Tam Đệ Đứng Lại(P1)

Tam Đệ Đứng Lại(P1)

Đốt nhà sư phụ

Phần 1.

Chương 1: Đốt nhà sư phụ.

Tiếng gió xào xạc xuyên qua từng kẽ lá kèm theo tiếng quạ trên tán cây kêu lên khiến cho màn đêm nơi đây trở nên lạnh lẽo hơn. Bên dưới khu rừng rậm rạp thấp thoáng có hai thân ảnh đang đứng đối mặt nhau.

Một thanh niên tầm 20 tuổi tóc đen dài ngang lưng, trên lưng đeo hai thanh kiếm, một là đào mộc kiếm còn thanh kiếm kia thì được bọc một lớp vải màu vàng. Ánh mắt thanh niên này sắc sảo như là mắt phượng hoàng vậy, sóng mũi cao, tổng hợp khuôn mặt phải nói là đẹp đến mức có thể khiến bao cô gái đổ gục.

Thanh niên đứng cạnh cậu nhan sắc cũng không tệ, trên vai cũng là thanh kiếm gỗ đào cộng thêm cái túi vải dường như chứa rất nhiều đồ trong đó. Trên eo người này còn đeo một cây ná, đuôi ná được bọc bởi một lá bùa màu đỏ có ký tự đối xứng kì lạ.

Hai người đang thủ thế trước một thân ảnh nào đó trước mắt, tuy trong bóng tối nhưng ánh mắt của thứ đó đỏ rực phát sáng khiến cho người ta không rét mà run.

Đôi chân mày của hắn nhíu lại quay sang nhìn người kia:

“Tam đệ, lúc nãy ta có đưa một xấp phù đỏ cho đệ đâu hả?”

Nghe sư huynh hỏi vậy liền quay sang nhìn:

“Để làm gì hả? Nam sư huynh, nó quý lắm đó."

Nam Huynh nóng máu, khuôn mặt đỏ lên:

"Đệ bị ngu à? Đào Hải. Trước mặt ta là con quỷ hạ đẳng đó, ta cảm nhận được sát khí của nó. Là rất khủng khiếp đó, nếu không dùng bùa đỏ thì làm sao có thể trấn áp nó chứ?"

Đào Hải, giờ phút này mới biết tại sao sư huynh mình lại nóng giận như vậy. Quỷ khác ma ở chỗ là có thể trực tiếp hại người bằng sức mạnh vật lý của nó, do oán hận lâu năm tích tựu mà thành, có thể đi mây về gió mà không ai có thể nhận diện, điều đặc biệt nó có thể tồn tại vào ban ngày. Đối với quỷ bình thường chỉ cần một người là có thể đánh bại nó một cách dễ dàng, còn nếu quỷ tu trên trăm năm thì được chia ra cấp bậc rõ ràng.

Yếu nhất là cấp sơ đẳng tiếp đến hạ đẳng rồi trung đẳng còn mạnh nhất là thượng đẳng. Cấp càng cao thì sức mạnh rất khủng khiếp, thậm chí có thể hô mưa gọi gió tùy theo ý muốn.

Theo lời Nam Huynh nói thì con quỷ ở trước mặt thuộc dạng hạ đẳng, cũng chẳng phải dạng tầm thường. Phải dùng đến lá bùa đỏ mới diệt được nó, bùa đỏ này khác với những lá bùa khác ở chỗ nó được dùng loại giấy đặc biệt, ký tự trên nó được vẽ bằng máu Hổ. Hổ phải sống trên nghìn năm, hấp thụ linh khí trời đất đủ nhiều thì máu mới đủ mạnh để luyện bùa.

Không gian lúc này như đóng băng, không khí lạnh bắt đầu bao trùm, cả hai đều chuẩn bị tinh thần chờ đợi con quỷ kia bước ra, phần của Hải không quên lấy sấp bùa đỏ cầm trên tay. Không dám cử động chỉ dán mắt vào phía bóng tối, nơi con quỷ bước ra.

Tiếng sột soạt vang lên ngày càng nhanh, trong góc tối của hàng cây bất ngờ có một thứ gì đó lao ra với tốc độ cực nhanh. Thấy vậy cả hai đều nhanh chóng né sang hai bên, giờ đây phía trước họ là một con quỷ với mái tóc bù xù, mặt đỏ, răng nanh mọc lởm chởm, còn thân hình thì đen như than, móng tay của nó dài ngoằn sắc lẹm như dao cạo.

Nó hung hăng liếc nhìn hai người rồi gằn lên:

"Chúng mày tới số với tao rồi, dám bước chân vào địa bàn của tao. Lũ chúng mày chán sống rồi sao?"

Chợt nhớ ra gì đó Đào Hải quay sang nói với Nam huynh, không xem con quỷ kia ra gì.

“À mà hôm nay ai nấu cơm vậy? Đệ lại quên rồi!”

Nam huynh lúc nãy cũng gãi đầu, không còn quan tâm đến con quỷ kia nữa:

“Tuần trước là ta nấu rồi, tuần này đến đệ đó.”

“Không đúng…sư phụ bảo mỗi người nấu hai tuần mà, tuần này đến huynh đó.”

“Đệ sai rồi, tam đệ à…”

Cứ thế hai người cãi nhau về nồi cơm mặc kệ con quỷ kia đang trợn mắt há mồm. Này mấy thằng pháp sư quèn, tao là quỷ đó, chưa ai gặp ta mà không sợ, vậy mà các ngươi dám xem ta không đáng một xu. Các ngươi có giữ một chút thể diện cho ta không? Mấy thằng ngu này.

Con quỷ không chịu được nữa gầm lên:

“Các ngươi dám không xem ta ra gì à? Lũ con người thấp hèn, ta sẽ cho các ngươi biết cái chết là như thế nào?”

Cơn gầm của con quỷ làm trận cãi vã ngừng lại, hai người giờ mới nhớ rằng mình đang đối đầu với con quỷ. Bèn lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn nó. Nam Huynh đưa tay chuẩn bị lấy cây ná của mình ra để chiến đấu thì bất ngờ Đào Hải đưa tay ngăn sư huynh mình lại rồi trực tiếp bước đến trước mặt con quỷ kia.

"Đất này đâu phải của mày, rừng này cũng đâu phải của mày. Lấy lý gì không cho tụi tao vào, mày chưa biết tụi tao là ai à? Coi bộ con quỷ hạ đẳng như mày cũng có mắt như mù rồi."

Nam Huynh đứng sau trợn mắt há mồm, nó là quỷ đó, là con quỷ thuộc dạng hạ đẳng, tuy là hạ đẳng nhưng nó cũng đủ mạnh để tiễn một pháp sư mạnh mẽ về tây thiên luôn đấy. Thằng đệ ngu ngốc đừng chọc nó nổi giận chứ.

Tuy vậy Đào Hải vẫn chọc giận nó:

"Đồ con quỷ mặt gất thân than ngu ngốc há há."

Con quỷ nghe vậy không chịu đựng nổi nữa mà nổi khùng:

"Tao sẽ giết mày, giết mày…"

Dứt câu nó lao đến, đưa bàn tay sắc nhọn của mình về trước hướng tim của Hải mà đâm. Tốc độ xé gió dường như không thể ngăn cản, nếu trúng phải chiêu này ắt sẽ bị xuyên tim ngay lập tức.

Hải cười nhếch môi cho rằng con quỷ kia không đáng bỏ vào mắt liền lấy ra năm lá bùa đỏ nở một nụ cười đê tiện.

Thấy một màn này Nam Huynh nhất thời cả kinh, một suy nghĩ lóe qua đầu, chẳng lẽ cái thằng ngu này định dùng hết bùa của sư phụ khổ tâm lắm mới luyện được sao?

Nam Huynh lộ ra vẻ hốt hoảng:

" Đào Hải, dùng một lá thôi là đủ rồi, không được dùng nhiều đâu, nó hiếm lắm đó đệ cũng biết mà, còn phải đem về cho sư phụ nữa…"

Thứ mà Nam Huynh sợ nhất bây giờ có lẽ không còn là con quỷ nữa mà là thằng sư đệ phá phách của mình.

Đào Hải dường như không để ý đến lời cầu xin tha thiết của sư huynh mình mà không ngần ngại lôi thêm ra năm lá bùa nữa.

"Sư huynh đừng lo cho đệ."

Nam Huynh toát cả mồ hôi:

"Thằng ngu tao không lo cho mày, thứ tao lo là lá bùa, bỏ xuống đi mày sẽ được khoan hồng mà, dừng tay…"

Lúc này con quỷ cũng đã lao đến gần, Hải ném mười lá bùa trên tay về phía con quỷ, Nam Huynh ôm đầu, ánh mắt hiện lên một sự chua xót đến cực độ.

"Xong rồi, bùa của sư phụ…"

Một tiếng nổ vang trời làm mặt đất chấn động, rung chuyển dữ dội, Đào Hải nhanh chóng nhảy ra xa tránh vụ nổ, khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Con quỷ chưa hiểu chuyện gì ra cũng bị mấy lá bùa nổ cho hồn bay phách lạc, áp lực lá bùa tỏa ra lúc này hết sức khủng bố. Cây cối xung quanh bị thổi bay bật cả gốc, chim chóc bay loạn xạ trong màn đêm.

Sau đó không lâu mặt đất liền hình thành một cái hố to. Hải liền chạy lại vỗ vai sư huynh đang ngồi bệt dưới đất, hai mắt vô thần đang lẩm bẩm gì mà bùa của sư phụ các thứ.

Đào Hải cười nói:

"Sư huynh thấy đệ giỏi không? Đánh chết được con quỷ hạ đẳng luôn đó!"

Đôi chân mày của Nam Huynh khi nghe giọng của Hải thì bất ngờ dựng đứng lên, khuôn mặt tối sầm nhìn qua Hải.

Thấy sắc mặt kinh khủng khiếp của sư huynh Hải liền lùi lại rồi cười trừ cho qua chuyện:

"Sư huynh có gì từ từ nói, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, tại lúc đó đệ sợ chết nên mới lỡ tay thôi…."

Nam Huynh đứng dậy, ánh mắt đỏ lên nhìn sang Hải như muốn ăn gan uống máu của đối phương vậy. Bất giác nói:

"Mày...phải chết.."

"Không không!"

Trong khu rừng thoáng chốc lại có một vài vụ nổ nữa diễn ra, âm thanh náo loạn cả khu rừng. Giờ đây người Hải trực tiếp chạy hết sức, người dính toàn bùn đất, vết thương ngang dọc trên mặt, quay lại sau nhìn sư huynh mình lộ rõ sự hốt hoảng.

"Sư huynh đệ biết lỗi rồi mà, tha cho đệ đi."

Phía sau là Nam Huynh, trên tay cầm cây ná, đạn được bọc bởi một lá phù vàng. Vừa kéo bắn vừa gào lên ra vẻ uất hận lắm:

"Tại sao đệ không nghe lời ta nói hả, đáng ghét, nó rất là hiếm đó, tại sao...tại sao!"

Dứt câu Nam Huynh liền bắn một cái, đạn bay ra xé gió xung quanh viên đạn thoáng chốc có một ngọn lửa đỏ quấn quanh xoay vòng lao đến chỗ Hải đang chạy.

"Bùm"

Lại một tiếng nổ vang lên, Đào Hải bị thổi bay ra xa nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy chạy. Hắn sợ chết, là rất sợ.

Gần đến một căn nhà nóc rơm thì Hải hét lớn vào trong:

“Sư phụ cứu con, sư huynh định giết con kìa!!”

Nam huynh dường như không thèm để ý khung cảnh xung quanh liền vương ná hướng về sư đệ mình mà gào lên:

“Hôm nay ta sẽ dạy cho đệ một bài học nhớ đời luôn!”

Viên đạt được bọc bùa bốc cháy bay đến Hải, quá hoảng sợ hắn tung kiếm gỗ đào trên vai ra hòng tự vệ, khiến cho viên đạn bị hất ra bay về một phía khác. Đó là hướng nhà của sư phụ, nóc nhà rơm cứ thế chạm lửa bốc khói cháy ngùn ngụt, lửa càng ngày càng lớn.

Hải tái mét cả mặt:

“Thôi…xong rồi!”

Khuôn mặt của Nam cũng không khác gì Hải là mấy:

“Đệ làm cái trò gì đấy hả? Cháy rồi kìa, cháy rồi..”

“Đệ không cố ý mà…”

Bên trong căn nhà đang ngồi cạnh lu nước cọ mình là một lão già tóc bạc đầu búi tiêu, lâu lâu lại hát lên vài câu hát ra vẻ đang tận hưởng lắm rồi lại dội nước lên người, lão đang yêu đời. Bỗng nhiên lão cảm thấy có mùi khói lan tỏa khắp căn nhà, là mùi gì chứ?

Lão đứng dậy nhìn xung quanh rồi chống nạnh:

“Quái lạ, xung quanh đây làm gì có ai chứ? Không lẽ hai thằng trời đánh đó lại bày trò gì nữa.”

Từ khi nào khói đã tràn ngập khắp căn nhà, lão hít khói đến ho sặc sụa, thoáng chốc lão trợn mắt, nhìn lên mái nhà. Lửa lúc này đã bao trùm gần như toàn bộ ngôi nhà, đến lúc phát hiện cũng gần như muộn rồi. Thấy một màn kinh khủng này lão quơ đại cái khăn che bên dưới lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà với khuôn mặt nhăn nhó đến khó chịu. Chẳng biết tại sao nhà mình lại cháy?

Vừa chạy ra lão vừa che bên dưới vừa nhìn vào căn nhà yêu thương của mình mà thở hồng hộc rồi đau khổ:

“Căn nhà yêu quý của tôi, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Đây đã là lần thứ mấy rồi chứ? Cái thân già này thật sự khổ mà, hic hic!”

Căn nhà tràn ngập trong biển lửa làm lão đau đớn hơn nữa, không ngừng trách số phận hẩm hiu của mình. Đang hít hà thì từ đâu lão nghe thấy tiếng bước chân liền quay qua trái. Trước mắt lão là hai tên đệ tử yêu quý, sắc mặt đứa nào cũng tái nhợt, run rẩy.

Lão bước lại với bộ dạng nửa trên trống nửa dưới che khiến cho người ta không thể không bật cười. Tuy sợ nhưng bọn nó vẫn không thể nhịn nổi một màn này vội che miệng.

Lão bực dọc hỏi:

“Có phải hai thằng mày bày trò không hả? Nhìn xem thứ đang cháy kia là gì?”

“Con không biết gì đâu.”

Đào Hải quay mặt chỗ khác huýt sáo tỏa ra bản thân cực kì trong sạch, không có nhúng tay vào chuyện này trong khi đó nó là người trực tiếp gây ra tội này. Nam Huynh đỏ mắt nhìn nó, cái thằng đệ đệ khốn nạn mà, định toả ra mình không có lỗi à? Định giả ngu với ta hả? Huynh đệ ta lúc xưa đã hứa sống chết có nhau mà tại sao bây giờ đệ lại biến đổi như vậy để ta phải nhảy vào địa ngục một mình hả? Được lắm.

Hot

Comments

Vương Tiêu Lạc

Vương Tiêu Lạc

nghe hơi cấn r đó=))

2023-12-27

0

Hoàng Phú

Hoàng Phú

ok nha

2023-04-11

0

nghk.mw

nghk.mw

đốt nhà sư phụ:')

2022-01-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play