Anh Đây là trộm

Chương 2 : Dù ngươi là ai? Anh đây cũng trộm.

Sắc mặt Nam Huynh bắt đầu thay đổi, hai mắt loé lên một tia cương quyết, bước đến trước mặt lão sư phụ:

“Tất cả là do Đào Hải đó sư phụ, con chỉ đang phạt đệ ấy thôi, ai ngờ đệ ấy lại chống trả nên mới gây ra cớ sự này đó. Sư phụ nhìn xem căn nhà này đã bị nó chăm lửa bao nhiêu lần rồi. Dù muốn can ngăn nhưng con không thể.”

Sư phụ cũng suy nghĩ một lúc rồi tin tưởng Nam huynh, dù sao thì cũng đáng tin hơn là cái tên phá phách kia. Từ bé nó đã quậy phá không ai ngăn cản được rồi, giờ nó nói không biết gì ai mà tin cho được chứ.

Đào Hải há mồm trợn mắt:

“Sư huynh sao lại đổ hết tội lên đầu đệ chứ, rõ ràng huynh là người châm ngòi mà. Không lẽ huynh định gắp lửa bỏ tay người sao?”

Nam huynh lén đưa mắt nhìn Đào Hải như muốn nói rằng hôm nay mày không thoát được đâu con trai.

Lão sư phụ lúc này khuôn mặt tối sầm, thân hình bắt đầu run lên vì giận:

“Có lỗi lại không chịu nhận lỗi hả? Môn phái tao ba đời chưa thấy ai phá phách như mày!”

Sư phụ vừa lên tiếng thì Đào Hải cũng im bặt cúi đầu, chết chắc rồi, có vẻ sư phụ thật sự nổi giận. Cũng đúng thôi vì ai mà tin được hắn chứ, trừ khi bị ngu, lúc này lão sư phụ nói tiếp:

“Hôm nay để xem mày có thể chạy thoát khỏi tay tao không? Lo mà cúi đầu chịu phạt đi!!”

Cái gì cũng có lý do của nó mà, năm lên sáu Đào Hải đã năm lần trộm bùa quý, phải luyện chục năm mới thành của sư phụ đi đốt bếp nấu cơm khiến cho lão gần như muốn chết lâm sàng. Năm lên mười hắn trộm tiền của sư huynh lẻn xuống núi, bao nhiêu tiền dành dụm của Nam Huynh đều bị tên này tiêu sạch trong một ngày. Bị trộm tiền nhiều lần khiến cho hắn không ngừng đau khổ, định dành tiền lấy vợ mà lại bị hắn lấy mất, chỉ muốn một kiếm tiễn tên này về tây thiên nhưng không thể.

Đây cũng không phải lần đầu tiên căn nhà bị cháy như vậy, phải nói là rất nhiều lần mà hầu như tất cả đều do tên Đào Hải kia gây ra, mỗi lần như vậy lão sư phụ lại đem hắn ra dưới thác nước bắt ngồi thiền mười ngày mười đêm, không ăn không uống khiến cho hắn muôn phần sợ hãi. Thế là sau này hắn rút kinh nghiệm, mỗi lần phá phách xong hắn liền trốn đi mất dạng, đến khi sư phụ bớt nóng mới quay về.

Hắn là bậc anh tài giả nhân giả nghĩa chuyên đi lừa người.

Còn về luyện pháp thì chả học được gì, đến cùng chỉ biết phá phách. Nên vậy bây giờ có nói gì cũng đâu ai tin tưởng, Nam Huynh phía bên cười khẩy, cuối cùng thì bổn gia gia ta cũng báo thù được rồi, chờ bị phạt đi con trai à.

Lão sư phụ vuốt râu:

“Sao? Có chịu nhận tội không, để sư phụ còn biết đường mà lần. Tao còn vào thay đồ nữa đó, lạnh bỏ mẹ ra đây này.”

Ngay lập tức Đào Hải nheo mắt, lên giọng cãi cùn:

“Sư phụ, con không làm mà, là do sư huynh làm đó, nếu kết tội thì phải cả hai mới được chứ!”

Sư phụ lúc này liền thay đổi sắc nhìn sang Nam huynh, nó nói đúng nếu không phạt cả hai thì coi như mình thiên vị rồi. Định nói:

“Dù sao thì chuyện này cũng do hai đứa nên ta sẽ..”

Đến đây bất ngờ Nam Huynh bước lại nói nhỏ vào tai sư phụ điều gì đó. Nghe xong lão sư phụ thiếu điều muốn ngã xuống hộc máu mà chết, bèn đỏ mắt:

“Cái gì? Bùa đỏ đó được vẽ bằng máu của bạch hổ nghìn năm đâu phải muốn dùng là dùng. Cho dù có dùng cũng chỉ một lá cũng đủ tiễn con quỷ hạ đẳng hồn bay phách lạc rồi đâu cần phải dùng hết, bao nhiêu đó bùa nói chẳng chơi chứ cũng dư sức đánh bại một con thượng quỷ. Ta phải khổ tâm lắm mới tu luyện thành. Không lẽ nó đã…đã dùng hết..? Với sức của hai đứa không đánh bại được nó mà phải dùng bùa hả?”

Nam Huynh miễn cưỡng đáp:

“Con có ngăn cản nhưng sư đệ cứ nhất quyết xài đó sư phụ.”

Nãy giờ nghe hết câu chuyện, khoé môi của Đào Hải giật giật vài cái, sư huynh đáng ghét, dám chơi đệ sao?

Sư phụ liền trực tiếp nhìn sang Đào Hải với khuôn mặt giận dữ, từng lớp nhăn trên mặt khẽ co lại khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.

Lão nói:

“Đào Hải có lẽ ta nên dạy dỗ con lại rồi, con muốn mười ngày hay là ba mươi ngày đây. Hay là muốn ta quăng con vào lò thiêu.”

Đào Hải sợ hãi lùi lại:

“Sư phụ, có gì thì thầy trò mình ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi giải quyết, đâu nhất thiết phải nổi giận chứ!”

Sắc mặt đằng đằng sát khí, lão cười khẩy:

“Tội đốt nhà, tội đốt bùa, có lẽ ta nên tăng hình phạt lên gấp năm rồi!”

Con mẹ nó gấp năm lần, thà anh đây nhảy núi chết cho rồi, ngu hay sao mà chịu phạt chứ.

Nam Huynh lùi về lộ ra vẻ hoan hỉ, cuối cùng thì cũng báo được thù, sư đệ à đừng trách ta vô tình, tất cả những gì đệ đã gây ra bây giờ đến lúc trả gốc lẫn lãi rồi đó. Tiền của ta được rửa oan rồi.

Đào Hải bất ngờ chỉ tay về phía sau hai người hét lớn:

“Con mèo biết bay kìa, ôi trời còn cõng cả chó!!”

Hai người liền quay ngoắt lại:

“Đâu!!”

Đào Hải nhân thời cơ liền ném ra một lá phù về phía hai người . Khi cả hai nhận ra mình bị lừa thì đã quá trễ, lá phù đã bay đến bốc cháy dưới chân rồi tạo ra một làn khói trắng bao phủ xung quanh.

Nam Huynh trợn mắt:

“Là khói sao?”

Đào Hải chống nạnh cười lớn:

“Từ nay đừng tìm Đào Hải này nữa nha, con không quay về nữa đâu ha ha ha!”

Dứt câu hắn bay tọt vào khu rừng đen đặt rồi mất dạng từ đó. Lão sư phụ với Nam Huynh trong đám khói không ngừng dụi mắt, hoàn toàn bất lực, không thể ngờ cái thằng này lại dám dở trò vô lại này để hòng chuồn mất. Được một lúc thì khói cũng tan dần, cả hai lấy lại được ánh nhìn.

Lão sư phụ thở dài:

“Cái thằng nhóc này không biết đến khi nào trưởng thành được đây. Lại chuồn mất rồi!”

Nam Huynh ho sặc sụa, đáng ghét cái tên đó lại giở trò, cứ ngỡ báo được thù mà ai ngờ lại bị một cú lừa ngoạn mục như vậy, đoạn đáp:

“Sư phụ yên tâm, sớm muộn gì nó cũng quay về thôi, bản lĩnh thì có đó nhưng đói là không chịu được đâu!”

Như nhớ ra gì đó lão sư phụ hỏi đệ tử mình:

“Vàng với Sát Quỷ Kiếm ta nhờ con đi lấy đâu?”

Lão sư phụ vừa mới dứt câu sắc mặt Nam Huynh tái nhợt, khuôn mặt lộ ra sự khiếp đảm đến cực điểm. Vội ôm đầu, mồ hôi tuôn đầy trán:

“Thôi bỏ mẹ rồi sư phụ ơi, vàng thỏi với Sát Quỷ Kiếm là do…do tên Đào Hải giữ!!”

Như tiếng sấm rền vang bên tai, lão vội hỏi lại:

“Cái gì? Không lẽ…”

Nam huynh quay sang nhìn sư phụ mình nuốt nước bọt:

“Hình như là vậy đó sư phụ, vàng của sư phụ bán bùa nó đang giữ, con nghĩ chắc nó sẽ không quay lại nữa đâu, với số vàng đó nó có thể sống đến khi nào sư phụ xuống lỗ may ra mới hết.”

Lão sư phụ lay vai Nam Huynh:

“Tại sao mày lại đưa cho nó chứ hả? Vàng thì có thể tìm lại được, còn Sát Quỷ Kiếm thì sao đây? Với tính cách của nó có khi nào…nó đem thanh kiếm đó đi đấu giá không hả?”

“Con nghĩ là…là có đó…”

Vốn dĩ tên Đào Hải đó trời không sợ, đất không sợ thì có xá gì một bảo kiếm cũ rích chứ, có khi vì quá nặng vai nó đem đi bán sắt vụn luôn cũng nên. Nghĩ đến đây hai người không rét mà run.

Nó là bảo kiếm có một không hai, chẳng lẽ nào hắn ta nhẫn tâm đem đi bán sao? Là có thể.

Trong khu rừng lúc này có một thân ảnh đang chạy nhảy xuyên trong khu rừng, khuôn mặt nở một nụ cười:

“Sư phụ với sư huynh đúng là đồ ngốc mà, thật sự dễ bị lừa.”

Đến một đoạn men rừng bất ngờ hắn đứng lại bởi một màn kinh khủng trước mắt. Cảnh tượng một khoảng rừng không hiểu vì sao bị thổi bay hết chỉ còn lại một mảnh đất trống, trên những tán lá còn lưu lại vết đen giống như vừa bị cháy vậy.

Đào Hải ngạc nhiên chẳng hiểu cái thứ gì đã gây ra chuyện này. Là pháp sư đấu pháp sao? Khẽ nuốt nước bọt.

“Cái…cái quái quỷ gì vậy? Tại sao…”

Trong một khắc hắn đảo mắt xuống dưới, có một người đang nằm dưới mặt đất. Một người mặc y phục đen trùm đầu, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo rất đáng sợ. Điều kì lạ là người này bị thương đầy người, máu rỉ ra từ vết thương, ban đầu cứ tưởng hắn đã chết nhưng nhìn kĩ lại thì dường như hắn đang ngủ thì phải.

Dường như Đào Hải nhận ra người này vội lẩm bẳm:

“Cái tên này chẳng phải là đối thủ của sư phụ mình sao? Tại sao hắn lại nằm đây chứ?”

Hắn chính là Hắc Thanh Đạo người luyện tà phép, pháp lực cũng không kém sư phụ của Đào Hải là mấy. Hắn thường đến đánh nhau với sư phụ Đào Hải, mỗi lần trận chiến diễn ra cứ như là tận thế sắp đến, sức mạnh hùng cường vô lượng ngang ngửa. Tên này lúc nào cũng đen trên lưng một cái chum to tướng được bọc bằng vải đỏ, chẳng ai biết bên trong là gì. Đào Hải chỉ nghe sư phụ nói hắn đang luyện tà pháp để đánh bại người.

Nếu hắn nằm đây với cơ thể tàn tạ kia hẳn là đối thủ của hắn cũng rất mạnh. Với tính tò mò cộng với không sợ trời không sợ đất của mình, Đào Hải khẽ tiến đến gần Hắc Thanh Đạo, cũng không quên cẩn thận kẻo hắn tỉnh lại bất ngờ giết mình, với sức của hắn chẳng phải sẽ dễ dàng đánh chết mình như một con muỗi.

Khi đã chắc chắn hắn không tỉnh Đào Hải liền liều mạng chạm ngón tay vào người hắn rồi lùi lại như đang trêu đùa thứ gì đó. Vẫn im lặng, Đào Hải nở ra một nụ cười vô lại.

“Nếu như lão không tỉnh thì ta đành xin một ít đồ vậy he he.”

Dứt câu Đào Hải tiến lại mò mẫm trên người hắn, bao nhiêu pháp bảo của hắn đều bị Đào Hải tiện tay lấy bỏ vào túi riêng. Khi đã chắc chắn rằng đối phương đã không gì Đào Hải mới đứng dậy phủi tay.

“Quả nhiên là pháp sư xịn, toàn những pháp bảo hiếm, nếu đem bán chắc cũng được kha khá à nha. Ha ha ha!”

Đào Hảo nhìn sang cạnh thì phát hiện là cái chum nằm cạnh hắn, chẳng biết bên trong nó là gì cũng liền tò mò tiến lại định đưa tay mở ra thì sẹt một tiếng. Trong cái chum phát ra một luồng sét đánh thẳng vào người Đào Hải, quá bất ngờ tránh không kịp hắn liền bị luồng sét đó bất ngờ đánh trúng.

Bị giật sét Đào Hải liền giựt tay ra khỏi cái chum, may mắn tia sét yếu nên không đủ lấy mạng Đào Hải, đầu tóc của hắn dựng lên, khuôn mặt đen thui thở ra hơi khói, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

“Con mẹ nó chứ? Bên trong là thứ gì?”

Bỗng nhiên có tiếng ho sặc sụa bên cạnh vang lên, hoảng sợ quay lại nhìn, là tên Hắc Thanh Đạo kia sắp tỉnh. Không nghĩ ngợi Đào Hải co chân chạy mất dạng vào trong bóng tối.

Chuyến này xem như xuống núi cũng không tệ.

Hot

Comments

Steven

Steven

432

2021-12-22

1

Steven

Steven

hhy 6

2021-12-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play