta sao ?”
Nghe Phong Sư Gia nói thế anh bật cười nhẹ rồi ngồi xuống nạp tiếp pháp lực mặc kệ người khác đang nói gì, luồng sáng lấp lánh lại hiện lên cùng sắc mặt tĩnh tâm, thấy vậy Phong Sư Gia dùng cơn gió hất tung tập trung của anh. Lúc này Thạch Cảm Đang đứng bật dậy cùng ánh mắt vô cùng giận dữ và gằn giọng.
“ Phong Sư Gia bây giờ ngươi muốn gì, Bổn Tôn ta đã lớn tuổi nên pháp lực yếu đi, giống như sức khỏe con người ở thế giới này vậy.” Phong Sư Gia không nói gì và đánh lạc hướng xoay người đi thực ra anh định dùng pháp lực “ Lệnh Triệu Hồi Vua Gió.” thu phục Thạch Cảm Đang thì cậu ta nhanh chóng phá đòn cùng pháp lực “ Hỏa Khí Thủy Vương cũng là pháp lực mạnh nhất của Bổn Tôn để tiêu diệt Phong Sư Gia.” May mà Phong Sư Gia anh né được.
“ Vậy mà nói pháp lực suy yếu sao, yếu tới nỗi dùng Hỏa Khí Thủy Vương, một pháp lực cực kỳ lợi hại chỉ có ngươi mới dùng được, nói thật đi ngươi có âm mưu gì !” Phong Sư Gia chĩa thẳng cây quạt trước mặt anh, còn Thạch Cảm Đang thở phào trầm khẽ nói.
“ Quả thật là người thâm giao chí cốt kiêm địch thủ, như vậy mà cũng biết ta có ý định gì, Bổn Tôn không giấu gì ngươi, ta đang luyện khí công cho pháp lực tăng thêm mạnh, bởi vì ta linh cảm tà khí sắp tới cực kì lợi hại, có khi pháp lực của hắn tối đa hơn cả ta và ngươi.” Phong Sư Gia nghe vậy liền hỏi.
“ Sư Gia Ta cũng có linh cảm giống như ngươi, nên cũng là lý do ta quay trở lại, tình cờ ngươi cũng có mặt ở đây.” Nói dứt câu hai người nhìn nhau bằng ánh mắt ẩn chứa nghiêm căng cho tà khí sắp đến thế giới này.
Tại bệnh viện Ái Đinh Bảo vào lúc 24h00
Chỉ Nhược và các bác sĩ y tá đang chạy tới chạy lui vội vã, những chiếc băng ca thi nhau kéo vào một nhóm người xã hội đen quánh nhau, người thì gãy tay, gãy chân, đầu chảy máu bê bết, nhất là người bị viên đạn bắn vào bả vai bên trái, Chỉ Nhược thấy bệnh nhân quằn quại đau đớn, máu cứ tuôn không ngừng, cô liền nói.
“ Mỹ Bảo cô lấy giúp tôi con dao và cây gấp, kim tiêu, bông gòn, cây tiêm nước.” Mỹ Bảo thắc mắc.
“ Cô cần nó để làm gì ! ”
“ Giải phẫu bả vai cho nạn nhân bị viên đạn bắn trúng.”
“ Nhưng... Nhưng.” Mỹ Bảo cô chưa nói hết câu, Chỉ Nhược xem ngang cùng tiếng nói hối thúc cô “ Cô mau lấy nhanh đi, tôi biết chúng ta chỉ là bác sĩ cấp cứu, nhưng đây là trường khẩn cấp, nếu không giải phẫu liền e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó.”
Cuộc giải phẫu khẩn cấp được thực hiện một cách đơn giản không thuốc mê hay thuốc tê, nạn nhân phải chịu cái đau đớn của đường da thịt bị rạch ra. Nửa tiếng sau ca giải phẫu đơn giản đã xong không gặp chút trục trặc nào, Chỉ Nhược cô gỡ khẩu trang tháo bao tay xuống căn tin gọi ly cà phê nóng và một chiếc bánh sandwich kẹp trứng ăn đỡ đói.
Trong lúc ăn cô bỗng dưng nhớ lại cái đau đớn của nạn nhân đó rất giống một vong hồn người lính ở qủy vực năm xưa, cái chết của ông ta cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần như thế lại rất đau đớn, cũng chính cô đã cứu vong hồn thoát khỏi cái chết đau đớn đó, rồi lại nhớ đến những hình ảnh Tiểu Mã nắm lấy tay mình vừa chạy vừa tiêu diệt những vong hồn qủy dữ. Nhất là nụ hôn bất ngờ mà lại ngọt ngào ấy, Chỉ Nhược mỉm cười nói thầm trong lòng.
“ Cầu trời cho Tiểu Mã luôn khỏe mạnh, không gặp nguy hiểm gì, đừng để một trong hai đứa con phải xa nhau, vì kiếp này cực khổ lắm chúng con mới thấy nhau.”
Lúc này Tiểu Mã anh đang đậu Ta-Xi tạm lề đường và tranh thủ chợp mắt khi không có khách, tiếng ngáy ngủ tiềm ẩn mỏi mệt sau một ngày làm việc của anh, đột nhiên tiếng điện thoại reo lên khiến tỉnh giấc.
Tiểu Mã dụi mắt vươn vai rồi liền nhấc máy không nhìn tên và tưởng là Chỉ Nhược gọi nên đã dùng lời ngọt ngào mà anh dành cho Chỉ Nhược mỗi ngày “ Alo Chỉ Nhược à, lát anh sẽ chở em đi ăn nha, đi ăn với em là anh dãy lịch trống phía sau luôn.” Sau khi nói hết câu, Tiếng nói quen thuộc đường dây bên kia cất nhưng...
“ Anh nói gì vậy, tôi Ma-Đam Dương nè.” Tiểu Mã giật mình tỉnh hồn lại và nhìn kỹ lại tên người gọi và liền gãi đầu ngượng nói “ Xin lỗi tôi tưởng bạn gái gọi, cô gọi tôi có gì không.” Tiếng nói trầm nghiêm của Ma-Đam Dương hồi âm.
“ Hiện tại có người gọi đến cảnh sát nói rằng, đã thấy Hứa Thiệu Lân đi qua con đường Thâm Thủy Bộ gần tòa nhà Mã Gia, anh chạy đến đó nha, tôi và Cao Minh sẽ nhanh tốc độ chạy đến.” Tiểu Mã nghe vậy cười nhếch mép cùng hồi âm ok, sau khi cúp máy anh nói thầm trầm khẽ “ Cuối cùng oan hồn ấy đã xuất hiện, đến lúc dùng tới nó rồi.” Nói dứt câu Tiểu Mã anh từ từ cúi người xuống dưới gầm xe lấy lên khẩu súng rất dài và tên gọi của nó là “ Đại Khẩu Hủy Diệt.” Anh ngắm nhìn Đại Khẩu Hủy Diệt với cái mỉm cười chứa đầy bí hiểm.
Vài phút sau Ma-Đam Dương và Cao Minh đã đến Thâm Thủy Bộ, họ vừa đi vừa ngó bên này sang bên kia, người người qua lại rất đông nên tìm được hắn rất khó, tưởng chừng tìm kiếm trong vô vọng thì phía bên đường có một người đàn ông vóc dáng gầy gò, tóc đen lẫn vài sợi bạc, vừa nói chuyện vừa đi lướt qua, Ma-Đam Dương liều một phen gọi tên “ Hứa Thiệu Lân !.” Hắn liền đứng lại và bất động, cô và Cao Minh từ từ bước tới thì ông ta bất chợt chạy đi, cả hai cùng rượt theo, càng ngày hẳn chạy rất nhanh và phóng qua các vật cản. Tới khi đến hẻm ngỏ cụt.
Cao Minh và Ma-Đam Dương cũng chạy tới, thấy hẳn lại đứng bất động không nhúc nhích, từ từ rút khẩu súng ra giơ thẳng lên đề phòng hẳn giở trò, sắp tới gần Cao Minh và Ma-Đam Dương liền chỉa súng trước lão ta nói “ Hứa Thiệu Lân bây giờ chúng tôi nghi ngờ ông liên quan đến cái c.h.ế.t của Hoàng Thạch Dũng và Sở Từ Quan, ông có quyền giữ im lặng, những lời ông nói sẽ được ghi chép và là bằng chứng trước tòa.”
Khi Ma-Đam Dương nói dứt câu, tự dưng hẳn lại cười lên, tiếng cười đầy man rợ kỳ quái rồi hắn dần dần xoay người, sắc mặt cả hai đầy hoang mang và sợ hãi khi thấy ánh mắt lão Hứa Thiệu Lân đỏ ngầu như là máu, gầm lên một tiếng rất lớn, lúc này Cao Minh anh thấy một luồng khói trắng bạc kỳ lạ từ trong người Hứa Thiệu Lân bay ra.
Lúc này Tiểu Mã vừa chạy tới, chỉ mới bước xuống xe anh đã thấy luồng khói trắng bạc bay từ trong hẻm ra, anh liền bắn ra những viên đạn pháp lực hủy diệt nhưng luồng khói ấy lại né được và đang bay rất nhanh. Tiểu Mã thấy luồng khói có ý định bỏ trốn nên vội vàng lên xe đuối theo.
Updated 45 Episodes
Comments
Nhee Nhee
Không có thuốc mê mà giải phẫu chắc khủng khiếp lắm ulatroi🤧 đọc mà thấy đau dùm luôn
2021-12-30
1