Sau khi vụ cướp được giao lại cho Cà Rốt và Bắp Cải áp giải về sở, còn hai người cũng vẫy tay tạm biệt cùng lời hẹn gặp lại một chầu nhậu tâm sự. Bước ra khỏi con hẻm họ rẽ hướng đi khác nhau.
Tại lề đường giữa trung tâm thành phố, có một người đàn ông trung niên lẫn tướng tá đầy chững chạc, ông ta đang sốt ruột lo lắng điều gì đó, cứ đi qua đi lại không ngừng, ai ai cũng nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu. Phía xa Cao Minh anh hớn hở chạy đến, người đàn ông mừng rỡ hỏi tới tấp lẫn chất giọng bối rối.
“ Sao rồi, cậu có lấy lại cái ví không, trong đó có tới 20 tỷ lận đó, mất là c.h.ế.t tôi.” Ông cứ bối rối cả lên, Cao Minh liền lấy trong túi quần ra một chiếc bóp da nâu sữa đưa trước mặt, đang bối rối liền thay đổi cảm xúc mừng rỡ chụp lấy chiếc bóp vừa nói cảm ơn vừa kiểm tra bên trong.
Cao Minh hơi thắc mắc vì sao lại có người cầm cả số tiền đi ra ngoài đường như thế, mà tới 20 tỷ càng khiến anh nhíu mày nghi ngờ người đàn ông này là người của tổ chức nguy hiểm nào đó, Cao Minh vờ hỏi “ Bác à... Có thể cho tôi nhiều chuyện chút được không, vì sao bác lại có số tiền lớn này vậy ?” Khi hỏi dứt đi , biểu hiện của ông vẫn như vậy không chút âu lo của kẻ phạm tội.
“ Thấy anh cũng là người tốt, đã vậy còn lấy lại chiếc bóp cho tôi, nên tiết lộ chút cho cậu biết nha, tôi Dương Tử Bảo Phong, là chủ tịch của tập đoàn Phong Linh vừa trỗi dậy.” Nghe đến đây Cao Minh chợt nhớ bữa trước tình cờ đi ngang qua và nghe được cuộc gọi của Ma-Đam Dương, cô ấy có nhắc đến tên tập đoàn này, người mà cô ấy xưng là ba. Nhớ xong anh ngước nhìn thầm nghĩ “ Chẳng lẽ người này.” Liền nói.
“ Bác cho con hỏi, bác có phải là ba của Thanh Tra Cao Cấp Dương Bảo Linh không.” Bảo Phong bất ngờ khi anh nói đúng tên và nghề nghiệp mà con gái ông đang làm, giọng trầm khàn nói “ Cậu là ai.” Cao Minh lật một bên áo nơi gắn thẻ ngành của anh mỉm cười nói.
“ Bác đừng sợ, con Cao Hoàng Thông Minh, là cảnh sát cũng như là đồng nghiệp cấp dưới của con gái bác.” Đột nhiên âm thanh đầy hào hứng từ đâu vang lên trong khoảng khắc này.
Trong khi đó ở nhà Chỉ Nhược, tòa nhà Mây Xanh.
Cô và Hạo Tấn đang nói chuyện với nhau rất nhiều mọi thứ từ lúc nhỏ đến đại học và trưởng thành cùng nhau đến bây giờ, lúc từ Mỹ qua đây sinh sống, Hạo Tấn cũng xin đi theo để thực hiện trách nhiệm làm người anh hai chăm sóc em gái mình, họ càng ngày càng thấm đậm tình anh em. Giữa chừng Hạo Tấn anh nhắc tới Tiểu Mã.
“ Nè Chỉ Nhược, em với Tiểu Mã yêu nhau lâu chưa.” Nghe Hạo Tấn hỏi vậy, cô mỉm cười hồi âm
“ Tụi em yêu nhau đã lâu rồi do bởi những năm trước đây có quá nhiều biến cố nên đã chia tay, khi chia tay cảm giác bạn bè không có, kết nghĩa cũng không... Chỉ có yêu thôi.” Hạo Tấn nghe cô kể vậy liền thở phào vì cuối cùng anh đã thấy ngày hạnh phúc nhất của em gái mình.
“ Ừ tình yêu của hai đứa đánh không gãy, cuốn không trôi mà, mà khi nào hai đứa mới về sống chung, chứ anh mong muốn làm anh vợ và sở hữu riêng căn nhà này ha...ha.” Anh cười hả hê sau câu nói đùa của mình, Còn Chỉ Nhược nhìn Hạo Tấn chằm chằm không rời mắt, vì lần đầu tiên thấy anh vui tới như vậy.
“ Nhất định rồi ! Anh sẽ là rể phụ đẹp trai nhất luôn.” Chỉ Nhược hồi âm lại câu nói của anh cùng nụ cười nở rất tươi khoe cả hàm răng trắng, bỗng dưng Hạo Tấn tiến lại gần và bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Chỉ Nhược nói “ Thấy em hạnh phúc, anh vui lắm, mà này lát đi đánh Tennis với anh nha, tự nhiên hôm nay lại muốn chơi, đi không.” Chỉ Nhược không nói gì chỉ gật đầu thay lời hồi âm. Thế một lát sau là cả Chỉ Nhược và Trang Hạo Tấn liền nhanh chóng chuẩn bị đồ để lên đường.
Quay lại Tiểu Mã ,sau khi được Đới Văn Đạt sửa xe xong. Đúng lúc đó tiếng điện thoại anh liền bắt máy thì một giọng nói trầm ấm vang lên không ai đó là Trang Chỉ Nhược,anh liền bắt máy, chưa kịp nói gì bên kia cô đã lên tiếng có chút hơi hoảng “ Alo !Tiểu Mã hả anh đến đón em và anh hai được không, xe anh hai bị chết máy giữa đường nên đội cứu hộ đã chở xe của anh hai đi sửa rồi,tại hôm nay hai anh em đi đánh Tennis ấy, anh đến chở em và anh hai đi được không.” Nghe vậy Tiểu Mã nhẹ nhàng nói và trấn an cô bình tĩnh lại.
“ Anh sẽ đến liền, em bình tĩnh đừng sợ gì hết nha, sẽ đến nhanh thôi, em nhắn vị trí đang đứng nha.”
Nói xong, anh liền chạy xe taxi ngay đến nơi Chỉ Nhược đã nhắn là gần khu Vượng Giác.Trong khi đó hai anh em đứng chờ Tiểu Mã xuất hiện, rốt cuộc đúng 15 phút sau Tiểu Mã đã đến nơi, Chỉ Nhược liền vẫy tay để Tiểu Mã tấp xe vào lề, Tiểu Mã vừa bước xuống xe thì Chỉ Nhược nói.
“ Tiểu Mã ! hôm nay nhờ anh chở hai anh em đến sân đánh Tennis nha, sẵn anh làm trọng tài cho em và anh hai.” Hạo Tấn tiếp lời chào cùng cái vẫy tay đến người em rể tương lai này.
“ Chào em rể tương lai, mới tan ca về hả, xin lỗi nha lâu mới có ngày hai anh em đi chơi với nhau thì lại bị như thế này, mà hình như trận này Chỉ Nhược thắng thì phải.” Hạo Tấn cố tình nói đùa để cho không khí bớt đi cái u ám và căng thẳng này, Tiểu Mã cười gượng “ Có đâu anh, em công bằng lắm đó à.” Tiểu Mã anh nói theo cũng như bớt u ám, nhưng họ đâu ngờ rằng, u ám sắp bủa vây họ từ bao giờ.
Sau đó, Tiểu Mã liền mở cửa cho cả hai người lên xe, chuyến đi chơi của hai người là một đoạn đường, cùng giọt mồ hôi vui tươi nhất trong cuộc thi đấu Tennis đầy căng thẳng mà vui này. Ba tiếng sau Tiểu Mã chở về, do chơi quá mệt Hạo Tấn ngủ từ lúc nào không hay, còn chỉ Nhược đấm bóp chân tay, thấy vậy Tiểu Mã nhẹ nhàng hỏi “ Em mỏi lắm hả, có gì về tới nhà anh mát xa cho em nha.” Nghe anh nói vậy Chỉ Nhược rất vui nói không nên lời.
Giữa đoạn đường gần Sở Cảnh Sát Tây Cửu Long, có một cửa hàng tiện lợi bán thức ăn nhanh, Tiểu Mã và Chỉ Nhược nhìn vào thì khiến cho bụng của họ sôi sục lên, Tiểu Mã mỉm cười nói “ Em đói bụng à, anh cũng vậy... Để anh xuống xe mua Sandwich cho em nha.” Tiểu Mã anh liền bước xuống xe, chưa kịp đi, Chỉ Nhược gõ cửa kính tạo chú ý và diễn tả rằng mua ba cái.
Lúc này Chỉ Nhược nhìn bóng dáng Tiểu Mã bước vào cửa hàng tiện lợi rồi quay sang nhìn Hạo Tấn, thấy anh vẫn ngủ say như một đứa trẻ, bỗng dưng cô cảm nhận một luồng gió mát mà lại rất quen thuộc, liền nghĩ “ Phải chăng là anh ta.” Về phía Tiểu Mã vừa thanh toán xong, đang nở nụ cười rất tươi thì nghe một tiếng nổ rất lớn, thường như muốn làm nát cửa kính của tiệm, người dân thì tán loạn cả lên. Anh vội bước ra thì thấy chiếc xe mình đang bốc cháy rất dữ dội, cảm xúc vui vẻ hóa thành sững sờ hoảng loạn và gào lên “ Chỉ Nhược ! Hạo Tấn !”
Updated 45 Episodes
Comments