Chương 5: cô gái kì lạ. Kim Tiền
Quỷ mặt trắng với quỷ mặt đen vốn năm xưa là do Hắc Thanh Đạo bắt được lúc còn trẻ, lúc mới gặp nó chỉ thuộc dạng hạ đẳng không đáng để cho các pháp sư khác quan tâm, cho rằng bọn chúng sẽ không gây ra được sóng gió gì nên tha cho bọn chúng, nói thẳng ra là không thèm bắt. Nhưng đối với Hắc Thanh Đạo, hắn cảm nhận được hai con quỷ này tuy năng lực thấp kém nhưng có tiềm năng rất cao. Vì vậy hắn đã thu phục bọn chúng, hằng đêm đều điều khiển bọn chúng đi hấp thụ linh hồn người sống để tăng tu vi cho bản thân. Không ngừng gây nhiều tội ác, số dân làng chết dưới tay chúng phải trên ngàn.
Cuối cùng sau bao nhiêu năm cố gắng hai chúng nó cũng tăng lên được bậc trung đẳng nhờ hấp thụ linh hồn. Tuy có ngơi ngáo ngơ nhưng khi vào trận chiến thật sự khó có ai có thể sống sót khi gặp bọn chúng. Hai con quỷ này là cánh tay phải đắc lực của Hắc Thanh Đạo, giờ đây khi cảm nhận được bọn chúng dần tan biến hắn cũng muôn phần lo lắng.
Rất nhanh hắn đã đến nơi, khung cảnh cây đổ, những cái lá còn đang bốc cháy xém khiến cho Hắc Thanh Đạo được dịp trấn kinh. Nơi đây đã có chuyện gì xảy ra chứ? Hai con quỷ của ta đâu rồi?
Hắn thoáng chốc thấy một vết nứt dài dưới đất, theo đó là những vết đen còn loang lổ. Còn đọng lại mùi khét.
Hắn bước đến nhìn xung quanh, khung cảnh hoang tàn, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng của hai con quỷ, giọng nói rất yếu ớt như sắp tan biến vào hư không.
"Trả thù cho tôi chủ nhân, hắn...hắn.."
"Hắn là một tên trẻ tuổi, tóc dài ngang lưng, thanh kiếm của hắn rất lợi hại. Tôi không thể đánh lại được hắn, đã bị hắn thiêu chết rồi, bản thân tôi giờ đây chịu được nữa rồi...chủ nhân!"
Hắc Thanh Đạo đảo mắt xung quanh:
"Các ngươi ở đâu hả? Ở đâu?"
Đáp trả lại hắn là một không gian im lặng đến đáng sợ, cô đặc lại chỉ còn tiếng thở của Hắc Thanh Đạo, được một lúc hắn đỏ mắt nắm tay lại ngửa mặt lên trời hét lớn, cơn nóng giận như muốn thiêu rụi mọi thứ:
"Cánh tay phải của ta, pháp bảo của ta, ngũ hoàng kỳ của ta, ngươi dám một tay chiếm đoạt sạch, không xem ta ra gì. Đừng để ta tìm được ngươi, nếu không ngươi sẽ chết không được tử tế đâu, tên khốn kiếp!!"
Mặt trời ló dạng, ánh nắng hắt xuyên qua khe cửa chiếu vào mặt Đào Hải, hắn chợt tỉnh giấc cảm thấy thân thể đau đớn không thể nhúc nhích. Nhìn xuống thấy bản thân được ai đó băng bó như cái bánh tét cũng ngạc nhiên không kém. Anh đây vẫn chưa chết sao? Khung cảnh này là ở đâu? Ai đã cứu sống mình?
Hắn bất giác nhớ lại đêm qua, rõ ràng lúc hắn dùng hết sức của mình dồn vào thanh kiếm, nó nổi ra tia lửa thiêu rụi hai linh hồn kia thì cũng đã đổ sập người xuống, không còn chút sinh lực, cứ nghĩ mình đã quy tiên rồi chứ. Trong mơ hồ hình như còn cảm nhận được có người cõng mình đi, mà người này thân người rất mềm mại.
Hắn tự lắc đầu cho rằng mình bị ngáo:
'Chắc chắn là tưởng tượng rồi, con gái nào mà vác nổi mình chứ, không đúng đâu!!"
Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì từ đâu một giọng nói ngọt ngào kéo hắn về với thực tại ngay lập tức.
“Huynh tỉnh rồi hả?"
Hắn nặng nề đảo mắt sang nhìn, trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp, mắt thanh mày tú, đôi môi hồng nhạt đem lại sự thu hút khó tả, tóc dài ngang lưng màu đen, trên người là y phục trắng xanh.
Đào Hải ngạc nhiên:
"Cô là ai, tại sao lại cứu tôi."
Cô gái ấy chậm rãi tiến lại ngồi cạnh Đào Hải, trên tay là chén nước, nở một nụ cười thân thiện nhìn hắn:
"Ta cũng không biết tại sao lại cứu huynh nữa, chắc tại ta không muốn thấy huynh chết, nói cho huynh biết ta thương người lắm đó."
Đào Hải cau mài, tuy là cô nương này cứu hắn nhưng nhìn vết băng bó lộn xộn trên người mình như đòn bánh tét hắn cũng thừa biết cô gái này hậu đậu như thế nào. Cách nói chuyện cũng không giống người bình thường, không lẽ cô ta ở khu rừng nguy hiểm này sao?
Đào Hải thân thể không nhúc nhích nổi, liền hỏi:
"Cô ở trong căn nhà này một mình à?"
Cô gái chạm trán mình suy nghĩ, lát sau mới trả lời:
"Huynh cứ cho là vậy đi, nhà ta ba đời sống ở đây đó. Nhưng lên tám cả nhà ta đều qua đời do bệnh, riêng ta là không bị nên mới may mắn còn sống. Do ở một mình nên ta phải tự thân làm mọi việc, tự kiếm ăn, đồ uống, thoáng cái đã mười mấy năm rồi. Ngươi là người đầu tiên ta gặp đó…”
Khuôn mặt cô nói đến đây thì có chút buồn.
Đào Hải cũng ngạc nhiên, trong khu rừng này có rất nhiều thú dữ lại rộng lớn vô cùng, cho dù có là nam nhi cũng khó lòng sống nổi qua một tháng, vậy mà cô gái này có thể mạnh mẽ sống ở đây tận hơn mười năm. Chưa kể còn có yêu ma quỷ quái, khu rừng này vốn chỉ dành cho pháp sư, người thường không căn bản là không thể sống.
Đào Hải hỏi tiếp:
"Vậy cô tên gì bao nhiêu tuổi hả?"
Cô gái gãi đầu cười:
"Nói ra huynh đừng cười, ta tên là Kim Tiền đó, năm nay mới mười chín tuổi thôi."
"Vậy tại sao cô lại có thể sinh sống ở trong khu rừng này, cô có học nghề pháp sư à?"
Cô gái nghe vậy thì đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn về Đào Hải, không rời khiến cho hắn phải nuốt nước bọt.
"Người pháp sư là gì vậy ta không biết, ta chỉ biết mẹ ta thôi, còn ở đây sinh sống dễ mà. Chỉ cần lấy tay đánh chết mấy con thú rồi đem về ăn thôi mà, ngày nào mà ta không làm thế!"
Giờ đây Đào Hải mới thực sự bị dọa cho hồn bay phách lạc. Giết hung thú mà ả nói như giết một con kiến, tuy hắn có thể giết được hung thú nhưng phải rất khó khăn huống chi là một cô gái chân yếu tay mềm. Điều này là không thể đâu, thực sự là không thể. Nói thế chẳng khác nào nói anh đây thua một cô gái chứ?
Thoát chốc ánh mắt của hắn dừng lại bên ngoài cửa sổ, đập vào mắt hắn là cảnh tượng một heo rừng đang bị treo lắc lẻo trên cành cây, miệng thì liên tục nhỏ máu xuống đất. Chứng tỏ lúc sống nó phải bị hành hạ đau đớn lắm, con heo rừng to này rất hung dữ, hay sống trong rừng, muốn bắt được nó phải hết sức mạnh mẽ.
Đào Hải run rẩy hỏi:
"Con heo rừng to bằng con trâu đó...là do cô...bắt sao?"
Kim Tiền ngây ngô trả lời:
“Đêm hôm qua ta đi săn nên bắt được đó, tình cờ nhìn thấy huynh đang ngất xỉu nên ta mới tiện tay đem huynh về luôn.”
Lời nói của Kim Tiền như một cú tát vô hình tát thẳng vào mặt hắn vậy, heo rừng to như này đâu phải thứ mà con người có thể động vào, vậy mà cô ta có thể săn được còn có thể một tay đèo mình về một tay cõng thêm con heo rừng. Đến cùng cô ta mạnh đến thế nào đây?
Kim Tiền cầm chén nước trên tay nói:
“Thôi ta thấy huynh khát rồi đó, uống miếng nước này, đợi ta làm thịt con heo rừng đó rồi mình cùng ăn.”
Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, lại nói chuyện ngây ngô cũng khiến cho người ta tin tưởng, tuy cô ta có chút khác biệt. Đào Hải miễn cưỡng ngồi dậy uống một ngụm nước, khi đã tỉnh táo hắn hỏi:
“Hôm qua cô có thấy cái túi màu xám của tôi không? Cộng với thanh kiếm cán màu đỏ..”
Kim Tiền vuốt cằm nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
“Ta nghĩ nó quan trọng nên có đem về cho huynh đó.”
“Đâu? Cô để nó ở đâu rồi?”
Kim Tiền chỉ tay về hướng bàn, khi đã thấy còn thanh kiếm hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nếu để mất thanh kiếm lão già sư phụ sẽ giết mình mất. Mà quên, hình như còn thiếu gì đó.
“Cái túi vàng màu xám của đâu? Trong đó có vàng đó!”
Kim Tiền đáp:
“Vàng? Là thứ gì vậy?”
“Là cái thứ người ta dùng để mua mọi thứ đó, cô ở trong rừng lâu làm sao mà biết được. Có gì ta sẽ giải thích sau, rồi túi vàng đâu?”
Kim Tiền nở một nụ cười méo xệch, như muốn nói rằng:"Ta không biết" vậy, nhưng thật ra là cô ta biết, rất biết nữa là đằng khác.
Khuôn mặt Đào Hải lúc này rất khó coi, chẳng lẽ cô ta đã làm gì sai sao? Nhìn khuôn mặt cô ta thật làm cho người ta thấy hoài nghi.
"Cô đã làm gì số vàng đó rồi, đừng nói với ta.."
Kim Tiền đáp:
"Ta xin lỗi huynh, lúc nãy ta lỡ tay nên đã...đã đánh nát nó thành bột rồi đổ xuống sông rồi, ta tưởng đó chỉ là sắt vụn, chỉ còn một nắm.."
Dứt câu, Kim Tiền đổ trong cái túi nhỏ ra một đống vụn bột màu vàng đưa lên trước mắt Đào Hải. Nhìn một màn này hắn thiếu điều muốn ngã xuống hộc máu mà chết, nội tâm tràn ngập đau khổ, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Vàng của ta trộm được của sư phụ định xuống núi lập nghiệp mà giờ thì xem như đổ sông đổ biển hết rồi.
Đào Hải anh đây không lẽ phải quay về chịu phạt sao, không, ta không muốn ngồi dưới cái thác nước khốn nạn ấy ba mươi ngày đâu. Nhưng không còn tiền ta biết làm sao? Người làm đại sự không thể không có tiền.
Thấy sắc mặt thống khổ của Đào Hải cô cũng nhất thời cảm thấy bản thân có lỗi liền lui ra sau nhà, mặc cho hắn tự trách thân phận.
"Ta khổ quá mà, đúng là cái số xui xẻo mà. Vàng của ta, vàng của ta!!”
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ba ngày trôi qua dường như hắn đã hồi phục lành lặn, Đào Hải có chết cũng không tin được mình lại có thể sống sót sau khi dùng Sát Quỷ Kiếm. Hắn nghĩ chắc là do mình ăn may nên mới may mắn sống sót, lần này hồi phục hắn quyết định không dám động đến nó nữa. Còn nữa, hắn phải quay về. Bản thân hắn tuy có bản lĩnh nhưng đói thì làm sao chịu được chứ, biết đâu quay về lão sư phụ lại tha không phạt thì sao. Châm ngôn trời không sợ đất không sợ chỉ sợ chết của hắn luôn mãi khắc ghi trong đầu.
Lúc trước còn có ý định đem vàng xuống núi không về mà giờ xem ra đổ bể hết rồi.
Kim Tiền trong bước ra nhìn hắn một lúc, sắc mặt có chút buồn rồi nói:
"Huynh định đi sao?"
Đào Hải nghe giọng của Kim Tiền cũng giật mình quay lại, tuy nói cô ta dã nát vàng của hắn bằng tay nhưng không thể trách cô ta được. Một cô gái sống trong rừng lâu, cô đơn, không biết kiến thức nhiều, đáng thương hơn là đáng hận, người ta có nói kẻ không biết không có tội.
Hắn cười nhưng vẫn còn đau, đoạn đáp:
"À ta chỉ dọn đồ một chút thôi, có lẽ lát ta sẽ lên đường đó, cám ơn cô đã chăm sóc ta khoảng thời gian vừa qua."
Tay cô ta đan vào nhau, có gì đó tội lỗi, nói nhỏ:
"Ta xin lỗi huynh về chuyện vàng gì đó, ta không biết đó quan trọng với huynh như vậy, mong huynh…"
Đào Hải đáp:
"Không có gì đâu, cô đừng để bụng, bao nhiêu đó có xá là bao. Dù sao cô cũng đã cứu Đào Hải này một mạng mà, còn cái đó ta muốn kiếm bao nhiêu mà chả được. Bao nhiêu đó đối với ta không đáng...một xu."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn ta đang gào thét, bao nhiêu đó anh đây kiếm cả đời cũng không ra nổi, hận là không thể nhảy núi chết, lòng giờ như suối trào. Cũng phải nói bao nhiêu đó cũng đủ cho anh đây sống một cuộc đời phiêu diêu tự tại. Chắc tại số khổ nên mới bị vậy.
Kim Tiền nghe vậy khuôn mặt liền giãn ra, bất ngờ nắm lấy tay Đào Hải:
"Vậy huynh không giận ta hả?"
Khuôn mặt tuyệt diễm của Kim Tiền làm cho Đào Hải ngại ngùng quay đi chỗ khác, lần đầu hắn được tiếp xúc với gái xinh gần như thế này. Tâm hồn của hắn trước giờ như tờ giấy trắng, chẳng biết tình ái là gì, giờ tự nhiên được nắm tay hắn nhất thời không chịu nỗi.
Hắn nuốt nước bọt rồi cố giữ vẻ bình tĩnh:
"À, um ta tha thứ...ta tha thứ cho cô!"
Kim Tiền nắm chặt tay của Đào Hải có điều muốn nói. Hắn tái mặt:
“Đau…đau!!”
Cô biết mình lỡ tay liền buông ra, lát sau cô mới lên tiếng:
"Như huynh biết đó, trước khi gặp huynh thì ta không có ai thân thiết hết, ta rất cô đơn. Sau mấy ngày được sống chung với huynh ta mới cảm thấy mình hết cô đơn, biết thế nào là có người thân. Giờ huynh đi tự nhiên là ta cảm thấy cô đơn, hay là huynh cho ta theo được không? Đi đâu cũng được."
Đào Hải nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu vội vung tay đối phương rồi lùi ra xa:
"Cô đừng...đừng có nói là muốn cưới ta đó...ta không muốn cưới nương tử đâu, ta không muốn!!"
Updated 23 Episodes
Comments
Hằng Nhi Nguyễn
❤️
2022-01-12
1
Nhi Nguyễn
♥️♥️
2022-01-08
0