Ngũ Hoàng kỳ bộc phá

Tiểu hoả bên ngoài bắt đầu kêu lên rồi gầm thét, nhìn một màn này mọi người đều trấn kinh không hiểu nó bị làm sao. Bất giác một tên trong đám người xông lên phía đám người của Đào Hải, thân hình đã biến dạng. Lúc này tên đó sắc mặt chuyển sang hung dữ, hàm răng mọc ra những cái răng nanh lỉa chỉa, lưỡi dài vài tất, nước da chuyển sang xanh. Hắn gào lên:

“Chúng mày còn chờ gì nữa mà không lên, ăn thịt bọn pháp sư này đi, nhanh lên!!”

Bọn người dân nghe vậy thì trầm mặt nhìn theo tên kia, miệng rầm rầm như tiếng cóc kêu.

Đào Hải thấy một màn này thì trợn mắt, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Lần lượt dân làng bắt đầu biến hoá giống tên kia, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Liền gầm gừ định lao rồi lao lên.

Tên kia vừa lao lên thì ầm một tiếng, hắn bị bay ngược lại đập người vào tường nhà hộc cả máu mồm xanh lè, cả đồng bọn nhìn hắn như vậy trong lòng liền động nổ. Khi hắn vừa lao lên đã bị Kim Tiền hung hăng vã cho một cái bật ngửa bất tỉnh.

Tên yêu quái cóc cũng là trưởng làng lúc nãy gầm lên:

“Các ngươi dám…”

Đào Hải lúc này chậm rãi bước lên. Kéo Kim Tiền lại sau:

“Đến cùng các ngươi là quái vật phương nào, dám bày mưu hại bọn ta!!”

Hắn không thèm để tâm đến lời Đào Hải nói liền gầm gừ, đồng bọn bị đánh sắp chết khiến hắn nổi giận, cả đám thấy vậy cũng nổi máu theo. Bất ngờ bọn chúng lè cái lưỡi dài của mình bắn thẳng lên trước, hàng chục cái lưỡi nhớt nhát lao đến muốn quấn lấy đối phương, Đào Hải cười nhạt:

“Lũ yêu quái rõ là không biết điều, muốn chết mà…”

Mai cùng người hầu lúc này đã sợ đến tái mặt lùi ra sau, còn đối với Kim Tiền đám yêu quái này chẳng thể làm cho cô sợ hãi.

"Huynh huynh, hay để ta…"

Đào Hải cười nhạt, rút trong người ra pháo bảo ngũ hoàng kỳ.

"Vài ngày trước ta đã phát hiện ra ngũ hoàng kỳ này không phải một pháp bảo bình thường, nó có thể hấp thụ sức mạnh của pháp bảo khác. Hay là cô cứ để ta thử xem nó có mạnh không?”

Kim Tiền cũng không hiểu gì chỉ biết nhìn lá cờ trên tay Đào Hải.

Hắn phất lên rồi hô to:

"Hỏa Diễm bộc phá, thiêu rụi bọn chúng cho ta!!"

Câu vừa dứt ngũ hoàng kỳ liền bốc cháy. Chữ Hoả đỏ lên phát ra luồng sức nóng như có thể thiêu rụi mọi thứ.

Mấy cái lưỡi kia bay tới liền bị ngọn lửa trong ngũ hoàng kỳ tảng ra thiêu cháy. Bọn chúng thấy một màng này liền gào lên đau đớn. Không tin được bọn người này lại mạnh mẽ đến như vậy. Ngọn lửa càng ngày càng lớn thiêu đến thân người của bọn chúng, ngọn lửa hầu như không thể dập tắt.

Tên thủ lĩnh gào lên:

"Đây là cái quái gì, tại sao nó không thể bị dập tắt chứ?"

"Cứu chúng tôi...cứu!!"

Tiếng la hét vang vọng khắp cả căn nhà rộng lớn, bọn chúng vốn là cốc tinh lâu năm hóa người, lửa bình thường chẳng thể làm bọn chúng bị thương nhưng ngọn lửa này lại khiến bọn chúng đau đớn. Rõ là quái lạ.

Đào Hải liên tục phất ra ngọn lửa đỏ rực ý định thiêu sống bọn chúng, từ trong ngũ hoàng kỳ liên tục phóng ra những ngọn lửa lan toả. Hàng chục tên yêu quái kia bị thiêu cho không còn nhân dạng chết la liệt, bọn chúng còn không biết tại sao mình lại chết, chỉ còn tên thủ lĩnh vẫn còn hấp hối.

Đám cháy thiêu rụi cả căn nhà, ngay cả Đào Hải cũng há mồm khi biết món pháp bảo này lợi hại đến vậy. Thật là một sức mạnh khủng bố.

Mấy ngày trước khi đang kiểm tra lại hành lý thì hắn thở dài vì thanh Sát Quỷ Kiếm mà sư phụ hắn tự hào đã gãy. Không biết sau này ăn nói sao với lão, rồi hắn cũng tiện tay cầm ngũ hoàng kỳ lên xem xét, món pháo bảo này rõ ràng không sử dụng được, tại sao tên Hắc Thanh Đạo lại sống chết vì nó chứ?

Một lúc hắn cầm thanh Sát Quỷ Kiếm lên rồi niệm chú xem nó còn sức mạnh bên trong không.

"Hỏa Diễm, khai!!"

Bình thường chỉ cần đọc chú nó đã phát huy công dụng là bốc cháy nhưng giờ thì không, cho dù có gãy cũng phải còn chút sức mạnh chứ, chuyện này khiến hắn nhứt đầu.

Bất ngờ ngũ hoàng kỳ bên cạnh bay lên rồi phát lửa bốc cháy, hắn liền trợn mắt, không hiểu sao mà cái ngũ hoàng kỳ này lại bốc cháy còn bay lên nữa, liền nghĩ ra ngay một vấn đề.

"Không lẽ..không lẽ cái pháp bảo này đã hấp thụ sức mạnh của Sát Quỷ Kiếm, khiến nó bị gãy…"

Quay về hiện tại hắn vẫn cho suy nghĩ của mình là đúng. Hắn bước đến chỗ tên thủ lĩnh đang cháy nửa người, nhìn tàn tạ vô cùng, cố gắng bò trườn để thoát thân.

Đào Hải cười nhạt rồi bước đến dẫm lên lưng hắn:

"Ngươi định chạy đi đâu, chuyện về ngôi làng này ngươi còn chưa kể cho ta nghe đó.."

Tên yêu quái cốc kia đau đớn gào lên, không thể tin được một ngày nào đó mình lại thê thảm như vậy. Đàn em thì chết hết, mình lại bị dẫm đạp như con sâu kiến.

"Ngươi dám dẫm lên người ta, là sỉ nhục mà, có chết ta cũng không nói.."

Đào Hải dẫm mạnh hơn, khuôn mặt biến sắc:

"Có nói hay là không?"

"Ta không nói!!"

"Được nếu nhà ngươi vẫn lì lợm thì đừng có trách anh đây vô tình."

Đào Hải cầm ngũ hoàng kỳ đọc chú bộc phát ngọn lửa đưa lên trước mặt hắn. Lòng nổi sát tâm:

"Ta hỏi lại một lần nữa, có nói hay không?"

Tên kia khuôn mặt không đổi, giọng lạnh nhạt:

"Ta...ta..ta….nói mà đừng có giết ta…hic hic.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play