Thấy một màn này Lộc cả kinh, không thể tin là tên này dám làm điều này, không lẽ hắn nhân cơ hội này để giết mình sao. Đáng ghét tại sao hắn lại không nhận ra điều này sớm hơn?
Đào Hải không nói hai lời liền phóng bùa đến, tuy dưới nước nhưng bùa cũng không hề bị ướt bởi nó được làm bằng chất liệu đặc biệt. Mấy lá bùa cứ thế lao vào vòng xoáy, Lộc lúc này buông xuôi, nghĩ là mình sẽ chết thì bất ngờ có cảm giác thứ gì đó đang kéo mình ra. Giật mình nhìn xuống chân, là một sợi dây cước đã buộc quanh chân mình, từ lúc nào chứ?
Đào Hải hô to:
"Anh đây không phải kẻ hèn mà giết ngươi đâu, cũng không phải kẻ ngu ngốc!!"
Lúc nãy trước khi Lộc lao vào thì Đào Hải đã biết trước hắn sẽ không thoát ra được nên đã tranh thủ buộc vào chân hắn một sợi dây cước, thần không biết quỷ không hay. Lộc đã hơi sơ hở và chủ quan về sức mạnh của con ma da kia, xém tí nữa thì phải trả giá.
Lộc cười lạnh:
"Được, ta có lời khen ngươi."
Đào Hải vận sức kéo hắn ra, mặc cho tay xiếc chặt đang chảy máu. Rất nhanh hắn đã kéo Lộc ra ngoài được, con ma kia thì không hiểu chuyện gì cũng bất ngờ nuốt phải mấy lá bùa kia, lực hút quá mạnh khiến nó không thể nào ngừng lại.
Tiếng gào thét vang vọng:
"Các ngươi...các ngươi lừa ta!!!"
Tiếng nổ vang trời chấn động cả mặt nước, Tạo nên vòng xoáy bên trên, người dân phía trên cũng trợn mắt không biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Ai đã tạo ra vụ nổ này mà kinh khủng quá.
Lộc lúc này ôm ngực ho sặc sụa, đã hơn một tiếng hắn sắp chịu không nổi áp lực nước, thấy vậy Đào Hải nhanh chóng kéo hắn lên tránh xa vụ nổ. Lúc này bản thân hai người đều nghĩ con ma da kia đã chết rồi.
Khi hai người trồi lên cả dân làng mới vỗ tay hoan hô, vậy là con ma ma kia đã được diệt, bọn họ sẽ không phải sợ nữa. Đào Hải nằm cạnh mặt sông thở dốc.
"Chết tiệt, cái tên này nặng quá. Biết vậy anh đây thả cho hắn chết trôi luôn cho rồi."
Lộc uống nước nhiều nên ho sặc sụa, người ướt như chuột lột, nghe Đào Hải nói vậy hắn liền trợn mắt:
"Ngươi nói gì hả cái tên bán bùa kia, không có ta ngươi đã chết rồi đó!"
"Ta là pháp sư Đào Hải, có tên có tuổi đừng có gọi ta là tên bán bùa."
Lộc nhếch môi:
"Ta thích gọi thế."
"Làm sao, đánh chết cha ngươi bây giờ."
"Nhào vô."
Cứ thế hai người cãi nhau mặt cho dân làng vây kín không hiểu chuyện gì. Trưởng làng lúc này mới bước lên can ngăn:
"Thôi hai cậu pháp sư đừng cãi nhau nữa, dù sao thì cũng đã diệt được con ma da kia rồi. Hay là vào làng chúng tôi đãi hai cậu một bữa trả ơn."
Đào Hải xoa bụng, từ hôm qua đến nay hắn chưa ăn gì.
"Được nếu các người đã có lòng thì ta xin nhận vậy."
Cùng lúc đó Kim Tiền từ trong đám đông chạy lại ôm Đào Hải khóc lóc:
"Huynh xuống dưới lâu quá ta cứ tưởng huynh chết rồi chứ, bỏ Kim Tiền ta một mình."
Đào Hải nheo mắt, chẳng phải cô là người đã ném ta xuống sông sao? Giờ đây còn khóc lóc nữa, ta nên làm gì với cô đây hả? Thật là mệt mỏi với cô mà.
Bên kia Mai nhìn Đào Hải cũng có phần tin tưởng hơn, nghĩ là tên này có hơi xấu xa nhưng lại được tài diệt quỷ, cũng không tệ. Lần này cả làng mình chắc được cứu rồi.
Đào Hải thấy Mai cứ nhìn mình cũng được dịp oai phong, chắc chắn là cô ta đang kính nể hắn.
Đào Hải bước lại nhìn cô tiểu thư:
“Sao? Bây giờ cô đã tin tôi có thể diệt quỷ được chưa hả?”
Thấy vậy Mai cũng nheo mắt, tuy trong lòng có chút kính nể nhưng với thái độ hiện tại của Đào Hải cô ta không thể không tức được. Nhưng ngoài mặt không bộc lộ cảm xúc:
“Được xem ra ngươi cũng có tài đó.”
Lúc này Đào Hải cảm thấy lạnh, ngâm người dưới nước đã lâu hắn muốn được ăn no sưởi ấm. Hắn nhìn sang dân làng đang vây quanh.
“Đi vào nhà thôi, tôi muốn được ăn với sưởi ấm đó. Lạnh quá.”
Dân làng nghe vậy cũng không câu nệ, đối với pháp sư tài giỏi như thế này được phục vụ họ là điều mà ai cũng ao ước. Kể từ đây dân làng sẽ không phải chịu cảnh mất người thân nữa, nội tâm ai cũng hiện lên sự hoan hỉ, nhanh chóng kéo Đào Hải và đám người của Mai vào trong làng.
Đi được một đoạn Đào Hải như quên gì đó bèn quay lại nhìn:
“Tên kia, ngươi không định vào ăn à, kẻo người của ta ăn hết đấy!”
Lộc vẫn nhìn con sông, sợ rằng con ma da kia còn sống. Khi nghe Đào Hải nói vậy hắn quay lại nhìn:
“Ngươi đó là loại người gì, chỉ lo ăn uống, biết đâu con ma vẫn còn sống thì sao, ta không tin dễ như thế mà đã tiêu diệt được nó.”
Đào Hải thở dài:
“Ý ngươi nói ta là người không phân biệt được nó đã chết hay chưa phải không? Ngươi sai rồi đó, mũi ta chưa bao giờ ngửi sai.”
Mũi Hải Từ bé đã có chức năng này, có quỷ ở đâu là hắn cũng có thể ngửi thấy, có thể đáng giá năng lực qua mùi vị và chưa bao giờ sai.
Lộc thì dĩ nhiên không tin cái tên này, nhìn đối phương có vẻ yếu đuối chắc là chỉ thuộc dạng mới nhập nghề, may mắn mới diệt được con ma da kia.
Hắn vẫn quay lưng về phía Đào Hải, hừ lạnh:
“Tuỳ ngươi, ta muốn đứng đây xem.”
Lúc này Đào Hải cũng chịu thua tên này, người đâu mà ngoan cố thế không biết, anh đây đã nói nó chết rồi mà không nghe. Trưởng làng lúc này chịu không nổi mới lên tiếng:
“Thôi cậu cứ vào đi, mặc kệ tên pháp sư đó, dù sao thì cậu ta cũng làm gì có pháp lực cao cường như cậu. Nếu cậu ta mạnh thì đâu có bị con ma da kia bắt ở dưới đợi cậu đến cứu. Hắn không cám ơn cậu thì thôi chứ.”
Đào Hải nghe vậy thì nội tâm vui sướng, đưa ngón tay cái lên:
“Ông nói chỉ có đúng ha ha ha. Vậy thì mình đi thôi.”
“Vậy thì chúng ta đi…”
Lộc lúc này nhìn ra con sông cũng nheo mắt. Lúc đầu khi đến ngôi làng này hắn đã thấy sự lạ rồi, làng chỉ có khoảng vài chục người, nhìn vết tích có vẻ cũng chỉ là những ngôi nhà mới lợp làm sao có thể tồn tại trước đó như lời họ nói, nhìn xung quanh cũng không thấy ai trồng hoa màu gì cả, vậy họ ăn gì để sống rồi đóng thuế. Thái độ dân làng cũng có vẻ gì đó lạ lắm, nhất là khi hắn nói nhảy xuống sông để diệt quỷ, thoáng thấy có người cười nhẹ, trong ánh mắt của họ có một tia đỏ.
Đến đây hắn thở dài:
“Không lẽ mình đã nghĩ nhiều..haizz.”
Định quay đi thì một lá phù từ đâu bay tới ngay trước mặt hắn phát nổ:
“Cái gì, có chuyện gì sao?”
Khi khói tan dần hiện ra dòng chữ:
“Về ngay, chủ môn phái Hắc Nam bị ám sát chết rồi.”
Lộc trợn mắt, tỏ vẻ không tin. Sư phụ hắn vốn là người mạnh nhất trong bốn môn phái lâu đời nhất ở Thất Sơn, đâu phải nói chết là chết, kẻ nào lại có bản lĩnh đó chứ.
“Ta không tin, sư phụ…”
Thét lên một câu rồi hắn chạy về phía đường mòn, ánh mắt đỏ ngầu.
Từ đâu một tên trong ngôi làng bước ra nhìn Lộc rồi bất ngờ lè cái lưỡi dài màu đen quái dị liếm môi, ánh mắt chuyển sang giống mắt của con ếch.
“Hắn chạy rồi sao? Tiếc thật.”
Lúc này bên con đường mòn là Hai Hổ đang chậm rãi bước đi, vuốt cằm nhìn về phương xa:
“Haizz, biết tìm thằng nhóc con đó ở đâu bây giờ, gặp được nhất định phải cho nó một trận.
Đang lẩm bẩm một mình thì từ đâu hơn chục tên cướp chạy ra vây quanh lấy Hai Hổ. Sắc mặt tên nào cũng lộ vẻ hung dữ, tay thì cầm đao. Tên đại ca chải đao rồi hét vào mặt Hai Hổ:
“Có tiền bạc giao hết ra đây rồi đi, ngoan ngoãn ta cũng không giết ngươi!”
Hai Hổ nheo mắt nhìn đám người này, không hiểu vì sao ở đây lại xuất hiện một đám cướp. Tuy bọn chúng đông nhưng đối với Hai Hổ chẳng là cái cọng bún thiu gì cả, tiện tay đấm phát cũng chết. Nhưng vi đang chán đời nên Hai Hổ không làm vậy.
Hắn bất ngờ quỳ xuống, nước mắt tèm nhem:
“Mấy vị đại ca tha cho em, chẳng qua em tình cờ bước qua đây thôi, không có tiền, vàng bạc gì cả. Hu hu.”
Mấy tên cướp thấy vậy liền thay đổi sắc mặt, nếu bình thường chúng đã đè đối phương ra lấy sạch đồ rồi nhưng sau khi được cha Đào Hải giáo huấn thì bọn chúng cũng được phần thay đổi.
Tên đại ca thở dài:
“Thấy ngươi như vậy ta cũng không nỡ cướp, ngươi đi đi!”
Hai Hổ trợn mắt, là cái quái gì? Hắn tưởng bọn này sẽ được dịp lấn tới đánh mình rồi sau đó mình sẽ hung hăng dẫm đạp chúng thể hiện sức mạnh sau đó sẽ nói đạo lý với bọn chúng như mấy vị anh hùng đã từng làm, sao giờ lại thành ra như vậy chứ, rồi sao mà anh đây thể hiện nữa chứ. Đến cùng bọn cướp này bị hội chứng não ngập nước à?
Diễn không được hắn bực tức đứng dậy thay đổi khuôn diện:
“Tại sao các ngươi không cướp ta hả? Cướp ta đi!”
Mấy tên cướp ngáo ngơ nhìn nhau, không lẽ tên này bị ngu hay sao?
Tên kia bước lên:
“Thấy ngươi tội nên bọn ta mới tha cho còn láo xược à? Nói đi thì cứ đi đi!”
Hai Hổ đứng dậy phủi tay chân nhìn xung quanh:
“Đúng là lũ ngu!!”
Bọn cướp nghe xong liền nhăn nhó, một tên trong đám gào lên:
“Ngươi dám chửi ai ngu hả? Ngươi dám…”
“Ta nói các ngươi ngu, anh chị các ngươi cũng ngu, dòng họ các ngươi đều ngu, mười tám đời các ngươi cũng ngu…”
Mấy tên cướp nghe xong liền đỏ mắt, định tha cho hắn một mạng mà hắn dám chửi bọn mình. Nhất định phải cho hắn một đao. Nghĩ thế cả đám định lao lên chém cho Hai Hổ một nhát.
Thấy vậy Hai Hổ cười thầm:
“Lên đi cho anh thể hiện một chút chứ, ngứa tay lắm đó he he.”
Vừa định vung đao chém thì tên đại ca gầm lên:
“Các ngươi dừng tay, không nhớ lời bố già đã dặn chút ta sao? Không được giết người, không được giết.”
Cả đám bắt đầu ngưng lại nhớ về người cha đáng quý, vì quá nóng giận mà quên đi lời người dặn dò, thật đáng trách. Bọn chúng buông đao rồi khuỵ xuống, nước mắt dàn dụa ôm mặt khóc.
“Cha ơi con xin lỗi.”
“Cha ơi vì quá nóng giận mà con xém tí nữa đã phạm phải lỗi..”
“Hic hic con sẽ không quên lời cha nữa!”
Hai Hổ trợn mắt không tin vào một màn này, đến cùng bọn cướp này đang làm cái gì vậy, tưởng nhớ cha nào chứ? Hắn thật sự bị bọn này làm cho ngu người.
Tên đại ca cũng chùi đi nước mắt:
“Khá lắm, kìm chế được đến đây đã là tốt lắm rồi, chúng ta về thôi!”
“Vâng thưa đại ca, hic hic.”
Tên đại ca trước khi đi cũng không quên quay lại vỗ vai Hai Hổ:
“Nhớ sống cho thật tốt đó người anh em, từ nay nếu gặp cướp nhớ chạy thật xa đó, không ai tốt bằng chúng tôi đâu. Bảo trọng, à mà quên..”
Dứt câu hắn lấy trong người ra một bức hoạ rồi đưa cho Hai Hổ:
“Nên nhớ người này đã cứu người anh em đó, cũng là cha của chúng tôi. Nhớ giữ cho thật kỹ, không còn gì nữa chúng tôi đi đây”
Nói rồi bọn chúng kẹp nách nhau nhảy chân sáo rồi bước đi dáng vẻ vui lắm:
Hai Hổ nheo mắt:
“Ể, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Con mẹ nó chứ.”
Cầm tờ giấy nhìn vào bức hoạ Hai Hổ mới thật sự trấn kinh, hai con mắt như muốn lòi ra ngoài:
“Cái…cái quái gì vậy? Cha…cha của bọn chúng… mà thằng trong ảnh này là…là Đào Hải…”
Giờ phút này mọi người trong làng dắt Hải vào trong căn nhà gỗ to lớn rồi bắt đầu đem ra những món ngon để đãi ngộ, không biết đã chuẩn bị từ trước hay họ nấu nhanh mà thoáng cái đã đầy ấp cả cái bàn. Đào Hải nhìn một hồi chảy nước miếng rồi nhìn sang mấy cô nương.
“Ăn đi Kim Tiền, Mai, nhìn gì nữa. Kẻo lại mất hết.”
“À, um vậy thì ăn.”
Đào Hải lấy vài miếng thịt vứt ra cho con sói lửa ngoài kia ăn, nó ngửi miếng thịt một hồi rồi nhăn nhó không ăn dù rất đói. Ánh mắt có chút hung dữ nhìn dân làng.
Khi chuẩn bị ăn thì bất ngờ Đào Hải ôm ngực, rồi lăn dưới đất ho sặc sụa. Đám dân làng thấy thề liền lộ vẻ hốt hoảng, Kim Tiền lo lắng chạy lại xem.
“Huynh có sao không? Bị sao vậy?”
Đào Hải ho lên:
“Ta…đau…đau ngực..”
Mai lúc này chạy đến xem tình hình thấy sắc mặt của hắn tái nhợt cũng muôn phần lo lắng:
“Không lẽ hắn ta bị trúng độc gì sao?”
Trong đám dân làng nghe vậy cũng thay đổi sắc mặt, có người nở một nụ cười nhẹ, có người lóe lên một tia đỏ trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Đào Hải. Trưởng làng bước lên định nói gì đó thì Đào Hải bất ngờ ưởng ngực rồi nôn ra một bãi xanh nhầy nhục bốc mùi. Nhìn màn này lão trưởng làng với đám người nhìn nhau lộ rõ sự không tin.
Đào Hải trợn trừng mắt:
“Khốn nạn mà, đây là ngải độc của con ma da kia. Từ lúc nào mà nó đã…”
Updated 23 Episodes
Comments