Nhận người làm cha

Chương 8: Nhận Người Là Cha.

Giờ phút này Mai mới hiểu ra mọi chuyện, lùi lại vài bước, sắc mặt biến đổi. Người hầu của cô cũng lấp bấp:

“Thì ra các người cũng là cướp…thật là không thể tin được.”

Tên đại ca thấy một màn này thì lộ ra sự hung hăng, bọn này là ai mà vừa xuất hiện đã tông trúng ngất xỉu một đứa, giờ còn đánh thuộc hạ của hắn. Mối thù này sao có thể nuốt trôi, vốn là những tên cướp khét tiếng nhất vùng lại bị một cô gái đánh cho sống dở chết dở, nếu đồn ra ngoài chẳng phải sẽ để người ra cười đến rụng cả hàm răng sao?

Tên đại ca quát lớn về phía Kim Tiền:

“Buông thuộc hạ của ta ra nếu không bọn ta giết ngươi đó.”

Đám người còn lại cũng hô theo nhưng khi Kim Tiền vừa liếc mắt sang, ánh mắt sâu thăm thẳm, lạnh giá khiến người ta không rét mà run. Đám cướp liền cảm nhận được có cái gì đó sắp đến liền ôm đũng quần của mình lùi lại, tên đại ca cũng đổi sắc lùi lại. Cô gái này thật không tầm thường, kẻo lại bị đá cho mất giống.

Kim Tiền bước đến lạnh giọng:

“Các ngươi không trả gà cho ta thì ta sẽ biến các ngươi thành người tốt bằng cách…đó.”

Tuy bọn chúng đông nhưng lại sợ cô gái trước mặt. Nhanh chóng lùi lại. Bọn ta không muốn thành thái giám đâu.

Đào Hải lúc này thở dài bước tới, thật ra hắn làm chuyện này cũng là do tình thế ép buộc, phàm trong thiên hạ có phúc cùng hưởng có hoạ thì cùng chia, mà các ngươi giàu thế kia chia cho anh đây một chút thì có là bao.

Hắn nhìn một lượt từ toán cướp đến Mai và người hầu gái rồi lạnh giọng:

“Ta nói lại một lần nữa, bọn ta là cướp, các người chia ra hai hàng cho ta. Nếu chống cự thì đừng có trách con chó của ta, nó không biết tha thứ đâu.”

Đám người nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang con sói lửa mà run rẩy, nuốt nước bọt. Nó đang nhe hàm răng trắng nhọn của mình ra hăm doạ, thực chất nó đang nóng giận vì tên nhân loại kia gọi nó là chó. Đường đường là sói lửa bá chủ khu rừng mà để cho tên này gọi là chó thì ra thể thống gì nữa, rõ là tức muốn hộc máu mà.

Lát sau đám người cũng chia ra hai hàng, đứng rất ngay ngắn, không dám cãi sợ bị Kim Tiền triệt giống. Đào Hải gật đầu hài lòng rồi ngoắc tay ra lệnh cho Kim Tiền lấy tiền trên người họ. Cô bước lên rồi kiểm tra trên người bọn chúng mặc cho khuôn mặt đứa nào cũng ướt đẫm, nhưng không dám kháng cự vì sợ con sói lửa kia.

Kim Tiền cầm mấy túi vàng trên tay cười lạnh:

“Cuối cùng cũng lấy lại được gà, hi hi.”

Tên đại ca hối hận vì hôm nay đi cướp không xem ngày, băng cướp khét tiếng bao năm mà giờ lại bị hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch cướp lại. Thật sự không ra cái thể thống gì mà.

Đến Mai thì cô ta cứ ôm khư khư cái túi trong người nhất quyết không đưa, ánh mắt nhìn Kim Tiền như kẻ thù giết cha giết mẹ.

“Đây là tiền của ta, nhất quyết không đưa cho ngươi đâu. Đây là tính mạng của cả làng!”

Cô người hầu cũng tiếp lời:

“Đúng đó, đây là tiền cha của cô Mai thuê pháp sư để diệt quỷ, bảo vệ ngôi làng. Nếu không có số tiền này cả làng sẽ nguy to, mong hai vị đây rộng lượng không cướp.”

Kim Tiền nghe xong thì biểu môi:

“Diệt quỷ gì chứ? Nếu cô không đưa thì đừng có trách.”

Đào Hải nghe đến diệt quỷ thì nhất thời ngạc nhiên liền tiến bảo Kim Tiền sang một bên, mọi việc để hắn. lại nói:

“Cô nói sao? Cả làng cô đang tìm pháp sư diệt quỷ à?”

Mai, ánh mắt vẫn thù hận nhìn hai người:

“Thế thì sao? Có liên quan gì đến hai kẻ cướp các ngươi!”

Đào Hải nghe xong liền cười nhếch môi, khoanh tay đứng trước đám người, ánh mắt nhìn về phương xa, một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của hắn phiêu dật theo gió. Phảng phất lại nhân diện của một vị cao nhân, khiến con người ta phải nể phục.

“Ha ha ha. Nếu như vậy thì ngươi đưa số tiền đó cho bọn ta là đúng rồi đó. Đào Hải ta làm cướp chỉ là nghề tay trái thôi, thực ra ta là cao nhân về diệt quỷ, chưa con quỷ nào gặp ta mà có thể sống sót được đâu. Nhìn xem, con chó này ta còn thuần phục được, ma quỷ thì là gì chứ?”

Đám cướp lúc này nhìn Đào Hải bằng cặp mắt long lanh, ánh mắt như nể phục lắm, tâm thế hung dữ cũng biết mất. Thì ra hai vị cướp đây chính là pháp sư, tại sao ban đầu chúng nó không nhận ra chứ? Chỉ có cao nhân mới có khí chất cao ngạo như thế này, thuần phục được sói lửa, lại còn nghề tay trái là cướp chung nghề với bọn chúng. Từ lâu bọn chúng đã hâm mộ những pháp sư diệt quỷ vì cái tài đốt bùa, gặp ai là pháp sư bọn chúng đều không cướp, còn cho thêm tiền . Giờ đây trong lòng bọn chúng sớm đã bị Đào Hải làm cho mê mụi.

Mai thấy vậy cũng nhíu mày không biết tên này có phải là pháp sư không hay bọn chúng định lừa mình bèn hỏi:

“Các người có thật là pháp sư không? Hay là định lừa ta cướp tiền!”

Đào Hải lạnh giọng:

“Ta đường đường là một pháp sư tại sao lại lừa cô chứ? Thay vì lừa cô ta có thể đánh cô để cướp tiền được mà, điều đó đối với ta quá dễ dàng nhưng ta không làm vì ta có thể giúp cô đó!”

Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn đã tự có tính toán, nếu như cướp thế này quả thật mất đi thanh danh của mình, nhờ cô ta đưa về làng của cô ta một chuyến cũng là kế hay. Nếu may mắn gặp phải một con quỷ cùi bắp thì hắn sẽ diệt ngay rồi tìm người sửa lại thanh sát quỷ kiếm, làng nào mà chẳng có thợ đóng kiếm, một công đôi việc. Đến lúc đó chẳng phải hắn sẽ nổi tiếng khắp làng sao? Được bọn họ tung hô, đến lúc đó sư phụ sẽ không coi hắn là tên phá hoại nữa.

Còn nếu như xui xẻo gặp phải con quỷ quá mạnh thì chuồn sớm, không mất mát gì cả.

Nghe Đào Hải nói vậy Mai cũng sờ cằm suy nghĩ, hắn nói cũng đúng, thuần phục sói lửa thì trên đời có mấy ai đâu. Với lại trên vai tên này còn đeo thanh kiếm mà pháp sư hay dùng, dù sao thì hơn tuần nay cũng không tìm được pháp sư mạnh mẽ nào, lần này vì ngôi làng mà làm liều vậy, giờ chắc họ đang ngồi trên đống lửa rồi.

Mai thở dài một lượt rồi nói:

“Nếu là pháp sư ngươi thể hiện xem.”

Đào Hải khuôn mặt không biến sắc vẫn khuôn mặt cao ngạo đó nhưng thâm tâm thì vui vẻ vì cá đã cắn câu.

“Xem anh đây thể hiện cho chúng ngươi xem này.”

Dứt câu Đào Hải lấy ra một tấm bùa, cười lạnh rồi quẹt tay một cái lá bùa liền bốc cháy mà không cần chất xúc tác nào. Đào Hải cầm lá bùa ném lên cao, vừa lên cao nó liền phát nổ, chấn động khiến cho đám người kia phải há mồm trợn mắt khi lần đầu chứng kiến chuyện này. Sao có thể làm được chuyện này chứ, người này thật quá cao siêu.

Trong lòng Đào Hải lúc này cười thầm:

“Cái trò này anh đây làm lúc còn bé đến giờ, quá là tầm thường. Ha ha ha.”

Cô người hầu lúc này nuốt nước bọt nói nhỏ với Mai:

“Liệu có tin tưởng được hắn không? Em thấy hắn có điểm gì đó vô lại lắm. Nhưng về lá bùa kia…”

Mai cũng đáp:

“Yên tâm, không có gì đâu, nếu hắn dám lừa mình thì cha ta sẽ giết hắn.”

Nghe bọn họ thì thầm Đào Hải cũng hối thúc:

“Hai người định nói xấu gì ta đó? Có nhanh chân lên không hay là đợi cả làng chết hết? Ta mà từ chối là không tìm được người thứ hai đâu.”

Thấy Đào Hải hối thúc hai người cũng nhanh chóng đi theo kẻo tên này lại đổi ý. Bước đến gần con sói cũng hơi sợ hãi, lùi lại, Mai run rẩy chỉ tay về phía con sói.

"Ngươi đừng nói là ta phải cưỡi con hung thú này đó"

Đào Hải thở dài rồi miễn cưỡng gật đầu:

"Chẳng lẽ cô muốn đi bộ sao? Nhìn xem khuôn mặt của nó đẹp trai thế này mà, lại dễ thương nữa, nó không cắn đâu mà lo."

Nói rồi Đào Hải chạm tay lên đầu con sói, nói nhỏ: "mày cười lên cho tao, nếu không Kim Tiền không tha cho ngươi đâu."

Nó nghe vậy đảo mắt sang Kim Tiền đang đưa mắt nhìn nó mà run lên, nó sợ bị cô ta đấm, nghĩ về quá khứ nó lại run lên. Lúc này nó mới nhếch mõm nhe răng cố chứng tỏ mình đang vui nhưng trong lòng thì tràn ngập đau khổ.

Đào Hải hài lòng rồi tự vỗ ngực mình:

"Thấy chưa? nó rất hiền đó, cười tươi thế cơ mà!"

Cả đám ai cũng há mồm khi con sói cười, lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến con sói lửa cười, thật sự là rất kì dị. Đám cướp lúc này sớm đã xem Đào Hải như thánh nhân trong mắt mình.

Một tên nói với đại ca:

"Đại ca em thấy người đó rất khí thế đó, còn là pháp sư một tay che trời..”

Tên đại ca tuy bị cướp tiền nhưng ánh mắt vẫn không căm giận Đào Hải, lòng thầm nhủ nhất định phải nhận người này làm đại ca vì Phong thái cao ngạo của người này chắc chắn người tầm thường không bao giờ có.

Hai đứa thì thầm với nhau:

"Ngươi nói đúng, người này không phải tầm thường, nhất định ta phải bái tế người."

Phần Đào Hải thì chậm rãi đưa hai người đẹp lên lưng sói, dù nặng nhưng nó vẫn không dám kháng cự, khi hai người kia đã lên thì Đào Hải mới nói với Kim Tiền:

"Cô cũng lên đi, trời sắp tối rồi đó, nhanh lên kẻo không kịp đến làng."

Kim Tiền ánh lên một tia lo lắng nhìn con sói:

"Huynh nhìn xem nó có chịu nổi bốn người không? Lỡ nó chết giữa đường thì sao?"

"Cô yên tâm nó là sói hung thú mà thành, không gì có thể làm khó nó đâu!"

Tuy thương nó nhưng khi Đào Hải nói vậy Kim Tiền cũng tin tưởng, hy vọng nó không ngủm khi đang chạy. Trực tiếp leo lên rồi xoa đầu nó:

"Ngươi ráng chịu chút nha, lát khi đến làng ta sẽ cho ngươi ăn."

Nghe vậy nó quẫy đuôi ẳng ẳng lên vài tiếng, chẳng biết nó đang vui mừng vì điều gì. Khi Đào Hải chuẩn bị leo lên đèo ba cô em gái về làng thì đám cướp bất ngờ chạy lại quỳ dưới chân Đào Hải.

"Đại ca!!"

Đào Hải trợn mắt quay lại nhìn, tụi này gọi ai là đại ca? Có bị nhầm không, anh đây vừa mới trắng trợn cướp tiền của ngươi đó.

"Các Ngươi...ngươi vừa nói...nói gì?"

Bọn chút đồng thanh nói lại:

"Từ hôm nay chúng em sẽ nhận người làm đại ca, đại ca của đám cướp này!!"

Lời nói của bọn chúng xém tý nữa làm Đào Hải ngã xuống thổ huyết. Ta đây là pháp sư, không phải là cướp, chỉ là nhất thời khó khăn mới làm thế thôi. Ta không muốn làm cướp cả đời đâu.

Tuy vậy nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, lạnh giọng chém gió:

"Các ngươi thật sự muốn theo ta sao? Ta rất kén chọn đàn em đó, không dễ gì lọt vào mắt ta được đâu. Dưới trướng ta có hơn...hơn năm mươi nghìn anh em rải rác khắp nơi rồi nên cũng không có nhu cầu nhận thêm.."

Bọn chúng nghe vậy thay vì lùi bước thì lại tiến lên, cho rằng bản thân mình hạnh phúc khi được làm quen với đại ca, hơn năm mươi nghìn anh em trên đất Nam này quả thật rất nhiều. Đến cùng bọn chúng càng sùng bái Đào Hải hơn.

Tên đại ca hùng hổ nói:

"Cho dù đại ca có năm trăm đàn em thì sao chứ, ta vẫn sẽ nhận cho bằng được đại ca này, nếu không được gọi một tiếng đại ca thì gọi là cha đi. Chúng tôi chấp nhận làm con nuôi người."

Dứt câu mấy tên cướp lao đến ôm chân Đào Hải, người tay, người chân, ôm chặt người hắn. Đào Hải há mồm không nhúc nhích nổi.

“Con mẹ nó chứ, các người…”

Bọn cướp cương quyết nói:

“Cha nhận chúng con đi.”

“Đúng rồi, chúng con nguyện làm con của người đó.”

Con mẹ nó chứ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, bất đắc dĩ ta mới làm cướp một lần, ta không có ý định nhận con nuôi, đặc biệt là khuôn mặt đứa nào cũng già hơn ta. Bây giờ Đào Hải ta phải làm sao đây?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play