Trong lòng bàn tay của con quỷ lúc này phảng phất một luồng quỷ khí nồng đậm quấn quanh, như đang có hàng trăm sinh linh đang gào thét trong đó vậy. Luồng sức mạnh khiến cho người ta hít thở cũng không thông, không gian giờ đây như bị phá vỡ.
Con quỷ lúc này lộ ra một tia hung quang:
"Ta sẽ vỡ trận pháp xem ngươi làm được gì ta!!"
Hai Hổ cũng bắt đầu nhíu mày, biết là không thể tiếp tục đùa giỡn nữa hắn ta đưa tay ra sau lưng âm thầm tạo pháp chú tăng linh lực cho trận pháp của mình.
Đám pháp sư kia cũng lộ rõ sự hốt hoảng, họ cảm nhận được cỗ quỷ khí này như có thể đánh văng mọi thứ, không biết liệu người kia có chống đỡ nổi không?
"Các ngươi nghĩ tên đó có thể đỡ nổi không?"
"Ta cũng không rõ, nhưng hình như hắn có hơi biến sắc!!"
"Rõ ràng vậy rồi còn gì, hắn không thể đỡ nổi."
Quỷ khí ngày một gia tăng trong lòng bàn tay, khi đã đạt đến đỉnh điểm nó liền hung hăng đánh thẳng vào trận pháp đang có chín lá phù bay quanh. Mặc kệ như thế nào nó vẫn liên tục đánh vào hư không, tiếng đùng đùng làm chấn động cả mặt đất, vài cây trong rừng không chịu được cũng bị chấn động làm bật cả gốc. Sức mạnh quả thật rất khủng khiếp.
Đánh được một lúc nó bắt đầu nhăn nhó, quỷ khí trên tay cũng bắt đầu nhạt đi dần.
"Tại sao chứ? Tại sao không có lấy một vết xước, đây là trận pháp gì, toàn bộ sức mạnh của ta cũng không khiến nó có một vết nứt."
Hai Hổ bước đến cười nói:
"Sao hả? Khi nào mới thoát ra được đây, ta đợi ngươi giết ta đó"
Lời nói của Hai Hổ khiến nó lại nổi máu, tên khốn kiếp này dám xem mình không đáng một xu sao?
Lần nữa nó tập hợp quỷ khí đánh tiếp vào trận pháp, nó quyết tâm thoát ra giết cho bằng được đối phương. Dù sao nó cũng là quỷ nghìn năm đâu thể để một tên vắt mũi chưa sạch đánh bại được, nếu đồn ra ngoài chẳng phải sẽ để người ta cười đến rớt răng sao.
Mãi đánh nhưng nó vẫn không chút thương tích, lúc này nó mới thật sự sợ hãi:
"Trận pháp này là cái quái gì hả?"
Hai Hổ nghe vậy cũng bĩu môi:
"Ngươi muốn biết sao?"
Con quỷ giờ đây đã cạn kiệt quỷ khí, thở hồng hộc, đưa ánh mắt đỏ của mình nhìn đối phương:
"Ta..muốn!"
Bất ngờ Hai Hổ vẫy tay thu hồi chín lá phù kia về tay trực tiếp thả tự do cho con quỷ khiến đám người bên kia với con quỷ cũng ngơ ngác. Đến cùng tên này muốn làm gì?
Chưa kịp hoàng hồn thì Hai Hổ bất ngờ lao đến chỗ con quỷ kia, miệng hô to:
"Tao trấn chết con mẹ mày!!"
Hai Hổ đưa tay lên trước đập thẳng vào trán con quỷ khiến nó cũng được một phen hoảng hốt. Quỷ khí cạn dần cũng khiến tốc độ của nó kém đi không thể di chuyển nhanh được nên bị đánh bất ngờ.
Lúc nãy khi con quỷ đang mải mê phá trận pháp thì Hai Hổ đã nhân cơ hội nó lấy chu sa với máu của mình để vẽ lên lòng bàn tay mình chữ Trấn. Mục đích đánh vào trán nó. Dù sao nó cũng là quỷ trên nghìn năm còn hội tụ được cả pháp khí nên dù sao cũng không thể xem thường.
Con quỷ bị đánh cũng gào thét ý định đưa tay lên đánh vào người Hai Hổ nhưng đã bị hắn dùng sức ba trâu chín bò của mình níu lại.
"Ngươi định giở trò với ta sao? Bỉ ổi lắm đó!!"
Con quỷ uất hận gào lên:
"Ngươi...ngươi mới là tên bỉ ổi, dám đánh lén ta, đồ mất dạy!!"
Dù sao thì Hai Hổ cũng không phải dạng anh hùng hảo hán gì nên cũng xem lời nói của con quỷ là một lời khen, liền bất ngờ hung hăng đẩy con quỷ về sau khiến nó cũng không trụ nổi mà phút chốc cũng bị đẩy lùi.
"Ngươi định làm gì hả?"
"Ta biết ngươi thích bị nhốt nên thay vì ta giết ngươi thì ta sẽ phong ấn ngươi một lần nữa!"
"Ta ta không muốn…"
Con quỷ gào thét vẫy vùng nhưng cũng không thể nào thoát khỏi tay của Hai Hổ, giờ đây hắn chỉ như một con kiến nằm trong rọ thôi, tùy ý cho người ta hành hạ.
Ầm một tiếng, Hai Hổ đẩy hắn đập người vào gốc cây cổ thụ to chấn động cả một khu. Lúc này Hai Hổ mới cười nhếch môi;
"Khi nãy ngươi có hỏi ta rằng bùa của ta là gì phải không? Trước khi bị phong ấn ta cũng thành toại cho ngươi. Đó là Thập Thần Phù do ta sáng tạo nên, ngoài phòng thủ phong ấn, nó cũng có thể tấn công."
Con quỷ trợn mắt:
"Có nghĩa là ngươi...ngươi vẫn chưa dùng hết sức.."
"Hết sức sao? Nếu muốn ta dùng hết sức thì ngươi nên tu thêm ngàn năm nữa đi!!!"
Dứt câu Hai Hổ liền gồng lên đẩy hắn phong ấn vào thân cây cổ thụ nhằm phong ấn nó vào trong. Bàn tay lúc này vẫn đặt trên trán nó, chữ Trấn phát sáng.
"Không...ta muốn được tự do..tự do!!" con quỷ gào lên, toàn bộ sức mạnh của nó giờ đây hoàn toàn bị phong ấn.
"Ngươi muốn được tự do? Vậy tại sao không biết quay đầu? Đem mạng sống của người đất Nam ta ra trêu ghẹo. Nên nhớ mạng người chứ không phải cỏ rác muốn giết là giết, hôm nay nhân danh là một pháp sư ta dùng pháp phong ấn ngươi ở đây đến khi nào trong lòng có ý hối cãi sẽ tự có người đến cứu ngươi. Còn không thì cứ ở đây đến khi trời đất sụp đổ đi!!"
Hai Hổ vận khí đẩy hồn phách con quỷ vào trong thân cây, nó gào thét van xin nhưng đã quá muộn. Phần hồn của nó đã hoàn toàn bị phong ấn vào thân cây, chữ Trấn hiện lên ở giữa thân cây phát ra đạo quang sáng vàng, thân cây lúc này rung lắc dữ dội rồi sau đó im bặt như không có chuyện gì xảy ra.
Hai Hổ phủi tay rồi cười nhạt:
"Ta cũng khuyên ngươi đừng có gào thét, đây là An Giang vùng đất của địa linh nhân kiệt, trên đây vẫn còn nhiều thần linh lắm đó, khiến họ giận thì ngươi không xong đâu!!"
Nói xong Hai Hổ quay lưng đi thì đám người kia bất giác gọi:
"Vị cao nhân kia.."
Đám người chứng kiến cảnh tượng nãy giờ cũng sớm bái phục Hai Hổ, chỉ một hai chiêu đã có thể phong ấn con quỷ trên ngàn năm. Môn phái họ chưa ai có thể làm được điều này ngoài trưởng môn.
Hai Hổ quay lại nhìn đám người:
"Ngươi gọi ta à? Ta đâu phải cao nhân, chẳng phải các ngươi bảo ta là tên pháp sư quèn sao?"
Một tên bước lên kính cẩn, vết thương trên người hắn vẫn chưa dứt.
"Chúng tôi có mắt không tròng mong cao nhân đây tha lỗi, thật ra chúng tôi cũng chỉ là học trò của bốn phái khắp An Giang, được lệnh đi trấn áp con quỷ này. May mắn có cao nhân đây giúp đỡ nếu không thì…."
Quy tắc của môn phái là không được tiết lộ bí mật ra ngoài, nhưng tiết lộ với vị cao nhân kia chắc cũng không sao. Dù thế nào người này cũng đã cứu bọn họ một mạng, nếu không có cao nhân chắc bọn họ đã thi nhau tháo bỏ phong ấn của con quỷ để tranh tài cao thấp rồi.
Hai Hổ nhìn đám người rồi lộ ra vẻ nghiêm túc:
"Ta biết các ngươi là đệ tử của bốn môn phái nổi tiếng nhưng ẩn danh từ lâu rồi. Việc ta phong ấn con quỷ cũng là chuyện nhỏ thôi, chuyện các người sắp đón nhận còn kinh khủng hơn kìa!!"
Một tên khác thắc mắc:
"Người nói vậy là sao?"
Hai Hổ đáp:
"Lát các người sẽ biết thôi, ta có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại!"
Dứt câu Hai Hổ bước vào trong bóng tối mất dạng, hơn mười năm ẩn thân tu luyện giờ mới được ra ngoài, Hai Hổ giờ đây chỉ muốn đi tìm quỷ để diệt. Mục đích là kiểm tra xem mình mạnh lên bao nhiêu, chưa xác định được mục tiêu nhưng hắn vẫn bước đi.
Đám người nhìn theo bóng lưng Hai Hổ khuất dần cũng tò mò, không biết cao nhân tên gì, còn ẩn ý mà cao nhân vừa nói nữa. Cứ thế đám người bàn tán.
Bất ngờ từ đâu một lá phù như xé không bay tới trước mặt đám người pháp sư. Một tên phát hiện liền nói to.
"Đây là phù thông điệp mà!"
Dứt câu hắn lấy bùa nổ trên người ném thẳng về phía lá phù đang trôi nổi trên hư không kia. Hai thứ chạm nhau nổ bùm một tiếng rồi hiện ra hai hàng chữ vàng.
"Về ngay, trưởng môn phái Hắc Nam bị giết rồi. Khẩn cấp tập hợp đệ tử các môn phái. Hết!!"
Tên môn phái Hắc Nam nghe xong thì ngã gục, sắc mặt không thể tin được:
"Không thể nào, trưởng môn mình rất mạnh mà làm sao có thể bị ám sát được chứ? Điều này là không thể!!"
Hắn gào thét khóc lóc định phá tung nơi này, nỗi đau mất trưởng môn này ai có thể thấu. Thấy vậy đám người còn lại cũng can ngăn rồi giữ người hắn lại tránh kích động:
"Việc gì cũng có lý do, ngươi bình tĩnh, cứ về đã rồi tính!!"
Nghe vậy hắn cũng khựng lại:
"Đúng rồi, ta phải về, phải về…"
Dứt câu hắn chạy đi về phía môn phái mình, thấy vậy đám người cũng đuổi theo trong màn đêm tăm tối.
Hai Hổ lúc này ngồi trên cành cây nhìn xuống:
"Đúng là khổ mà, lại một người nữa ra đi. Sao tự nhiên mình lại thấy nhớ lão già ấy nhỉ? Haizz!"
Hai Hổ thở dài lắc chân qua lại nhìn lên bầu trời đêm không biết mình phải đi đâu. Từ đâu một con quạ bay đến đậu lên vai hắn.
"Mày...mày là của lão già mà, sao lại ở đây?"
Hai Hổ nhận ra con quạ này là của lão sư phụ mình, bởi chỉ có nó mới có cặp mắt vàng óng kia. Nó la lên:
"Đào Hải, Đào Hải, gặp nạn, gặp nạn, sắp chết!!!"
Hai Hổ nắm chặt lấy con quạ rồi hốt hoảng, đổ mồ hôi:
"Con mẹ gì chứ? Tam đệ gặp nạn à? Nó ở đâu? Nói!!"
Con quạ mổ vào tay Hai Hổ bất ngờ, đau quá hắn buông ra ôm tay chửi thề, con quạ bay lên giữa không trung rồi há miệng nhìn đối phương nói:
"Thằng ngu, tao không biết, tự tìm, tự tìm!!"
Nó nói xong liền vẫy cánh bay đi mất, môi Hai Hổ giật giật mấy cái, trong lòng thầm nguyền rủa con chim kia, hận là không thể đem nó đi làm thịt chim cút bảy món.
Sờ cằm suy nghĩ:
“Nếu sư phụ đã nói vậy thì chắc không sai, từ xưa đến nay lão đã khi nào đoán sai đâu. Còn cái tên Đào Hải chết bằm này nữa, suốt ngày quậy phá, còn hơn cả anh đây lúc xưa. Haizzz…đành vậy, xuống núi tìm nó xem sao.”
Đến đây Hai Hổ liền phóng xuống theo hướng đường mòn mà chạy, mục tiêu tiếp theo là Đào Hải.
Updated 23 Episodes
Comments